Tại một vùng ngoại ô phía bắc thành phố Vũng Tàu.
Dưới mặt đất có một nơi được xây dựng gọi là trụ sở mật vụ PC0.
Tại văn phòng thủ trưởng PC0.
“Báo cáo. Nhiệm vụ lần này thất bại. Hết!!”
Giọng nói trầm ổn của một thanh niên tên là Thu Phong vang lên.
Hai tuần vừa rồi anh nằm vùng tại đấu trường ngầm hoàn toàn thất bại.
Thất bại bởi một lý do hết sức vô lý vì quá mạnh mà người ta để ý. Cũng may những kẻ đó chưa điều tra ra được thân phận thật sự của Thu Phong.
Phải chăng họ chỉ biết Thu Phong là một kẻ nào đó giả danh để tham đấu trường ngầm.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, vì hằng năm luôn có kẻ vì muốn tham gia đấu trường ngầm mà làm giả thân phận của mình, cái họ quan tâm chỉ là sức mạnh của Thu Phong có mà thôi.
Trong phòng thủ trưởng vang lên một tiếng thở dài.
“Cậu báo cáo cũng ngắn gọn quá đấy. Mà thôi chuyện này cũng do chúng tôi có nội tình không sâu trong đó. Chuyện này cứ để sang năm rồi tính, tôi sẽ cài một mật vụ vào trong đó vậy”
Người vừa thở dài không ai khác chính là lão Nguyễn Đức Công.
Lão cũng không thể trách Thu Phong được, ai bảo hắn xui xẻo ngay vòng đầu gặp phải tên biến thái bên Thái Lan.
Nếu để Thu Phong từ từ bộc lộ sức mạnh thì có nhiều thế lực nhúng tay vào việc mời Thu Phong về. Cũng từ đó tránh được nhiều rắc rối hơn.
Đức Công khoát tay ý bảo Thu Phong lui xuống, ông đang nghĩ lần này Thu Phong hoàn thành không được việc này thì phải kiếm việc khác cho hắn làm.
Thấy bản thân đã bảo Thu Phong lui xuống nhưng lão vẫn thấy anh đứng đó liền nói
“Sao có chuyện gì cần nói nữa à?”
Thu Phong trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng
“Mấy người của ông lần trước đánh thằng trọng tài mém tí là không xong. Ông muốn mấy tên đó làm hỏng chuyện à? Mà thôi cũng không có gì tôi đi đây”
Nói giữa chừng thì Thu Phong bỗng lui xuống, chuyện mất tên lính mới của mật vụ mém làm hỏng chuyện khiến lúc đó anh cũng không vui, mà bản thân cũng không thể bao che được. Nỡ về sau có chuyện gì lớn hơn thì hỏng hết.
Kết quả sau lời nói của Thu Phong những tên có mặt hôm đó đều bị triệu tập một lần, kết quả những tên nào quá tay đều bị kiểm điểm một phen nhớ đời.
Kẻ gây ra chuyện đó là Thu Phong bây giờ đang vi vu trên đường về nhà cùng với Hạ Nhược Y.
Trên xe đang yên tĩnh bỗng Nhược Y mở miệng châm chọc nói:
“Anh có vẻ vui khi không hoàn thành được nhiệm vụ quá nhỉ?”
Thu Phong đang kéo dở điếu thuốc nghe vậy liền quăng đi bình thản nói
“Tất nhiên, dù sao chuyện này quá mức tốn thời gian. Tôi cứ tưởng nhiệm vụ lão ấy giao một hai ngày là xong, ai dè phải nằm vùng, cũng không thể trách tôi được”
Ngừng một tí Thu Phong lại nói tiếp
“À mấy bữa nay Hắc Long sao rồi? Có bọn nào tới phá không?”
Nghe Thu Phong bàn về chuyện chính, Nhược Y cũng bỏ thái độ không đứng đắn mà đáp
“Không có việc gì, phải chăng có mấy thằng tào lao nhậu xỉn xong phá phách, đề bị tống đi hết rồi”
“Ừm. Vậy tốt, còn thằng em tôi viết thương nó hết chưa?”
Thu Phong lại hỏi thêm một câu nữa.
