Đô Thị Quỷ Vương

Chương 70: Chương 70: Sài Gòn




“Ủa Hải, chị Hương?”

Thiên Long từ trong nhà chạy ra mở cửa liền bắt gặp hình ảnh của Hà Hải và chị nó.

Bên trong căn hộ Thu Phong đang dành giật lon bia với Nhược Y thì nghe được hai chữ “chị Hương“.

Ngay lập tức anh dừng việc đùa giỡn với Nhược Y lại chạy ra cửa đón Thu Hương tới.

“Anh Phong...”

Vừa thấy Thu Phong đi ra, Thu Hương liền kêu lên một tiếng, thấy vậy anh gật đầu cười nhẹ nhàng nói:

“Vào đi em”

“Dạ”

Dạ một tiếng Thu Hương xách bịch hoa quả lên, thấy vậy Thu Phong liền nhanh tay xách dùm

“Đưa anh”

Nói xong Thu Phong xoay người đi vô trước.

Lúc này Nhược Y cũng tò mò xem coi ai tới thì bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang đi theo sau Thu Phong.

Đúng lúc Nhược Y bắt gặp ánh mắt của Thu Hương đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau chưa đến hai giây thì Thu Hương cúi đầu chào Nhược Y một cái.

Bộ dạng Nhược Y lúc này ăn mặc hở hang mang lắm phong trần, trên tay còn cầm thêm một lon bia, thấy Thu Hương chào mình Nhược Y cũng gật đầu chào lại một tiếng.

Song Nhược Y quay đầu chạy thảy vô phòng lúc trước cô ở. Căn hộ này có tới bốn phòng, ba mẹ con Thu Phong ở ba phòng khác, phòng trước của Nhược T vấn giữ nguyên.

Thấy Nhược Y chả nói chả rằng liên tuồn một phát vào phòng, Thu Phong còn tưởng cô nàng này chắc đang nghĩ cái gì đó.

Thật ra không phải như Thu Phong nghĩ, lúc nãy Nhược Y mặc mỗi quần thun màu đen sát háng, với chiếc áo dây cũng màu đen, cơ thể cô lúc đó gần như lộ ra hết.

Cô cố tình mặc vậy để quyến rũ Thu Phong, nhưng bây giờ có người ngoài tới làm cô phải ăn mặc đàng hoàng lại.

Đặt đồ xuống dưới bếp xong xuôi, Thu Phong đi lên bắt gặp Thu Hương đang lì xì cho thằng em mình.

“Chị lì xì em nè Long”

“Dạ em cám ơn chị”

Thiên Long nhận bao lì xì xong tuồn thẳng vào phòng mẹ mình gọi bà ra chơi với chị dâu tương lai của nó. Hà Hải thấy Thiên Long cũng chạy đi, nó cũng muốn tiền lì xì từ mẹ Thiên Long, nhưng Thu Phong nó lại không mong chờ gì lắm.

Thấy mặt mày Thiên Long hớn hở Thu Phong liền cười kéo Thu Hương vào lòng nói

“Nó lớn rồi em lì xì nó làm gì?”

Có vẻ một đoạn thời gian hơn nửa tháng không gặp, Thu Hương có cảm giác không quen khi bị Thu Phong ôm như vậy.

Nàng gõ vào ngực anh một cái rồi nói:

“ Ở đây là nhà anh đó, mẹ anh thấy là chết. Buông em ra đi...”

Nghe vậy Thu Phong cũng không miễng cưỡng mà thả Thu Hương ra.

“Mà em lì xì lấy lộc thôi mà, cũng lì xì cho em anh chứ cho anh đâu. Plè”

Nói xong Thu Hương lè cái lưỡi nhỏ nhắn ra trêu Thu Phong một cái rồi chạy tuồn vào bếp lấy nước.

Đoạn thời gian Thu Phong đi Đà Lạt luyện tập cho Thiên Long, lúc đó Thu Hương cũng thường hay lên đây nói chuyện phiếm rồi cùng ăn cơm với mẹ của anh cho đỡ buồn.

Bởi vậy giờ cô cũng quá quen thuộc với căn hộ này.

Khoảng thời gian đó Nhược Y cũng hay lên nhưng có điều cả hai cô nàng dường như không hẹn mà thay phiên nhau đến.

Lúc đó mẹ Thu Phong ở nhà cũng hết ý với thằng con trai mình, bà cũng không quan tâm chuyện yêu đương của nó nhưng quen ai thì dứt khoát một người thôi.

Dù vậy mẹ anh vẫn chưa có thời gian ngồi lại tâm sự với anh.

Một lát sau Thu Hương làm một ca nước ngọt đem lên.

Lúc này Nhược Y cũng mặc lại một bộ váy bó sát người màu trắng từ trong đi ra.

