Đô Thị Quỷ Vương

Chương 178: Chương 178: Không đề




CHƯƠNG 174: Không đề.

“Thôi chuyện kia của mày ở đây nói không được! Đợi tao chút...”

Bàn về vấn đề của Huỳnh Đạt là một vấn đề khá nhạy cảm nhưng không thể nói ở đây được mặc dù biết mỗi bàn trong quán cách nhau khá xa. Không có gì có thể đảm bảo rằng không có người đi theo Huỳnh Đạt mà nghe lén, hay có người đi theo Thu Phong để nghe lén mà đến anh cũng không biết.

Hiện tại đúng thật Thu Phong có người theo dõi, kẻ đó là Đình Thu hộ vệ thân cận của bố già anh Nhất Phương. Thi thoảng Đình Thu vẫn thông báo cho Thu Phong rằng có người theo dõi anh nhưng không có ý đồ gì bất chính, chỉ theo dõi khoảng một hai ngày rồi lại mất tích. Thật sự nếu không có Đình Thu nói Thu Phong không hề hay biết tí gì bởi những kẻ theo dõi anh hầu hết là dị năng giả có khả năng ẩn thân hay những gì đó đại loại như vậy.

Nói với Huỳnh Đạt một câu Thu Phong lấy điện thoại cảm ứng của mình ra gọi vào số của Lục Nương.

“Tút tút!” – Một hồi sau điện thoại được kết nối.

“Alo? Con bé Ly lại gây rối gì cho em hả Phong?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Nương vang lên khiến Thu Phong cũng phải nổi da gà một cái.

Rùng mình một giây sau đó Thu Phong lại nói vào trong điện thoại:

“Em có thằng bạn bên nước ngoài về, chị có thể giúp em có một phòng kín để nói chuyện với nó được không? Tiền bạc không thành vấn đề!”

“Em nghĩ chị là ai mà đi lấy tiền người của mình? Em đang ở quán chị đúng không? Ban nãy có người lên báo rồi, chị đang đi xuống chỗ em đây đợi tí!”

Nói xong Lục Nương trực tiếp cúp máy.

“Mày gọi cho ai vậy?”

Huỳnh Đạt thấy Thu Phong hình như có quen biết ai đó ở quán ăn này nên thắc mắc hỏi.

“Lát đi mày sẽ thấy bất ngờ.”

Thu Phong cười cười quăng cho Huỳnh Đạt một câu nói bất ngờ.

Còn có gì bất ngờ đối với một người danh vọng như Huỳnh Đạt nữa sao? Theo như cách Thu Phong nói chuyện thì Huỳnh Đạt anh cũng đoán ra được chắc hẳn là Thu Phong quen chủ của quán ăn toàn người đẹp này hay ít nhất cũng là quản lý. Chuyện đó thì quá rỗi bình thường đối với một người như Thu Phong rồi còn điều gì nữa mà khiến Huỳnh Đạt phải bất ngờ? Đó là điều anh hơi thắc mắc một tí thôi chứ chẳng để tâm cho mấy.

Một hồi sau Huỳnh Đạt đang ngồi ngắm nhìn xung quanh quán thì vô tình ánh mắt anh đảo sang hướng thang máy. Giờ khắc này cánh cửa thang máy khẽ mở, từ bên trong đập vào mắt Huỳnh Đạt hình ảnh một người phụ nữ đẹp, đẹp không tì vết bước ra. Đẹp đến nỗi Huỳnh Đạt không còn từ nào để diễn tả, nhìn người phụ nữ ấy Huỳnh Đạt không thốt lên được lời.

Lúc này càng bất ngờ hơn khi Huỳnh Đạt thấy dường như người đẹp ấy đang bước về phía này. Lấy lại bình tĩnh Huỳnh Đạt chưa phải là chưa thấy người đẹp như vậy, anh cũng thấy qua Nhược Y của Thu Phong rồi, đẹp không kém nhưng dù gì vẫn là người của Thu Phong anh không thể nào tư tưởng tới được.

Khẽ quay sang nhìn Thu Phong, Huỳnh Đạt thấy Thu Phong đang ngồi bấm điện thoại anh liền khều khều Thu Phong rồi nói:

“Ê! Quán này công nhận nhiều người đẹp thật.”