Khi đi anh đã giao hết toàn quyền xử lý cho Nhược Y, đến cả chuyện trong nhà anh cũng giao cho cô. Qua chuyện này cho thấy anh cũng không xem Nhược Y là người ngoài, điều đó khiến cô rất vui.
“Em anh không vấn đề gì, mấy vết thương đó không sâu, chắc do thị nó dày quá nên cũng gần khỏi hết rồi. Cơ mà tôi phải tốn tiền mua hẳn thuốc trị sẹo từ Nhật qua đưa cho nó bôi ấy”
“Vậy à?”
Thu Phong nói đúng hai câu ngắn gọn xong không nói gì nữa.
Thật ra Thu Phong giao mọi chuyện cho cô nàng này xử lý cũng chẳng có gì. Bởi vì bản thân hai người mang đến lợi ích cho nhau, anh cũng tin rằng lợi ích còn thì sự an toàn cũng tuyệt đối không thành vấn đề.
Nhược Y lại không nghĩ như vậy, ngày qua ngày tiếp xúc với con người lười biếng như Thu Phong càng làm cô có cảm tình với hắn.
Với cô, tên này ngoài đánh nhau ra chuyện gì cũng dở khiến cô cũng đau đầu.
Khoảng thời gian này hầu như cô chưa thực hiện một nhiệm vụ nào bên mật vụ giao ra cả, khôn phải không làm mà không có để làm.
Lão Đức Công hoàn toàn xắp xếp cô bên cạnh Thu Phong từ lúc nào mất rồi.
Nhược Y đánh xe một vòng quanh thành phố rồi lái tới một toà cao ốc.
Căn biệt thự Thu Phong đang xây chắc phải qua tết mới xong nên hiện tại anh và thằng em trai mình ở đỡ trong căn hộ còn trống của Nhược Y.
Thu Phong vừa mở cửa bước vào bỗng nhiên trước mặt anh xuất hiện một bàn chân đánh tới.
“Soạttt”
Theo phản xạ Thu Phong nghiên người qua một bên tránh né, tay phải anh theo đó chụp lấy cổ kéo ra phía trước cho đối phương soạt cả chân xuống.
Không chỉ dừng tại đó Thu Phong ngay lập tức bồi một đấm vào ngực đối phương.
“Bụp...”
“Ay da... Anh hai...”
Một tiếng nói quen thuộc với Thu Phong vang lên.
Là giọng nói của Thiên Long vang lên, cả người cậu bây giờ nhìn rất buồn cười, chân thì vắt lên cổ cả thân dính sát vào tường không thể nhúc nhích.
Thu Phong đứng ngoài cửa thu tay lại cười.
“May mà vừa rồi anh nhìn kịp ra mày không thôi là ăn đấm rồi đấy”
Vừa rồi khi Thu Phong định đấm vào người Thiên Long thì phát hiện ra đó là em mình nên thay vì đấm anh đổi thày chưởng, đẩy Thiên Long văng ra dính vách tường.
Thiên Long khổ sở loay hoay một hồi mới tháo chân xuống cổ mà đứng lên được. Cậu loi choi nói
“Anh thấy em thế nào, dù bị thương võ nghệ vẫn không suy giảm, ghê không?”
Thu Phong đi lại gõ đầu thằng em trai mình cười nói
“Võ nghệ con khỉ, lo mà luyện lại đi. Mày sắp nghỉ tết chưa?”
Nói mới nhớ bây giờ đã là tháng mười hai, còn hơn tháng nữa sẽ tới tết, mà khoảng thời gian này Thu Phong cũng chẳng muốn thằng em mình ngồi chơi.
Thiên Long đang trong giai đoạn phát triển phải huấn luyện nó ngay lúc này để mai sau anh có chuyện gì cũng đỡ lo hơn.
