Đô Thị Quỷ Vương

Chương 336: Chương 336: Sự thật ... Và nỗi lòng của Nhược Y !




Ngày hôm đó, Duy Bạch Hổ phải chịu mọi trách nhiệm cho việc của mình bằng cách ói cả đống tiền ra cho chính quyền. Thêm việc Thu Phong lại là thiếu tướng của Xích Quỷ, nhưng Thu Phong lại không cần phải làm khó gì hắn. Cứ để đó, còn muốn hắn bồi thường như thế nào là việc của nhà nước.

Tuy nhiên với bảy Dị Năng Giả cấp độ 3 toàn bộ bị giết chết thì đã là một số tiền khủng khiếp mà Duy Bạch Hổ bỏ ra rồi. Khác với Thu Phong hay bố già Nhất Phương, họ dùng cái tâm để kiếm người phục vụ cho mình, còn Duy Bạch Hổ thì bỏ tiền ra để mua Dị Năng Giả. Do đó mỗi một Dị Năng Giả cấp ba chết đi cũng đã tổn thân hàng trăm triệu Xent của Duy Bạch Hổ. Chưa kể hắn còn phải bồi thường thiệt hại đường phố, tổn thất tinh thần cho hàng trăm người dân có mặt tại đó.

Trên danh nghĩa là chính phủ đứng ra hỗ trợ bồi thường người dân nhưng thực tế đều là tiền của Duy Bạch Hổ cả. Chưa kể đến còn một vài hệ lụy khác như các phi vụ làm ăn với chính quyền, họ đe dọa Duy Bạch Hổ và bắt Duy Bạch Hổ phải nhận cái thiệt nhiều hơn về những phi vụ đã và đang diễn ra trong tương lai.

Thu Phong khủng bố như thế nào, cuối cùng Duy Bạch Hổ cũng được trải nghiệm. Ban đầu gã ta chỉ muốn thử sức của hắn xem coi lực lượng bảo vệ hắn gồm những ai. Nhưng khi tin báo lại rằng hắn chính thân ra trận thì lão nghĩ nó điên rồi, trước khi kịp đưa ra mệnh lệnh thứ hai rằng không được tổn hại gì nhiều đến Quốc Phong đó thì tất cả đã chết sạch, chẳng còn một ai báo tin ngoài chính quyền thủ đô gọi về cho hắn và vòi tiền.

Không thể tin được, nhưng cũng phải tin.

Việc của Duy Bạch Hổ đã xong. Sau ngày hôm đó Thu Phong lập tức cùng Lục Nương bay về Quảng Phúc ngay trong đêm. Để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ hắn không giết Duy Bạch Hổ được, ngược lại Duy Bạch Hổ cũng không giết hắn được.

Nếu như Duy Bạch Hổ mà chết, Cửu Long Hội sụp đổ, tức thì phải có một băng hắc đạo khác thực lực tương đương đứng lên thay thế mới được, nếu không hắc đạo ở thủ đô sẽ sụp đổ, thậm chí là cả vùng phía Bắc sẽ đại loạn khi Cửu Long Hội sụp đổ. Như thế đối với tình hình thế chiến sắp tới không tốt chút nào. Thù trong giặc ngoài là thứ Thu Phong không muốn xảy ra. Mặc dù hắc đạo không đến nổi làm sụp đổ cả nền kinh tế của một quốc gia, nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Tất nhiên Duy Bạch Hổ nắm được điều này nên hắn mới manh động thử sức Thu Phong chứ vẫn chưa muốn trừ khử Thu Phong luôn. Nếu hắn làm vậy đồng nghĩa với việc khai chiến với cả Nhất Phương và cả quân đội Xích Quỷ nữa. Chỉ thử thôi mà hắn tổn thất bất nhiêu đó Dị Năng Giả và cả một đống tiền tài đổ sông đổ biển chỉ sau một vài giờ.

Thậm chí mất trắng cả Lục Nương hắn gầy công xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt ả ta, cuối cùng con đàn bà đó lại nằm trong tay kẻ khác.

