Thu Phong đi mất để lại một cô gái chờ mong.
Sáng sớm gần bảy giờ, nhờ vụ việc chẳng đâu vào đâu xảy ra ở cây xăng mà giờ đây một đại ca như Thu Phong phải ngồi trong nhà của Minh Con mà ăn bánh mì chấm sữa.
“Anh Phong, nghe nói hai tuần trước anh đi thành phố để thi đấu trong đấu trường ngầm hả?”
Thu Phong đang ăn thì Minh Con không biết từ lúc nào đã ngồi kế bên anh thân mật hỏi chuyện.
Từ khi đầu quân cho Thu Phong, tính cách của Minh Con không còn ngang ngược như trước mà hiền lành an phận hơn hẳn.
Lúc rảnh rỗi hắn thường đi đây đó nghe ngóng tình hình cùng với Ngọc Bảo, phải chăng cuộc sống quá thoải mái hay sao mà khi Phi Hùng khiêu chiến với hắn, hắn rất khó khăn để cầm hoà.
Ít nhất cũng không mất mặt đến nỗi thua người vào sau.
“ Vui con khỉ gì, suýt nữa bỏ mạng tại đó rồi”
Nghe Thu Phong nói Minh Con hứng thú hẳn lên.
Cũng không phải hắn chưa từng đi Sài Gòn, mà cơ bản hắn vừa lên đó quen thói kiêu ngạo bị mấy lão đại ở đó đánh cho chạy trối chết về.
Từ đó hắn cũng chả dám vác xác lên Sài Gòn chơi nữa, chẳng may đụng phải người lúc trước thì có mà khóc không xong.
Thu Phong đang ăn bị làm phiền bản thân bực mình nói
“Biết vậy được rồi, chỉ cần viết về sau cái đất Sài Gòn đó cũng là của mình, vậy thôi”
Biết đại ca mình khó chịu Minh Con cũng biết điều không dám làm phiền nữa.
Hiện tại cuộc sống của hắn cùng huynh đệ trong bang thật sự nhàn hạ, ai ai cũng có việc làm, chẳng phải đi đe doạ hay cho vay người khác để kiếm sống từng động.
Hắn cảm thấy lúc đầu đi theo vị đại ca này thật sự là đúng đắn.
Thu Phong dường như nhớ ra được chuyện gì bỗng nói lên cho mấy anh em Hắc Long có mặt trong này nghe.
“À đúng rồi, có chuyện này...”
Ra là chuyện hồi sáng ở cây xăng, Thu Phong kể ra cho mọi người nghe để xem ai biết cuối cùng chuyện này là sao.
Sau khi Thu Phong nói xong thì một đàn em trong Hắc Long lên tiếng nói
“Em biết mấy thằng này, bọn này chắc người của bang Bảy Lùn “
“Bảy Lùn?”
Tên này Thu Phong chưa từng nghe qua, lúc này tên đàn em lại nói tiếp
“Dạ, băng Bảy Lùn này thế lực cũng nhỏ, chỉ vài trăm người thôi. Nhưng cái nghề kiếm sống chủ yếu của bọn này là bắt người già, trẻ em, bà mẹ có con nhỏ.... Đi ăn xin. Bọn này thú tính lắm, nếu ai trong ngày không đủ chỉ tiêu sẽ bị bọn này đánh cho lên bờ xuống ruộng”
“Có chuyện như vậy sao?”
Thu Phong kinh ngạc hỏi, thấy thằng tiểu đệ im cho mình nói thì anh lại khoát tay ý bảo nói tiếp
“Anh thấy nhiều ăn xin trong thành phố đều từ bọn này mà ra, người ta đã nghèo khổ phải đi xin ăn mà bọn chúng lại thất đức như vậy. Dù là dân trong giang hồ như bọn em cũng không chấp nhận được”
Thu Phong nghe xong vẻ mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng những từ thốt ra từ trong miệng anh lại làm người khác lạnh gáy.
“Dệt hết bọn này đi, coi như xẻo một khối u cho thành phố xinh đẹp này”
“Rítttt... hà...”
