Thành phố lên đèn là lúc con người lên đồ.
Họ mặc những bộ đồ bảnh bao, đi xe mắc tiền, trai xinh gái đẹp.
Họ đi tới những quán ăn, quán nước, khu vui chơi. Tiêu tốn tiền một cách hoang phí, có lẽ đó là tiền của họ làm ra, họ chỉ đang hưởng thụ sau những ngày làm việc vất vả mà thôi, không thể trách được.
Tiền tài danh vọng làm thay đổi bản chất con người. Đồng tiền mang đến sự chết chóc cho con người, lòng tham mang đến sự biến chất cho nhân loại.
Đâu đó trong một khu nhà máy xí nghiệp đang rất là náo nhiệt.
Mặc dù sự náo nhiệt ấy nằm ở bên trong, nhưng độ lan toả của nó lại khiến cả một bầu không khí tối tăm ở quận hai được xua tan đi.
“Đánh đánh đánh...”
“Đánh hay lắm, đập chết nó”
“Hay hay, tốt...”
“Ôi trời ơi...”
Tiếng hoan hô, tiếng cỗ vũ vang lên trong một đấu trường ngầm, trong những tiếng hoan hỉ ấy đan xen là những tiếng thở dài.
Tâm điểm của sự chú ý đấy dồn vào hai con người, hai con người đang lao vào đánh nhau mặc cho cái ồn ào bên ngoài đấy.
“Hay lắm, tiếp...”
“Tiếp...”
Hai bóng người tách ra hô lên một tiếng rồi lại nhập vô nhau.
Hai người đó chính là Thu Phong và Nichkhun.
Vừa rồi khi bắt đầu trận đấu, Nichkhun muốn nhanh chóng lao lên tấn công Thu Phong trước.
Nhưng gần như mỗi đòn hắn đánh đều bị Thu Phong triệt hạ một cách nhẹ nhàng.
Còn Thu Phong cũng không hơn gì, cứ mỗi đòn anh đánh tới đối thủ cứng rắng không né tránh không sơ hở cứ thế nhận đòn.
Lần này Thu Phong lao đến tấn công trước.
Hai chân dẫm mạnh lên sàn đấu, Thu Phong nhún một phát nhảy cả người lên húc vào người Nichkhun.
Cứng đối cứng Nichkhun dùng bả vai húc lại vào người Thu Phong.
“Kinggg...”
Lực lượng cả hai ngang nhau không ai nhúc nhích một phân nào.
Cả hai không dừng lại ở đó, cảm thấy lực hoà lực mỗi người đều tung một đấm vào mặt đối phương.
Thu Phong vừa tung ra một đấm, lại cùng lúc thấy đấm của Nichkhun tới anh liền nghiêng đầu chúi người sang một bên những quyền vẫn tới ngay mặt Nichkhun.
Nichkhun không như Thu Phong, hắn không kịp né liền đưa tay ra đỡ.
“Vụt”
“Bụp”
Nếu nói về độ nhanh nhẹn thì Thu Phong tuyệt đối hơn Nichkhun, còn nếu về độ khoẻ lẫn cứng cáp của cả hai thì họ ngang nhau.
Trận này Thu Phong đang chiếm ưu thế dần dần.
Thấy đòn bị vô hiệu hoá Thu Phong liền lấy lại thăng bắng đạp vào đù đối thủ một cái, cùng lúc đó Nichkhun đưa đầu gối lên đỡ.
Cứng đối cứng nhưng Nichkhun vẫn bị Thu Phong đá văng ra nhưng bản thân hắn cũng chẳng hề hấn gì.
“Chân làm bằng cái giống gì mà cứng như đá thế...”
Thu Phong chửi thầm một câu, vừa rồi anh đạp Nichkhun ra liền cảm giác như mình đang đạp vô cục đá vậy.
“Lên...” Cả hai đều nhẹ nhàng nói một câu rồi lại lao lên.
Lần này Nichkhun tấn công trước, hắn liên tục đấm ra kéo gần khoảng cách với Thu Phong lại.
Thu Phong vừa né tránh vừa đỡ nhịp nhàng lùi lại.
Tấn công quá dày đặc làm anh không thể đánh trả nhưng bản thân cũng chẳng hề hấn gì.
Dần dần Thu Phong bị dồn vào góc võ đài.
Đúng ngay lúc này khoảng cách cả hai cực kì ngắn, không thể tung những cú đấm thẳng nữa mà thay vào đó là những cú đấm móc và trò vào người Thu Phong.