Trước khi trở về Quảng Phúc, Thu Phong có để lại một vài công việc cho Quốc Thiên, cộng với chế độ luyện tập cho thằng bé. Thứ nhất Quốc Thiên phải kìm chế cái tính khí kiêu ngạo của mình mà tập cách điềm tĩnh, thứ hai nếu cảm thấy kẻ nào trọng dụng được hãy trọng dụng hắn. Dùng mọi cách đánh bại hắn và trao cho hắn cơ hội sống sót để hắn phục vụ mình, quyền lợi, khả năng, tất cả mọi thứ này Thu Phong không thể chỉ dạy cho Quốc Thiên được. Nó phải tự học hỏi, không hiểu gì có thể hỏi Minh Viễn, Minh Viễn cũng hứa rằng sẽ trợ giúp Quốc Thiên hết mức có thể.

Chỉ cần chiếm lại ngôi vương đấu trường cho Minh Viễn, Minh Viễn có thể chia lợi tức từ việc tuyển Dị Năng Giả cho Hắc Long Bang cũng như cho Thu Phong. Đơn giản chỉ cần như vậy thôi. Ngoài ra ở thủ đô Quốc Thiên vẫn có thể luyện tập được. Bởi vì từ 12h đêm trở đi đến 6h sáng Quốc Thiên sẽ được sử dụng đấu trường thực tế ảo của Minh Viễn để luyện tập.

Tuy nói rằng thời gian có vẻ ít, nhưng Quốc Thiên chỉ cần luyện tập từ 4h30 sáng cho đến 6h sáng là được rồi. Bởi vì ngoài luyện tập ra, Quốc Thiên còn phải liên tục chiến đấu với Dị Năng Giả trong đấu trường, đó cũng là một cách để luyện tập. Chưa kể Minh Viễn còn xen vô hệ thống một ít thứ ví như là địa hình hiểm trở và trọng lực trái đất. Tất cả những trận đấu nào mà đối thủ quá yếu, Quốc Thiên chắc chắn thắng thì Minh Viễn sẽ điều chỉnh hệ thống trong trận đó để làm thứ cho Quốc Thiên luyện tập công khai luôn.

Sau khi dặn dò tất cả Thu Phong yên tâm trở về Quảng Phúc cùng Lục Nương.

Lúc này nhắc về Tô Lâm thì Tô Lâm đã trở về với nhà tù IUI của lão để tiếp tục công việc trong vài tháng cho đến một năm nữa lão sẽ lui về ở ẩn sau khi nghe đến việc thế chiến sắp xảy ra. Lão ta có một số niềm mong muốn rằng sau này khi về hưu muốn được ở cùng vợ chồng Quốc Thiên. Nói hẳn ra là chuyển về dinh thự của bố già Nhất Phương mà ăn bám đấy. Nói thì nói thế, Thu Phong rất muốn Tô Lâm về hưu sớm để có gì giúp hắn trong việc đào tạo binh lính chuẩn bị cho chiến tranh.

Đó là mong muốn của Thu Phong mà thôi, hắn cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này với Tô Lâm. Thôi thì để sau vậy.

Sau khi trở về thành phố Quảng Phúc, Thu Phong cho tổ chức một cuộc họp với những thành viên cấp cao bao gồm Lục Nương, Thành Chân, Abid, Bạch Vân, Gia Hưng, Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ. Đây vốn là bảy đại diện của bảy băng đảng trong Quảng Phúc hợp lại làm một và được Thu Phong đề cử thành thành viên cấp cao, họ có nhiệm vụ riêng của mình, thứ nhất là lãnh đạo cấp dưới băng đảng mà họ đã sát nhập vào.

Thứ hai mỗi người một việc, ví như Lục Nương kinh doanh, Thành Chân và Gia Hưng điều hành công việc và đề ra hướng đi cho Hắc Long Bang cộng với việc điều hành và quản lý các thành viên trong bang hội, giải quyết những vấn đề xích mích của anh em. Abid và Bạch Vân huấn luyện đàn em, Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa bảo vệ thành phố. Đơn giản cách xếp bậc thành viên cấp cao của Thu Phong không phải là vào thực lực, mà là vào thái độ và cách làm việc.