Nói xong Thu Phong rút một điếu thuốc ra kéo một hơi dài rồi gác chân lên bàn.
Anh cũng chẳng phải người tốt gì nhưng những kẻ như vậy tồn tại ở đáy xã hội này làm cho mọi thứ rất là kém phát triển.
Đêm hôm đó trên địa bàn của băng Bảy Lùn xảy ra một trận tàn sát vô tội vạ.
“Đại đại đại đại ca, tha cho em”
“Bốp”
“Tha con ***, cái lũ súc sinh chúng mày chết hết đi”
Thu Phong cùng thành viên Hắc Long bang tới địa bàng của băng Bảy Lùn, tại đó anh chứng kiến một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.
Chính những tên thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng lại đi đánh đập mấy cụ già, trẻ con, phụ nữ không có sức chống trả lại chung.
Thế là Thu Phong không cần nói nhiều mà cho hơn hai trăm thành viên Hắc Long bang chia ra bao vây địa bàn Bảy Lùn lại và đánh đập chúng.
Tên đại ca của băng Bảy Lùn còn trụ lại cuối cùng đã bị Thu Phong đánh cho ra mã, mặt mũi máu me nhìn không ra thành hình người.
Tuy những tệ nạn khác Thu Phong không quan tâm cho lắm nhưng những thứ tệ nạn bốc lột sức lao động người dân thì chẳng nào khác bọn phát xít, thân từng là một quân nhân Thu Phong không thể nào chấp nhận được cảnh tượng này.
Lúc Thu Phong giải quyết xong tên cuối cùng thì cũng là lúc bên ngoài những tiếng còi của cảnh sát vang lên.
“Ò e, ò e...”
“Đại ca đại ca, cảnh sát tới làm sao bây giờ”
Bỗng một thành viên của Hắc Long bang chạy tới báo với Thu Phong, anh nghe vậy liền cười mà không biết nói gì.
“Thằng ngu này, mình có làm việc xấu đâu mà phải sợ? Mày quên thân phận đại ca rồi à”
Một tên tiểu đệ khác đi tới gõ đầu tên vừa rồi, thật hắn chả biết nói gì với tên này, rõ ràng đại ca mình đang làm việc tốt thì việc gì phải sợ chứ.
Cùng lúc đó cảnh sát bắt đầu ập vô
“Bắt hết lại trừ những người áo đen...”
Những người áo đen mà cảnh sát nói chính là thành viên Hắc Long bang, bình thường thì không sao nhưng khi ẩu đả đánh nhau có quy mô thì tất cả các thành viên phải thống nhất một màu áo để đỡ phải đánh nhầm, chính Thu Phong cũng phải mặc một chiếc áo thun màu đen.
Khi tất cả bị áp giải đi thì một vị đội trưởng cảnh sát của tổ phòng chống tội phạm lại gần bắt tay Thu Phong giọng điệu hơi châm chọc nói.
“Nghe danh anh đã lâu giờ mới được gặp, không ngờ xã hội đen như anh cũng làm việc thiện nhỉ?”
Thu Phong bắt tay với tên đội trưởng tỏ vẻ không quan tâm nói
“Những kẻ sống dưới đáy xả hội như tôi cũng có cái kiêu của mình chứ, những loại bại hoại như thế này tôi không chấp nhận được. Phải chăng cảnh sát các vị làm việc thất trách quá mới tới tay tôi?”
Tên đội trưởng cảnh sát nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng quay mình đi mất hút, hắn cũng biết Thu Phong là kẻ không dễ chọc nên chẳng dám nói nhiều.
Khi về đến trụ sở của Hắc Long bang thì Minh Con, Phi Hùng và Ngọc Bảo nói có chuyện cần bàn.
Trong một căn phòng đầy khói thuốc, giọng của Ngọc Bảo vang lên
“Bên mình hiện kinh doanh đủ loại hình đều phát đạt nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ, bọn em tính hỏi đại ca xem có nhập ma tuý từ thành phố về bán coi được không?”
“Ma tuý?”
Thu Phong đang ngồi ngửa ra bỗng bật người dậy trầm ngâm.
“Đúng vậy...”