“Ừ đương nhiên rồi!”

Không quan tâm đến lời nói của Huỳnh Đạt, Thu Phong cứ thản nhiên trả lời.

Thấy Huỳnh Đạt bực Mực giật lấy điện thoại của Thu Phong rồi gằn giọng nói:

“Quay đầu sang nhìn đi kìa. Không nhìn rồi bảo sao tao lại không nói mày!”

Bị mất thứ trên tay khiến Thu Phong phải nghe theo lời Huỳnh Đạt mà đảo mắt đi. Đập vào mắt anh là thân hình bóng bẩy cộng với gương mặt đẹp tuyệt trần của Lục Nương.

Thấy vậy Thu Phong liền đứng lên bước về phía cô ta.

“Ê đi đâu vậy?”

Huỳnh Đạt nhìn theo Thu Phong đang bước đi về phía người đẹp ấy liền lập tức anh kêu Thu Phong lại.

“Chị Lục!”

“Phong!”

Đáp lại lời chào của Thu Phong, Lục Nương cười một tiếng bước dần đến chỗ anh.

Theo đó Huỳnh Đạt cứ thế ngơ ngác mà nhìn theo không biết nói gì. Anh cảm thấy dường như dạo này xung quanh Thu Phong xuất hiện quá nhiều người đẹp đi, không hẳn là nhiều chỉ tại Huỳnh Đạt nghĩ quá lên mà thôi.

“Giới thiệu với chị đây là thằng bạn chơi cùng thuở nhỏ với em! Nó làm việc ở bên Anmecanda hôm nay nó về nước chơi, tên nó là Huỳnh Đạt...” – một bên Thu Phong vừa giới thiệu Huỳnh Đạt với Lục Nương song cùng lúc anh giới thiệu ngược lại: “Đây là chị Lục Nương, mỹ nhân đẹp nhất đất nước này. Hôm nay gặp được chỉ là vinh hạnh của mày đấy!”

“Chị?”

Huỳnh Đạt đang cảm thấy có gì đó không đúng. Người con gái trước mắt này theo như Huỳnh Đạt đoán cùng lắm cũng chỉ hai mươi mà thôi, cái gương mặt sắc sảo đến trẻ trung thế kia làm gì có chuyện hơn tuổi Thu Phong được. Anh và Thu Phong năm nay cũng 27 28 tuổi gần 30 rồi chứ còn ít ỏi gì nữa, nếu để Thu Phong gọi bằng chị mà với gương mặt như thế ít nhất người nào đó cũng phải hơn Thu Phong đến bốn năm tuổi, hơn một hai tuổi đơn giản thì chưa đủ tư cách dù đẹp đến mức nào đi chăng nữa.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của anh bạn Huỳnh Đạt, Lục Nương che miệng lại cười duyên khẽ dùng cái giọng trong như nước của mình nói:

“Khó hiểu quá phải không? Thực chất chị hơn thằng Phong nhiều tuổi lắm đấy... Hmm nhưng tuổi chính xác thì chị không nói đâu nhé!”

Vừa nói Lục Nương vừa vươn tay ra ngắt má Huỳnh Đạt một cái khiến mặt anh đỏ bừng bừng lên, vì là nhóm máu O nên Huỳnh Đạt rất dễ đỏ mặt. Bình thường thì chỉ có rựu bia vào hay hoạt động quá sức mới khiến mặt anh đỏ lên chứ hiếm khi nào Huỳnh Đạt đỏ mặt vì ngại cả.

Đứng trước mặt một người phụ nữ xa lạ, lại đẹp một cách khó hiểu kia. Một chàng trai gần 30 như Huỳnh Đạt đây cũng còn cảm thấy không được tự nhiên đã vậy còn bị chính người phụ nữ ấy để cho cô ta ngắt má anh một cách dễ dàng như vậy.

“Ô kìa! Bạn em vừa đẹp trai mà lại vừa dễ thương thế không biết. Nhìn kìa Phong, coi mặt bạn em đỏ lên hết rồi kìa... Ha ha...”

Dù là cười ha ha đi chăng nữa Lục Nương trông vẫn cười rất duyên. Cô liên tục chọc Huỳnh Đạt rồi lại quay sang vỗ vai nói với Thu Phong.