Mặc dù trong bang cũng có vài kẻ mang khả năng chiến đấu tuyệt vời như Basil và Eryk nhưng bọn này cuồng chiến, không làm được việc. Thay vào đó cho chúng vào đội chiến binh và dẫn đầu ở đó phụ giúp cho Abid nghe còn có lý hơn. Nói mới nhớ, mém tí nữa Thu Phong quên mất Vỹ Kỳ, thằng bất tử.

Bằng một cách nào đó Vỹ Kỳ được biết đến như kẻ bất tử có khả năng phục hồi tuyệt vời, có thể tái tạo được thân thể ở mức độ phân tử. Nhưng gã này là kẻ trọng sinh, tâm tình bí hiểm, có thể nói hắn là một lão già ngàn tuổi đội lốt thanh niên thì đúng hơn.

Suốt từ lúc chấp nhận hắn ở trong băng đến giờ Thu Phong chẳng biết hắn đi đâu, làm gì và muốn cái gì. Hắn nói đơn giản chỉ muốn tìm sự thú vị trong cái cuộc sống nhàm chán này, hắn từng yếu nhớt đến không ngờ, nhưng sau vài ngày hắn trở thành một tay võ nghệ đầy mình. Nhưng chỉ thiếu là thiếu sức chịu đựng mà thôi, nhưng bù lại hắn được cái bất tử, chẳng ngại gần khi mà hi sinh bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để đánh nhau với người ta.

Quay về với cuộc họp mà Thu Phong tổ chức. Hắn chuẩn bị để lại thành phố này cho một số thành viên cấp cao quản lý. Phần còn lại theo hắn vào quân đội, Thu Phong sẽ cấp giấy quân nhân và phong hàm cho bọn họ để có danh nghĩa cùng Thu Phong lập nên trung đoàn. Một mình Thu Phong không thể ôm hết việc được. Mặc dù Minh Quân nói sẽ cử người xuống để trợ giúp hắn, nhưng hắn không tin quân đội cho lắm. Phàm là việc hệ trọng nên dựa vào mình hơn là dựa vào người.

Nghĩ đến câu trên Thu Phong lại nhớ đến Minh Viễn, không biết hắn ta có ý đồ gì khi mà giao cả mạng sống của hắn cho mình. Trong khi thực sự Thu Phong không phải là Quốc Phong, chẳng lẽ hắn biết một cái gì đó về Quốc Phong hay...?

Điều này khiến Thu Phong suy nghĩ nhiều sau khi cuộc họp kết thúc. Hắn vẫn ngồi lại phòng họp sau khi mọi người đã rời đi hết chỉ chừa lại hắn và Lục Nương.

Minh Viễn là một gã cực kì thông minh, không thể nào vô duyên vô cớ mà giao tính mạng của hắn cho mình được. Dù cho hắn có điều ra thực lực của mình giỏi đến nhường nào đi nữa, dù cho mình và hắn có trao đổi vì lợi ích thế nào đi nữa. Nhưng có gì khiến hắn đảm bảo trong lúc nguy cấp chắc chắn Thu Phong sẽ cứu hắn?

Đó thật sự là một dấu hỏi lớn trong đầu Thu Phong. Tuy nhiên bỗng lúc này Thu Phong cảm nhận được một thân thể ngọc ngà và đẫy đà. Đến và mềm mại ôm chầm lấy cổ hắn từ phía sau. Mùi hương dịu nhẹ sộc vào mũi Thu Phong khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Không cần quay đầu lại Thu Phong cũng biết là ai. Giọng nói từ phía sau nhẹ nhàng vang lên bên tai Thu Phong:

“Anh đi nghỉ sớm đi... dù gì ngày hôm qua cũng đã mệt mỏi lắm rồi!”

Giọng nói dịu nhẹ của Lục Nương vang lên khiến Thu Phong như xua tan đi được cái muộn phiền trong đầu. Hắn quay người lại nắm lấy tay Lục Nương và kéo nàng ta về phía mình:

“Ư...”

Bất chợt Thu Phong ôm chầm lấy Lục Nương.