Thấy Thu Phong ngồi cùng một chỗ với Thu Hương.

Dù bình thường Nhược Y mặt rất dày nhưng cô vẫn không biết quan hệ giữa hai người này như thế nào, nếu chọc nhàm chỉ tổ rước hoạ.

Thế là Nhược Y an phận ngồi phía đối diện.

Thấy Nhược Y ngồi xuống Thu Phong liền quay sang giới thiệu.

“Đây là Nhược Y đồng nghiệp ở công ty anh, cũng là bạn anh, căn hộ này anh ở đỡ nhà cô ấy”

“Còn đây là Hương, bạn gái tôi. Hai người làm quen đi”

Thu Phong vừa giới thiệu xong câu cuối cùng liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Dường như không nghe câu cuối của Thu Phong, hai cô nàng ngồi đối diện nhau ánh mắt bắt đầu xoẹt ra những tia điện.

Lúc này không khí tết đang ấm áp bỗng giảm xuống vài độ.

Thu Phong cảm thấy mình đã sai khi giới thiệu hai cô nàng này với nhau, anh định đứng lên nói chuyện thì lúc này Nhược Y đã đứng lên trước chồm người về phía trước ra dấu bắt tay với Thu Hương:

“Chào em, chị là người làm công cho công ty anh ấy. Hân hạnh được gặp em.”

Bỗng Nhược Y thay đổi thái độ làm Thu Hương không biết thế nào cho phải liền đứng lên bối rối bắt tay với Nhược Y đáp:

“Dạ chào chị, em tên Hương.”

“A...”

Bỗng Thu Hương a nhẹ lên một tiếng, vì bây giờ Nhược Y đang vân vê bàn tay của nàng với ánh mắt cực kì dâm đãng.

Thấy vậy Thu Phong liền cầm tay hai người đó gật ra rồi nói:

“Được rồi mẹ ra kìa...”

Nghe Thu Phong nói hai cô gái cũng đã nhìn thấy mẹ Thu Phong đi tới.

Thừa dịp đó Nhược Y nói khẽ một câu với Thu Hương:

“Tay em mịn lắm, chị còn thích nữa huống chi anh chàng ngốc này. Em cưa được hắn là hay đấy”

Nghe một câu khó hiểu từ miệng Nhược Y, Thu Hương thầm nghĩ không phải hai người là kẻ địch sao? Tại sao cô ta lại nói tốt mình?

Dò khó hiểu nhưng mẹ Thu Phong cũng tới rồi. Thu Hương quay qua chào một tiếng rồi cùng bà ngồi xuống cạnh Thu Phong.

Mẹ Thu Phong xuất hiện làm cục diện khó xử vừa nãy cũng nguôi ngao đi phần nào.

“Hương tới chơi đấy à? Năm mới công danh sự nghiệp thành cônh nha cháu”

“Dạ, chúc cô năm mới tiền lộc đầy nhà an khang thịnh vượng ạ”

Mẹ Thu Phong thấy Thu Hương liền nói một câu chúc mừng năm mới, Thu Hương theo đó lễ phép chúc lại.

Lúc này tất cả mọi người cũng đã ngồi xuống, mẹ Thu Phong sai anh xuống lấy đồ ăn vặt tết lên tiếp khách.

Thấy vậy Nhược Y với Thu Hương cùng đi theo.

Lúc này ánh mắt hai cô nàng nhìn nhau vẫn mang vẻ dè chừng, Thu Phong đứng cạnh đó cũng lắc đầu.

Bây giờ anh chỉ thầm mong Nhược Y có chuyện đi thì quá tốt.

Không phụ lòng Thu Phong, ngoài cửa bây giờ lại vang lên tiếng chuông.

Ngay lập tức mặt mày anh hớn hở ra mở cửa, không cần biết ai tới chỉ cần có người là được.

“Tụi mày thấy tao đẹp trai không?”

“Đẹp con khỉ!!”

“Tết nhất thích chửi nhau à, khen tao tiếng chết ai?”

“Sự thật...”

“Thôi thôi, tới nhà đại ca bớt gây chuyện”

Vừa mở cửa ra Thu Phong đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

“A! Đại ca ra rồi kìa”

Thu Phong vừa mở cửa chưa kịp phản ứng đã bắp gặp hình ảnh Ngọc Bảo xuất hiện trước mặt mình.

Nhìn ra sau Ngọc Bảo, Thu Phong mới thấy các đầu xỏ Hắc Long đã xuất hiện đầy đủ trước mặt.

Lúc này tất cả bỗng đồng thanh nói to:

“Chúc đại ca năm mới phát tài...”

“Ha ha ha ha ha... vào thôi anh em”

Chúc xong cả đám hớn hở cười hô hố song tự ý đi qua Thu Phong bước vào căn hộ.