“Em thi cuối kì một xong mới được nghỉ, mà có chuyện gì vậy hai? Tập tiếp hả”
Nghe Thiên Long hỏi Thu Phong gật đầu nhẹ một cái nói
“Ừ. Giờ còn thi học kì thì tập nhẹ nhẹ trước, nghỉ tết rồi tao dắt mày đi Đà Lạt một chuyến”
Tự dưng nghe tết được đi Đà Lạt Thiên Long bỗng phấn chấn hẳn lên gật đầu cực mạnh nói
“Anh hai cứ yên tâm ở em hehe”
Nói xong Thiên Long quay người đi vào phòng, vừa đi vừa lảm nhảm hai chữ Đà Lạt.
Thiên Long còn không biết chuyến đi Đà Lạt này căn bản không phải là du lịch mà là đi hành xác.
Qua ngày hôm sau mặc dù Thu Phong nói là sẽ tập nhè nhẹ cho Thiên Long trước mà bốn giờ sáng đã lôi đầu thằng nhỏ dậy đi chạy biển.
Chạy bộ liên tục đến năm giờ anh bắt thằng bé tắm biển, nói là tắm biển cho nhẹ nhàng nhưng thực chất bắt thằng bé bơi liên tục cho đến năm rưỡi mới chạy bộ về tới chung cư tắm rửa sạch sẽ.
Đến giờ đi học nhìn Thiên Long hoàn toàn không có sức sống của một con người tí nào.
Cả người cậu mệt lử, tay chân không nhấc nên nổi.
Cứ thế cho đến lúc thi xong học kì, ngày nào Thiên Long cũng bị Thu Phong hành hạ.
Khoảng thời gian trước đó khi Thiên Long đụng chuyện với Hải Bánh ở trong trường, sau sự việc đó Thiên Long không còn thấy Hải Bánh đi học.
Nghe đâu đã rút học bạ khỏi trường và nghỉ học hẳn, còn thằng Thiên Vương kẻ đầu sổ gây ra việc này cũng chẳng còn mặt mũi nào.
Lần nào trên trường hắn bắt gặp Thiên Long đều tự động đi đường vòng, thậm chí vài tên đi theo hắn thấy vậy muốn trả thù dùm đều bị hắn phủ nhận lòng tốt và bị đập cho một trận.
Sự kiện đó ngoài những người trong cuộc ra thì chẳng ai biết tới, Thiên Long vẫn cứ đi học bình thường.
Bây giờ lại nhắc đến bang Hắc Long của Thu Phong. Hơn ba tháng kể từ khi thành lập địa bàn của Hắc Long đã trở nên vững chắc.
Con số năm trăm người giờ đây đã lên tới chín trăm.
Nhược Y còn có thêm ý kiến rằng sẽ mở các sòng bạc chính quy, nhờ lợi thế là người của mật vụ nên chuyện đó cũng chẳng khó khăn khi làm.
Hơn nữa thành phố này đang dần dần xuất hiện rất nhiều đại gia, mà những kẻ đại gia ấy ai chả có máu cờ bạc.
Một sòng bạc được mở ra ở một thành phố đang phát triển thế này đảm bảo là một món hời lớn cho Hắc Long.
Tuy vậy mở sòng bạc rất dễ bị các thế lực khác dòm ngó, nên hiện giờ Thu Phong muốn củng cố lại sức mạnh của bang hội mình.
Còn về phía công ty đang phát triển cũng không phải là việc Thu Phong phải lo, dù sao cũng có Hạ Nhược Y đứng ra điều hành rồi.
Vả lại tiền cũng không phải của mình mà là của đối phương nên Thu Phong tin chắc Nhược Y không dám để công ty hao hụt.
Dù sao Thu Phong cũng quá là vô tâm, công ty thành lập ra từ đó là nguồn vốn để duy trì bang hội mà bản thân anh chẳng thèm ngó ngàng tới cứ ném hết cho người ta là xong.
“Chà tính ra còn nhiều việc phải làm quá, chả biết sau này sẽ đi tới đâu đây”
Ngoài ban công chung cư, Thu Phong ngồi trên ghế gác chân lên lan can ngả người ra phía sau rít một hơi thuốc rồi thở dài.
(Qua chương sau sẽ tới sự kiện mới các bạn đừng nóng lòng hí hí, mà không nóng lòng cũng không sao. Cám ơn đã đọc ạ, mình sẽ rặn chương mới trong hai tiếng nữa:v, xin chào thân ái và quyết thắng)