Thật sự lúc này Huỳnh Đạt không biết chui vào đâu cho hết ngại đây. Anh đang thắc mắc người phụ nữ này chui từ đâu ra thế không biết, tạo sao đến bây giờ người đẹp như vậy Huỳnh Đạt lại không hề hay biết gì.

Hiện giờ Huỳnh Đạt lại quay sang nhìn Thu Phong cầu cứu thì câu tiếp theo của Thu Phong như sét đánh vào trái tim yếu qIexHpw ớt của Huỳnh Đạt:

“Chị thấy nó được không em giới thiệu cho chị. Đảm bảo nó đủ khả năng khiến chị sung sướng hết cả cuộc đời này đấy a ha ha ha ha...”

“Mày...”

Mặt Huỳnh Đạt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn bởi vì câu nói của Thu Phong.

“Thôi chị không chọc nữa, hi hi. Nào hai đứa đi theo chị lên lầu trên!”

Nở một nụ cười duyên dáng Lục Nương nháy mắt với Thu Phong một cái sau đó cô lắc các vòng ba ngợp thở của mình hướng cửa thang máy mà đi. Lúc này Thu Phong dường như nhớ ra cái gì đó liền quay qua quay lại thấy cô nhân viên khi nãy oder đồ ăn cho hai người bọn anh mà gọi:

“Em ơi! Lại đây...”

Cô bé nhân viên nghe Thu Phong gọi mình liền lập tức mặt mày hơn hở chạy lại. Khi cô bé phục vụ vừa bước qua ngang Lục Nương liền cúi dừng lại cúi đầu chào một cái rồi bước tiếp đến chỗ Thu Phong.

“Dạ quý khách cho gọi ạ!”

“À mấy món ăn khi nãy em gọi cứ theo đó mà làm, lát nữa chỉ cần đem lên trên là được...” – Nói tới đây Thu Phong quay sang hỏi Lục Nương: “Chị Lục mình lên lầu mấy vậy?”

“Lầu 10... Gọi món rồi à? Vậy thôi khỏi làm nữa đi, lầu 5 này nấu không ngon mấy. Lầu mười trên đó có bếp trưởng tự tay nấu ăn ngon hơn.”

Bỏ lại một câu đơn giản Lục Nương xoay người đi.

Thấy vậy Thu Phong lắc đầu nhìn sang cô bé nhân viên nói:

“Được rồi em cứ làm đi kệ bả, lát xuống anh ăn hết cho... Vậy nha!”

Không muốn làm khó nhân viên ở đây nên Thu Phong mới nói như vậy, biết là biết Lục Nương nói bỏ đi con bé sẽ không bị gì rồi dù gì cũng là bà chủ mà. Nhưng lỡ đâu bị quản lý nói thì ai biết được cơ chứ.

Cô bé nhân viên nhìn Thu Phong gật gật liên tục rồi sau khi thấy Thu Phong đi liền cúi đầu chào một cái.

...

“Thôi hai đứa ngồi chơi nhé! Chị đi có việc rồi, món ăn chị gọi hết rồi. Lát chỉ việc ăn và xách mông mà về thôi. Chị đi trước đây...” Lục Nương vừa dắt hai người Thu Phong vào một phòng VIP riêng biệt và kím mít, liền sau đó nói lời rời đi.

Huỳnh Đạt cùng Thu Phong sau khi thấy Lục Nương rời khỏi cả hai liền gật đầu một cái sau đấy cả hai lấy từ trong người ra một cái điện thoại rồi gắn cái gì đó vào trong điện thoại.

Hai người Thu Phong cầm lấy điện thoại đi vòng quanh căn phòng một hồi sau cả hai lại nhìn nhau gật đầu nói:

“Ổn rồi!”

“Ừ!”

Vừa nãy Thu Phong cùng Huỳnh Đạt là gắn thiết bị dò tìm đồ điện tử, dù rằng tin tưởng Lục Nương không ám hại mình cái gì nhưng làm vậy để cho chắc bởi chuyện Huỳnh Đạt nói sắp tới đây có liên quan đến chiến tranh nội quốc, không thể sơ suất được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.