Đô Thị Quỷ Vương

Chương 260: Chương 260: Một đạp vào mặt!




Viễn cảnh quen thuộc mà chúng ta thường xuyên thấy nó diễn ra ở giới thượng lưu.

Cả một đoạn đường dài trên tòa dinh thự khổng lồ được bao bọc lấy bởi hàng trăm chiếc xe oto các lại từ trong dinh thự đến ra bên ngoài mặt đường. Người đến đông tới mức mà Nhất Phương chẳng rõ ràng là ai ra với ai.

Nói đến việc này Nhất Phương phải khâm phục vợ mình. Bà ta biết rõ từng vị khách mời được mời đến hôm nay, không những thế, gặp một người bà ấy hỏi thăm một người. Hỏi thăm về những vấn đề của gia đình họ, con cái họ. Những điều ấy chỉ có người quen thuộc với gia đình người ta thì mới rõ được. Không chỉ nhớ rõ tên họ, mà vợ ông còn nhớ đến cả vấn đề của người khác. Thật sự mà nói bà ấy quá vi diệu trong mắt của Nhất Phương.

Bữa tiệc bắt đầu.

Mặc kệ những người không liên quan trong bữa tiệc. Ở đâu cũng có người này người kia. Chẳng hơi nào mà đi bàn về mấy thằng con đại thế gia có mắt như mù trêu chọc vào những kẻ quyền thế hơn mình.

Đ*o ở đây đ*o xảy ra chuyện đó. Bố láo ăn cắp ở đâu chứ bố láo ở cái dinh thự nhà họ Nguyễn này đồng nghĩa với việc thích ăn kẹo đồng vào đầu à? Tưởng Xích Quỷ cấm súng là các bố không có à? Tới người dị năng còn có, súng ống là cái vẹo gì, chẳng qua súng ống vô dụng với những người dị năng ở cái tầng lớp cao tầng này mà thôi.

Quay lại vấn đề chính đi. Lúc này trong bữa tiệc Thu Phong đang mải mê cũng Lục Nương bồng hai đứa cháu. Lục Nương bồng bé trai Gia Khánh còn Thu Phong thì bồng bé gái Cát Tường. Trông hai người họ cứ như cặp vợ chồng trẻ hơn là bố mẹ của chúng ấy.

Thảo vốn một cô bé lành tính, không sân si với đời cũng cảm thấy hơi ghen tị với sắc đẹp của Lục Nương. Tuy nhiên người mẹ của hai đứa trẻ này lại cảm thấy hâm mộ cái sắc đẹp ấy hơn.

Vợ Quốc Thiên không xấu, không hề xấu, ngược lại như ta đã nói, khi mang bầu dù với gương mặt hốc hác thiếu sức sống nhưng Thu Phong vẫn thấy những góc cạnh đẹp đẽ của cô em dâu này.

Sau khi sinh cơ thể Thảo không còn dấu hiệu của thiếu chất nữa, ngược lại được cái nhà này tẩm bổ đến mức da dẻ hồng hào. Lấy lại vẻ đẹp như xưa, thậm chí còn được đi Spa làm đẹp mỗi ngày cùng mẹ chồng thì bây giờ Thảo cũng được tính trong vô số những mỹ nhân xinh đẹp ở tầng lớp thượng lưu của cái thành phố xa hoa bậc nhất thế giới này.

Dù cho có thế sắc đẹp của cô vẫn thua kém Lục Nương một bậc. Nói có người mà so với Lục Nương chắc cũng chỉ có mình Nhược Y mà thôi.

Đang bồng nghịch nghịch tay với đứa cháu gái của mình, bỗng nhiên Thu Phong quên cái gì đó. Hắn có cảm giác hình như thiếu thiếu cái gì đó bèn quay sang hỏi thằng cu em Quốc Thiên đứng lên cạnh hắn.

“Thiên! Em có quên cái gì không?”

“Hả? Quên cái gì cơ?”

“Hình như còn ai chưa tới thì phải?”

“À tới rồi kìa!”

Đang nói chuyện Thu Phong nghe thấy tiếng gió mạnh thất thường. Hướng theo tay Quốc Thiên hắn ngước mặt lên trời thì thấy vài ánh đèn lấp lánh trên đấy. Là một quân nhân nhìn thôi cũng đủ biết đấy là đèn của máy bay trực thăng bay trong đêm.

Đúng rồi! Tô Lâm, lão già gì đó của Quốc Thiên mà bố già nhắc đến hồi sáng. Ông ta là một Võ Năng Giả.

Thấy thế Thu Phong vội vàng đưa Cát Tường lại cho em dâu mình:

“Bế cháu dùm anh!”

Sau khi giao Cát Tường cho cái Thảo, Thu Phong quay sang liền thấy thằng Thiên chạy lên lầu trước cả hắn.