Mặt Thu Phong đang cứng đờ không biết phản ứng như thế nào bỗng cả đám đã đi vào trong, ngay lập tức anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cản, nhăn mặt gằn giọng nói:

“Đi vào trong giữ mồm giữ miệng, có mẹ tao trong đó, thằng nào xưng hô bậy bạ tao vả chết. Rõ chưa?!”

Năm mới gương mặt Thu Phong lúc này bỗng trở nên khó coi, thấy vậy cả đám tuy miệng vẫn cười nhưng lại nghiêm túc gật đầu.

Thấy vậy Thu Phong mới an tâm đóng cửa đi theo.

“Chào bác...”

“Chào cô...”

Các hợp âm không đồng đều vang lên bên tai mẹ Thu Phong.

Tưởng là bạn con trai tới chơi, bà cũng đứng dậy mặt mày niềm nở đón tiếp.

Cũng may trong quá trình những tên đầu xỏ này tới chơi không gây ra chuyện làm Thu Phong cũng thầm thở phào.

Vì vụ Thu Phong làm đại ca hắc đạo mẹ anh chưa hề hay biết chuyện này. Và bà cũng không thích Thu Phong dính líu vào, do có cái gương của ba anh lúc trước.

Chẳng may thằng nào nói một tiếng “Đại ca” thì Thu Phong không ngần ngại ném thằng đó từ tầng mười phá không mà bay.

Sau khi đám vô tích sự này về, thì những nhân vật to lớn như ông Hoàng, Đức Công, Văn Mạnh, thậm chí có vài nhân viên công ty của anh tới thăm chúc tết.

Cứ vậy thời gian mấy ngày tết lần lượt trôi đi.

Đây cũng là lúc anh hành động, như đã nói ở trước, qua tết Thu Phong sẽ cài thế lực vào hắc đạo Sài Gòn để phát triển dần dần.

---------

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

Quận bốn Sài Gòn.

Đây là cái nơi “Long tranh Hổ đấu” giữa các thế lực ngầm lớn nhỏ liên tục xảy ra tại đây.

Bước chân xuống quận bốn, Thu Phong xách theo chiếc ba lô quân đội vừa phải.

Theo sau anh hơn ba mươi người cùng bước xuống.

Đứng bên cạnh Thu Phong lúc này lần lượt là Hà Hải và Phi Hùng.

Tiếp đó là ba mươi tiểu đệ Hắc Long bang được sàng lọc mà ra.

Mỗi người trong số ba mươi người này đều có nghĩa khí cực tốt, cộng với mỗi người trong đây một đều có thể cân hai.

Tạm biệt bác tài xế xe, Thu Phong dắt theo hơn ba mươi người đi đến một mảnh đất vừa được xây lên gần chợ Xóm chiêu Quận bốn.

Mảnh đất này được Thu Phong mua lại trước tết, ở đây gần khu dân cư cũng như gần những thằng trời ơi đất hỡi thích kiếm chuyện.

Trước tết Thu Phong cũng đã cho xây vài gian phòng trọ đơn giản và vài cửa hàng bi da.

Thậm chí phía sau gian phòng trọ còn có sân đá gà, bi sắt. Tiếp đó là một quán cafe sân vườn nhỏ, nơi này Thu Phong dùng để thu thập thông tin tạm thời. Bởi vì ở đây anh không quen biết ai, chỉ có thể moi thông tin từ những kẻ nhiều chuyện mà thôi.

Sâu tí nữa là một nơi Thu Phong dùng để dành mở sòng bài.

Tất nhiên mọi thứ Thu Phong đã cho người chuẩn bị từ trước, bây giờ chỉ có việc tới và xắp xếp người mình đi làm.

Thu Phong cũng phân chia ra cho từng người đi theo.

Người thì tiếp quản quán bida, người thì làm cò kiếm khách chơi đá gà, đánh bài, người cai quản khu phòng trọ, thậm chí Thu Phong còn tính thuê người mở một quán nhậu lề đường để dân quanh đây tới tụ tập nhậu nhẹ để dễ sinh sự.

Mục đích lần này Thu Phong tới là làm quen với dân cư nơi đây, hoặc đơn giản sinh sự rồi lôi kéo những thanh niên trai tráng chưa thuộc bất cứ phe lớn nhỏ nào.

Từ từ anh sẽ khuếch trương thế lực bản thân ở đây lên.

Nói thì sơ sài dễ dãi như vậy nhưng thực chất công việc này cũng mất tới mấy năm mới có gót chân đứng trên đất Sài thành.

Trong một tuần Thu Phong đã đưa mọi thứ vào quỹ đạo kinh doanh.

Tuy là lỗ nặng nhưng Thu Phong chẳng quan tâm, cái anh cần là cái phía sau chứ không phải tiền tài phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.