Cho dù vậy Nichkhun vẫn không tổn thương được một cộng lông của Thu Phong.
Ngay lúc này, Nichkhun bỗng ngừng tấn công. Hai tay hắn chụp lấy đầu Thu Phong kéo xuống lên gối liên tục.
“Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp”
“Bụp. Tạch..”
Nichkhun lên gối được mấy cái liền bị Thu Phong gạt chân ngay lúc một chân của hắn vừa rời khỏi mặt đất tiến vào thân mật với gương mặt của Thu Phong.
Khi Nichkhun vừa ngã nhào ra sau Thu Phong liền tung người lên đạp một cú cực mạng vào bụng Nichkhun khiến hắn văng ra xa đến nổi đập cả người vào góc sàn bên kia.
“Khiếp... Lực đá kinh thế”
“Tên này giấu kỹ thật”
“Đùa à?”
Bên dưới khán đài bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên khi Nichkhun bị đá văng ra.
Theo như họ nghĩ Thu Phong dính vào thế bị ôm đầu lên gối kiểu đó thì rất khó để thoát ra, kinh nghiệm xem ở đấu trường ngầm này mách bảo họ biết là vậy.
Nhưng có một điều họ không biết rằng, vừa rồi khi Thu Phong bị lên gối vào mặt thì người tổn thương không phải là anh mà chính là Nichkhun. Khuôn mặt anh bây giờ hoàn toàn hoàn hảo không bị bất cứ vết tích gì.
Vừa rồi cứ mỗi gối mà Nichkhun đưa lên là mỗi một cú trỏ từ tay Thu Phong đi xuống đùi Nichkhun.
Trỏ đánh vào bắp đùi thì chắc mọi người cũng biết mùi vị nos như thế nào rồi.
Không phụ lòng mọi người, khi Nichkhun bị đánh văng ra nằm trên sàn chưa tới ba giây sau hắn đã đứng dậy nhìn Thu Phong trừng trừng.
Có điều không như mọi người nghĩ rằng hắn sẽ ôm bụng, sự thật rằng chân hắn đang đi cà nhắc.
Vừa rồi Nichkhun nếm quả đáng, do quá nóng vội mà thiệt thòi.
Hắn không ngờ bộ môn Muay Thái của hắn nổi tiếng khắp thế giới mà khi đến Việt Nam lại bị ăn hành bởi kĩ thuật võ của con người nơi đây.
Mỗi trỏ mà Thu Phong tặng vào đùi Nichkhun không hề yếu chút nào. Nếu nhìn kĩ hơn trong làn da đen của Nichkhun sẽ thấy đùi hắn đã ửng đỏ cả lên.
Nichkhun nhăn mặt lại đưa lên bị Thu Phong đánh lên không
“Vụt.. Bùm bụp “
Nichkhun đá một cái vào không khí khiến đùi bị thương của hắn kêu lên hai tiếng của cơ bắp.
Vừa rồi tên người Thái làm như vậy để giãn các cơ đang dồn ép vô nhau vì bị tổng thương ra. Hắn làm vậy để giảm bới đau đớn.
Thu Phong tán thưởng nói “Còn có trò đó nữa à?”
Hành động vừa rồi của Nichkhun rất khó để thực hiện, và cho dù có làm được cũng chỉ đỡ phần nào mà thôi.
Nhưng không, hành động của Nichkhun làm Thu Phong phải nghĩ lại.
Vì giờ này hắn đang nhảy nhảy bằng cái chân bị thương khi nãy.
Thu Phong đổ mồ hôi nói “Thằng súc vật này. Vậy mà còn nhảy được“.
Nichkhun thấy Thu Phong ngạc nhiên hắn cũng mãn nguyện.
Nhưng chưa kịp mãn nguyện thì ngay lập tức Thu Phong bắn người về phía hắn.
“Rầm” “Reng reng”
Tiếng chuông kết thúc hiệp một vang lên.
“Kết thúc hiệp một. Mời hai võ sĩ bước xuống nghỉ ngơi một phút sau tiếp tục”
Trọng tài cất tiếng nói với Thu Phong đang trong tư thế tay nắm thành đấm còn cách mặt của Nichkhun nằm bệt dưới sàn chưa đến năm centimet.
Vừa rồi khi Nichkhun đang nhún nhảy thì nhanh như chớp Thu Phong bắn người tới gạt ngã hắn.