Chỉ một cái ôm đấy thôi đã làm cơ thể Lục Nương run lên một cái, khiến ở phía dưới... nó... ướt ướt...

Sau đó Thu Phong vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt mà có chút uốn cong của nàng ấy. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn nên nói sự thật với cả nhà, và nói với cả Nhược Y. Thật sự hắn không phải Quốc Phong. Mấy ngày nay hắn liên tục viện cớ với Nhược Y, nói rằng bản thân rất bận rộn không có thời gian mà gọi điện.

Và hắn cũng nên nói rõ mọi thứ và cho Lục Nương một cái danh chính ngôn thuận ở bên mình, chứ không muốn cô gắn mác là người thứ ba. Mặc dù trong Hắc Long Bang không ai nói gì, bởi vì họ nể hắn chứ không phải là không nghĩ đến.

Nghĩ là làm. Thu Phong trực tiếp lấy điện thoại ra gọi thẳng video cho Nhược Y.

“Anh làm gì vậy?” – Lục Nương cảm thấy bất ngờ về hành động của Thu Phong, cô ta ngạc nhiên nhìn vào màn hình, người hắn gọi chính là Nhược Y. Tại sao lại gọi ngay lúc này? Lúc có mặt cô? Hắn tính làm gì vậy?

Sau vài tiếng chuông đổ, cuối cùng Nhược Y cũng nghe máy.

Gương mặt xinh đẹp của Nhược Y xuất hiện. Đôi môi trái tim và đôi mắt biết cười kia nó giống hệt Lục Nương theo một cách nhìn nào đó.

“Nhược Y!”

“Dạ?” – tiếng dạ dịu nhẹ của Nhược Y vang đầu dây bên kia. Gương mặt non nớt xinh đẹp đến mức búng một cái là văng ra cả sữa khiến người khác không chịu được. Nhưng không, Thu Phong chẳng có cảm giác gì với Nhược Y cả, ngay từ đầu, hắn lịch sự, hắn không muốn một người phụ nữ phải buồn vì hắn mà thôi.

“Anh không phải là Quốc Phong!” – Thu Phong thẳng thắng nói ra một chuyện rất rất là vô lý, nói ngang xương như thế bố ai mà hiểu được.

Nhưng... Thu Phong nhìn vào thái độ chẳng mấy ngạc nhiên của Nhược Y, chính cái thái độ đó khiến Thu Phong là người ngạc nhiên chứ không phải Nhược Y.

Lục Nương đứng ở bên cạnh, nhưng cô đứng ở một góc khiến cho camera màn hình không thể quay tới cô. Hiển nhiên Nhược Y sẽ không thấy cô, nhưng cô lại thấy cái biểu cảm kia của Nhược Y khiến Lục Nương phải nhướng mày.

“Em biết...” – Giọng nói cho chút bối rối vang lên từ Nhược Y.

“Em biết?” Lần này Thu Phong thực sự kinh ngạc, hắn như không tin vào tai mình. Tại sao Nhược Y biết?

“Dạ... bởi vì em đã gặp Quốc Phong thật sự!”

Càng nói Thu Phong càng khó hiểu. Quốc Phong thực sự tức là sao? Chẳng lẽ trong thời gian này Nhược Y gặp được Quốc Phong? Có đùa không vậy?

Sau đó Nhược Y bắt đầu kể cho Thu Phong nghe sự thật.

Đúng là Nhược Y biết Thu Phong không phải là Quốc Phong từ khoảng 2 tháng trước đổ lại đây. Khi đó, Nhược Y đang rất là vui vẻ sau khi nói chuyện điện thoại với Thu Phong xong thì bỗng nhiên trong phòng cô xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Ban đầu tính hét lên nhưng Nhược Y lại cảm thấy cái hình bóng này rất là quen, nó làm cô nhớ đến Quốc Phong. Nhưng chẳng phải cô vừa gọi điện với hắn xong hay sao?

Chẳng lẽ anh ta muốn tạo sự bất ngờ. Nhưng tại sao anh ấy không đến trực tiếp gặp mình mà phải vào tận đây lén lút như thế?