Tại sao lại chạy lên lầu ư? Bởi vì cái tòa nhà khu A này phía trên sân thượng có một góc cho máy bay trực thăng đậu trên đó.

Dẫu Quốc Thiên có chơi ăn gian chạy lên trước ông anh của mình. Nhưng sau đó vài giây nó lại thấy Thu Phong ở trước mắt.

“Cái quái quỷ gì đây anh tui!”

Quốc Thiên cười lên một tiếng rồi lao đầu chạy theo.

Dù hai anh em đùa giỡn đến mức như thế những chẳng mấy ai chú ý cả. Bởi vì sự chú ý của họ bây giờ dồn hết vào cái máy bay đang phập phồng trên đỉnh đầu của tòa nhà.

Phải quyền lực thế nào mới có thể sử dụng đường hàng không của quốc gia cấm vận vũ khí này chứ?

Trên sân thượng bây giờ Quốc Thiên và Thu Phong đã đứng đó tự khi nào. Chiếc máy bay trực thăng kia ngày càng hạ thấp, tiếng quạt càng lúc càng to thổi bay muốn hết bộ tóc của hai anh em.

Bấc giác hai anh em cảm giác như có người phía sau khiến họ đều quay lại bắp gặp Nhất Phương và Thiện Nhân từ trong thang máy đi ra. (Có thang máy sao không dùng.-.)

Dần dần chiếc máy bay chỉ còn cách tòa nhà chừng 50m độ cao nữa thôi. Thì bỗng nhiên hai con mắt của Thu Phong híp lại. Hắn thấy cánh cửa máy bay mở toang ra. Một bóng người đàn ông cục mịch to lớn xuất hiện ngay trong cánh cửa.

“Ê Thiên!”

“Em thấy mà!”

Xác nhận mình không nhìn nhầm, hắn đủ hiểu biết để ước lượng được khoảng cách bây giờ cũng phải 50m là ít. Thế quái nào có người định nhảy xuống thật à? Là lão già quái dở đó sao, đúng thật là quái dở.

Nhảy thật.

Cái bóng hình cục mịch ấy nhảy trực tiếp xuống. Sau đó cái máy bay liền rẽ đi hướng khác như thể không quan tâm có người vừa nhảy ra khỏi nó vậy.

“Vù ~~~ Pặc!”

Thân hình to lớn ấy xuất hiện trước mặt Thu Phong và Quốc Thiên một cách nhẹ nhàng. Ông nhảy xuống nhanh, đáp xuống cũng nhanh, nhưng khi chạm đất lại nhẹ như một tờ giấy.

Quốc Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn chưa từng thử ở độ cao 50m bao giờ cả, thậm chí hắn cũng chỉ đáp được ở độ cao khoảng mười mấy mét mà không vấn đề gì, nhưng để đáp xuống nhẹ nhàng mà vẫn thẳng lưng là điều vô lý.

Đến Thu Phong cũng cảm thấy không tin được, nhưng hắn cũng phải tin. Đến hắn là kẻ nửa mùa lao vào luyện công còn có thể bật cao được cả chục mét và đáp xuống nhẹ nhàng, tuy không nhẹ bằng ông ta nhưng hắn cũng làm những chuyện người khác không làm được đấy thôi.

Chứng kiến cảnh tượng ấy Thu Phong dám chắc không lâu nữa hắn cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy.

Giờ khắc này cuối cùng Tô Lâm cũng xuất hiện. Thu Phong nhìn kỹ vào gương mặt của ông ta, một gương mặt đem đến sự quen thuộc đến lạ. Gương mặt của ông ấy rất hiền dịu, như thể hắn đã gặp ở đâu một vài lần rồi. Hắn không thể nào nhớ rõ ngay tức thì được. Thôi mặc kệ dù gì đây cũng là người quen của bố già hắn, và là người cưu mang em trai hắn một quảng thời gian dài. Trước tiến hắn phải tiến lên chào cái đã.

“Thiên! Nhớ ta không?”

Gương mặt của Tô Lâm tuy hiền thì hiền thật. Chung quy mà nói nét mặt ông ta vẫn rất ngầu, ấy vậy mà khi trông thấy Quốc Thiên ông ấy ổng thay đổi sắc mặt 180 độ.

Khó mà tả được nét mặt này của ông ta khi với độ tuổi bằng bố già hắn, như vậy quá thất lễ. Nhưng Thu Phong cứ thấy mặt ông già này cà khịa khi bước về phía Quốc Thiên thế quái nào ấy.

“Ông Bác?”

Quốc Thiên hô lên một tiếng, hắn chạy vội tới bên cạnh Tô Lâm.