Ngọc Bảo nói tới đây thì im bặt, hắn không dám nói tiếp vì vẫn còn lo Thu Phong là người của cảnh sát.
Không chỉ Ngọc Bảo mà ngay cả Phi Hùng và Minh Con cũng vậy, từ khi gia nhập Hắc Long bang bọn họ cũng ít đánh nhau hẳn đi, điều đó tuy nhiên tốt nhưng đối với những kẻ dùng nắm đấm để sống lại không thích hợp.
Thu Phong cảm thấy điều đó từ vẻ mặt của các thành viên trong bang mình mà ra.
Ra vẻ trầm tư một hồ Thu Phong mới khẽ nói
“Được rồi cứ nhập đi. Nhưng có một điều kiện, tuyệt đối đừng nhập ma tuý tổng hợp. Ma tuý trắng với ma tuý đá thì được. Chuyện buôn bán này thì giao cho thằng Bảo với thằng Hùng phụ trách không vấn đề gì chứ?”
Ngọc Bảo và Phi Hùng đồng thanh trả lời “Không thành vấn đề”
Xong Thu Phong lại tiếp tục nói
“Còn về Minh Con sẽ quản lý các anh em trong bang, tuyệt đối không cho thằng nào đụng vô ma tuý, thằng nào đụng vào tao đánh chết. Còn nữa, cũng không được đem thuốc vào quán bar để bán, như vậy rất ảnh hưởng không tốt. Nếu cỏ thì có thể bán trong bar được”
Minh Con nghe xong gật đầu mạnh một cái, ít ra đại ca vẫn còn nhớ tới hắn.
Lúc này Thu Phong cầm bật lửa lên mồi một điếu thuốc, anh rít một hơi dài rồi từ từ nói:
“Bây giờ tao cũng có chuyện cần nói.”
“Vâng đại ca?”
“Thế này, mấy tháng qua bang mình cũng tích góp được kha khá thành viên rồi, cũng tới lúc chiếm mấy địa bàn của mấy bang yếu trước, sau đó từ từ khuếch trương thế lực lên, cảm thấy thế nào cho ý kiến đi?”
Thu Phong vừa dứt lời thì kẻ luôn im lặng nhất từ trước tới giờ là Phi Hùng lên tiếng:
“Theo như em biết thì căn cơ của ta mấy tháng qua đã đủ vững, có thể gây chiến được rồi. Nhưng cũng phải kiếm một cái cớ trước đã”
Thu Phong gật đầu đáp
“Tuý tiện cho người qua đó gây chuyện kiếm một cái cớ được rồi, lần này tao sẽ không ra mặt, thay vào đó là thằng Long”
“Long?”
Cả ba người khó hiểu hỏi Thu Phong
Thấy mình chưa giải thích rõ ràng Thu Phong cười khổ một tiếng rồi trả lời
“Thằng Thiên Long, ba đứa mày cũng từng gặp rồi”
“Anh đang nói em trai anh?”
Ngọc Bảo ngạc nhiên nói, theo như hắn biết lần trước gặp mặt Thiên Long thì thằng bé đang trong tình trạng bị chém đến khắp thân toàn máu.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận được rằng nó bị gần hai mươi người bao vây chặt chém mà vẫn hảo hảo còn sống thì không thể nào lấy sự may mắn để hình dung.
“Ừ, tao muốn cho nó va chạm sớm”
Lúc này lại đến Minh Con lên tiếng
“Nó còn nhỏ quá, như vậy có sớm quá không?”
Thu Phong nở một nụ cười hỏi ngược lại Minh Con
“Mày ra đời lúc mấy tuổi?”
“Đi lính giải ngũ xong mới...”
“Dẹp mày sang bên tao hỏi thằng Bảo”
Ngọc Bảo nghe nhắc đến mình liền đáp
“Hình như là năm mười hai tuổi”
“Đó thấy chưa, nó mười hai mà thằng Long giờ mười lăm”
Thu Phong làm vẻ mặt mình như là người chiến thắng nói.
Khác với đại ca mình, Ngọc Bảo tỏ vẻ lo lắng hơn nói
“Nhưng tụi em sợ không chiếu cố được em anh, nỡ như nó có vấn đề gì thì bọn em...”