Và quả thật gương mặt của Quốc Phong xuất hiện. Sau đó Quốc Phong đấy kể một vài chuyện cho Nhược Y nghe, tiêu biểu là người cô nói chuyện không phải hắn, mà là kẻ song trùng của hắn được đưa sang đây để thực hiện một số việc.

Nhưng việc gì thì Quốc Phong không nói, hắn nói rằng đừng nói gì hết về kẻ song trùng của hắn. Hắn ta tên thật là Thu Phong chứ không phải Quốc Phong, và hắn ta chấp nhận quen Nhược Y chỉ vì hắn cảm thấy tội nghiệp cho cô.

Ngoài chuyện dặn Nhược Y đừng nói gì với Thu Phong ra thì hắn dặn Nhược Y rằng. Sau này khi Thu Phong kia nhận hắn không phải là Quốc Phong thì hãy nói cho hắn chuyện này. Nhược Y bắt đầu thuật lại nguyên văn câu nói của Quốc Phong:

“Ngươi hãy bảo vệ gia đình ta ở đó. Cứu lấy thế giới đó, và ta sẽ bảo vệ gia đình ngươi ở đây. Mẹ ngươi, em trai ngươi, thậm chí là Hắc Long Bang ta cũng sẽ giúp ngươi gầy dựng! Cứ yên tâm mà ở đó, ta muốn tốt cho ngươi chứ không muốn hại ngươi. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Hãy tin ta! Xin lỗi vì ta không nói trước cho ngươi nghe. Có dịp ta sẽ trở về thế giới này gặp ngươi. Hãy mau chóng gia tăng lực lượng và sức mạnh của cá nhân ngươi. Ngươi sẽ rất rất mạnh!”

Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn lại tiếng òa khóc của Nhược Y bên kia. Tại sao Nhược Y lại khóc ư? Suốt cả câu chuyện mà Nhược Y kể, chẳng có câu nào nhắc về tình cảm của hắn dành cho Nhược Y cả. Tất cả chỉ là về vấn đề chính của Quốc Phong và Thu Phong mà thôi, Nhược Y như một người truyền đạt lại mọi thứ.

Nhược Y đau đớn buồn tuổi. Cô biết rằng bản thân mình đã yêu nhầm người. Thậm chí đâu là Quốc Phong thật, đâu là Quốc Phong giả còn không nhận ra. Làm sao cô dám đem tình cảm của mình yêu Quốc Phong thêm một lần nữa khi cô nhận lời hẹn hò với một kẻ không phải là Quốc Phong.

Quốc Phong nói đến ẩn ý người cô quen không phải tôi, điều đó nó đau đớn đến tột cùng trong tâm can của Nhược Y. Như đã nói Quốc Phong là một kẻ thông minh cực kì, lời lẽ hắn nói ra luôn có hàm ý bên trong đó, Nhược Y cũng không phải một thiếu nữ ngu ngốc. Cô cũng nhận ra được ẩn ý sau đó. Và cả hành động của hắn khi đến và gặp Nhược Y tại chính nơi ở của cô chứ không phải nơi nào khác.

Thu Phong thật sự sốc. Hắn không ngờ hắn ở thế giới bên này là do tay Quốc Phong kia sắp xếp hết thảy.

Còn Lục Nương cô ta không để ý đến chuyện của Thu Phong, mà cô đã và đang thấu hiểu cùng cảm giác với Nhược Y. Cô có nghe Thu Phong kể về Nhược Y khá nhiều, cô ta thích Quốc Phong từ hồi còn bé, lớn lên cũng đem lòng yêu hắn. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy mà đắm chìm vào trong tình cảm một chiều của bản thân. Để rồi khi tưởng chừng hắn chấp nhận tình cảm của mình thì lại nhầm. Là hắn nhưng không phải hắn.

Cuối cùng hắn thật xuất hiện nói những lời đó với Nhược Y, chẳng khác nào tát vào mặt Nhược Y cả. Chẳng khác nào nói Nhược Y chẳng có tư cách gì để yêu hắn. Một kẻ thông minh sắc xảo như Quốc Phong lại có thể đối xử với một cô gái như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.