Khi khoảng cách còn một vài bước nữa là tới, bỗng nhiên hai con mắt của Thu Phong rực xanh lên. Hắn thấy lão già Tô Lâm kia vận một ít khí. Chẳng biết tại sao lại như thế, nhưng Thu Phong thấy dường như ông ta sắp dùng nội lực để tấn công Quốc Thiên.

Ngay tức khắc Thu Phong xuất hiện chen ngang trước mặt em trai mình và lão già Tô Lâm kia. Vừa khít lúc ấy cánh tay đang chặt xuống của Tô Lâm bị Thu Phong cản lại.

Đầu Tô Lâm hiện lên một dấu hỏi chấm. Lão ta bắt đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt xanh đáng sợ nhìn lấy lão lạnh lùng.

“Ồ cậu trai trẻ! Ta chỉ giỡ với thằng cháu thôi mà? Ta đâu dùng hết lực? Ta chỉ muốn thử nó … cậu hơi nhạy cảm rồi đó!”

Có vẻ như Tô Lâm không hề nhận ra Thu Phong là ai. Lão ta khó hiểu nhìn hắn nói.

Thật sự ra chính xác là Tô Lâm có sử dụng nội công để chặt vào đầu Quốc Thiên một phát vì tội bao nhiêu năm trời không đi thăm lão dù biết địa chỉ của lão ở đâu. Tất nhiên là ông dùng một chút nội công trong đó để thử xem Quốc Thiên mạnh đến đâu, ông là một Võ Năng Giả lâu đời. Chẳng lẽ nhìn Quốc Thiên lại không biết nó có bao nhiêu thực lực để mà thử sức. Ông sẽ tổn hại đứa trẻ mà ông coi như con mình sao? Không hề.

Tuy nhiên Thu Phong lại không hiểu được chuyện đó. Hắn chỉ cần biết Tô Lâm đang dùng nội lực có ý định tấn công em trai hắn. Quả thật hắn cũng hơi nhạy cảm rồi, hắn chẳng cảm thấy một chút sát ý nào trong Tô Lâm từ nãy đến giờ.

Hắn quá nhanh nhảu rồi sao. Con mắt này nếu như không kiểm soát nó sẽ loạn mất.

Biết mình sai Thu Phong liền nới lỏng lòng bàn tay của hắn ra.

“Cháu xin lỗi! Là do cháu đa nghi, xin lỗi bác!”

Thu Phong thẳng thừng nhận lỗi của mình, hắn tự động cúi đầu xuống trước mặt Tô Lâm.

“Bác?” Tô Lâm lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Sau đó ông thấy Nhất Phương đang bước về phía mình. Ông hiểu rồi, thằng này không phải là hộ vệ của thằng Thiên, mà là con trai cả nhà này Quốc Phong. Nó mạnh đến vậy sao.

Bỗng dưng Tô Lâm nở một nụ cười. Ông tích nội lực vào chính cánh tay vừa rồi bị Thu Phong chặn lại.

Tô Lâm hô lên một tiếng:

“Chặn thử đòn này xem!”

“Hả?”

Hai con mắt màu xanh của Thu Phong còn chưa mất đi. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một luồng nội lực dày đặc gấp bốn năm lần nội lực ban nãy tích tụ được. Đống nội lực ấy không to ra, nhưng nó nồng nặc. Tuy nhiên thay vì màu trắng, Thu Phong lại thấy một màu xanh nước biển đậm. Cái màu sắc quái đản gì thế này, cũng là màu xanh, nhưng của hắn là lam ngọc bích. Khác hoàn toàn với màu xanh đậm trước mắt.

Không có thời gian để nghĩ. Thu Phong ngay lập tức nghiên đầu né tránh, tuy tránh được cái đầu nhưng đòn chẻ ấy lại chẻ xuống vai hắn.

Sử dụng kỹ thuật bẻ khớp vai trong tích tắc Thu Phong né được đòn ấy. Thay vì cảnh tượng trong đầu đòn ấy chẻ hụt vào không khí sẽ tạo ra một lực khí chém đứt mặt đất, nhưng không. Thu Phong vừa kịp nhìn cánh tay ông ta vòng lại chặt vào đầu hắn bằng cách nhanh không tưởng.

Hai con mắt của Thu Phong rực sáng lên, lúc này ngọn lửa trong tâm trí hắn cháy lên phập phồng.

Tức thì Thu Phong hụp đầu xuống. Trong khoảnh khắc ấy một chân làm trụ, một chân còn lại của hắn co lên theo chiều gập xuống, đạp thẳng vào mặt lão già Tô Lâm chơi xấu kia.

“Bốp!”

Hoàn ảo trên mặt Tô Lâm in nguyên dấu giày của Thu Phong trên đó.

Bấc giác Tô Lâm dừng lại không tấn công nữa.

“Thằng này được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.