Đó là chính là điều Ngọc Bảo lo lắng, đao kiếm không có mắt nếu chẳng may Thiên Long bị người ta chém chết thì đám người Ngọc Bảo làm sao ăn nói với Thu Phong đại ca của mình được.
Thà như Thu Phong cùng đi bọn họ không lo lắng đến chuyện này, thân thủ của đại ca mình trong bang Hắc Long này ai ai cũng biết, chiếu cố một em trai mình trong lúc loạn ẩu cũng là điều rất dễ dàng.
Đó là nếu như, giờ đây chính miệng Thu Phong nói sẽ không tham gia mà để em trai mình tham gia thay làm mọi người có hơi lo lắng.
Biết nỗi lo của anh em mình, Thu Phong khoát tay nói
“Không có việc gì, nó chết thì do nó quá kém, tao cũng không cần một thằng vô dụng như nó nữa. Yên tâm đi, dù nó có chết tao cũng không trách ai đâu”
Thu Phong vừa dứt lời thì mấy người Ngọc Bảo tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Lời nói của Thu Phong phải chăng quá tuyệt tình, đến em trai mình chết cũng không quan tâm.
Nhưng ngược lại với bọn người Ngọc Bảo nghĩ, Thu Phong rất thương em trai của mình nên mới muốn nó va chạm sớm như thế này.
Anh cũng tin nếu không phải bị một trăm thằng bao vây thì Thiên Long vẫn có thể liều chết mà chạy về được.
Cái Thiên Long còn thiếu bây giờ chính là sự thực chiến và can đảm.
Cái đó Thu Phong không thể dạy cho em trai mình mà phải để nó tự trải nghiệm.
Nếu Thiên Long chẳng may mà chết thì Thu Phong cũng không còn cách nào khác là trả thù cho em trai mình.
Như lời của Thu Phong, Thiên Long mà chết ở những trận như thế này thì càng về sau nó càng không có khả năng tồn tại, chỉ là chết trước hay chết sau mà thôi.
Đây cũng là một cách dạy em trai mình của Thu Phong, cách làm không giống ai.
Thu Phong đã nói vậy nhóm người Ngọc Bảo cũng không biết làm sao.
Cảm thấy người của mình khó xử Thu Phong bèn bồi thêm một câu
“Nếu nói về sức chiến đấu có thể bây giờ nó cũng không dễ bị bại dưới tay Phi Hùng hay Minh Con đâu”
“Ríttttt”
Nghe đến câu cuối cùng Phi Hùng bỗng rít vô một hơi hưng phấn.
Phi Hùng được mệnh danh là một con trâu điên cuồng đánh nhau, khi hắn gia nhập Hắc Long bang ngày nào hắn cũng kiếm Minh Con để đánh nhau.
Còn không thì hắn kêu những anh em của mình dùng cây gỗ đánh nhau với hắn, tất nhiên hắn dùng tay không.
Và có một điều hiển nhiên rằng Phi Hùng chưa từng có võ, hắn cũng không có khái niệm võ thuật là cái dạng gì.
Phải chăng hắn chỉ biết kẻ mạnh kẻ yếu, qua nhiều năm đánh nhau khiến hắn có kinh nghiệm chiến đấu không thua bất cứ một quân nhân nào.
Cuối cùng sau nghi nghe xong lời nói của Thu Phong, Phi Hùng rất muốn tìm thằng nhóc lớp mười này đánh một trận với nó.
Tất nhiên chuyện này hắn cũng phải được Thu Phong đồng ý đã, dù sao hắn cũng không đánh lại Thu Phong, không thể muốn làm gì thì làm được.
Thấy thái độ phấn khích của Phi Hùng, Thu Phong liếc mắt một cái cũng nhận ra. Anh nghĩ nếu thằng này được huấn luyện đầy đủ thì không biết sẽ tới đâu nữa.
Thu Phong vỗ tay vài cái trấn tĩnh những người trước mặt rồi nói.
“Được rồi, chuyện đó để sau. Bây giờ tập trung vô việc gây hấn với người ta trước đã”
.....