Nichkhun không hề nghĩ khoảng cách hơn mười mét mà Thu Phong đùng một cái xuất hiện trước mặt hét quật ngã hắn xuống. Bản thân không kịp phản ứng thì nắm đấm của Thu Phong cũng đã dừng trước mặt hắn cùng với tiếng chuông kết thúc hiệp một.
“Đánh hay lắm”
“Hay lắm. Tưởng quyền Thái như thế nào vẫn thua võ Việt nước ta”
“Hay lắm. Đừng để thua nha anh bạn “
“Đánh cho nó gãy chân đi. Những trận trước nó đánh người chúng ta gãy cả tay chân không thương xót”
Hiệp một vừa kết thúc. Thu Phong bước xuống sàn liền nhận được những tiếng cỗ vũ từ phía khán đàn.
Thực ra Việt Nam với Thái Lan cũng không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ là do những ván trước Nichkhun đánh người quá độc ác mà thôi. Ván nào hắn đánh người ta cũng đều gãy tay gãy chân hoặc gãy vài cái xương khác.
Mặc dù có nhiều người tiếc hận đặt cược cho Nichkhun, những người đó im lặng không nói gì.
Dù vậy trận đấu vẫn chưa kết thúc những người đặt cược cho Nichkhun luôn mong hắn sẽ chiến thắng, dù là thắng thảm cũng được.
“Đánh hay lắm anh Phúc. Ha ha” Xuân Khoa đã đứng sẵn dưới võ đài cầm một chai nước lạnh lên đưa cho Thu Phong, mồm hắn liên tục khen ngợi Thu Phong thế này thế kia.
Phải biết rằng những màn trình diễn vừa rồi của Thu Phong dù trên hạng khá cũng rất là khó gặp chứ đừng nói hạng yếu hay trung binh.
Thu Phong nhận lấy chai nước mặc dù không khát mấy nhưng anh vẫn uống một ngụm cho có.
Sau đó quay sang nói với Xuân Khoa “Anh đánh chứ cậu có đánh đâu mà sung dữ thế?“.
“Hì hì. Chẳng giấu gì anh, em cũng lén đặt cho anh ba triệu rồi. Nửa tháng lương làm ở đây của em đó.”
Xuân Khoa làm vẻ mặt ti tiện nhìn Thu Phong nói. Thật ra hắn cũng vô tình đặt cho Thu Phong thôi, tại vì hắn nhìn trên bảng đặt cược là một ăn mười hai.
Dù nói là ba triệu là nửa tháng lương của hắn nhưng thực ra là tiền hắn thắng cá độ về nên không quan tâm mấy mới phóng vào người Thu Phong.
Nếu như Thu Phong thắng thì hắn hắn ăn tới ba mươi sáu triệu. Nhân hai lên sẽ là bảy mươi hai triệu. Con số không hề nhỏ với kẻ bình thường như hắn đó nha.
Thấy Thu Phong tỏ vẻ không quan tâm hắn liền quan tâm ân cần hỏi Thu Phong cần thêm gì không. Tất nhiên chuyện này mang tới lợi nhuận cho hắn nên hắn phải ân cần hơn bình thường.
Một phút nhanh chóng trôi qua, Thu Phong cùng Nichkhun bước lên võ đài.
Phía dưới Xuân Khoa liên tục căn dặn Thu Phong nhất định phải chiến thắng khiến anh đau cả đầu.
Bản thân Thu Phong không biết Nichkhun dùng bao nhiêu thực lực nhưng anh chỉ mới dùng khoảng sáu phần.
Từ tốc độ cho đến lực đạo anh đều giảm xuống tránh gây phiền toái.
Anh cũng tin nếu mình tung toàn lực ngay từ đầu thì đảm bảo với sức của Nichkhun không cầm cự nổi một phút.
Cả hai người cùng lên sàn đấu. Thu Phong cùng Nichkhun chạm găng vào nhau một cái rồi tách ra.
“Hiệp hai. Bắt đầu”
Trọng tài vừa hô lên.
Ngay lập tức Nichkhun bay tới dùng gối tấn công vào Thu Phong. Chính cái chân bị thương vừa rồi của hắn đang tới.
Thu Phong cũng lắc đầu về độ trâu bò của bọn người Thái này.
Thấy đòn tới Thu Phong liền hạ thấp người đấm một quền vào bên má gối của Nichkhun, tiếng đó anh thục một quyền vào bụng hắn.
Nichkhun không thèm đỡ mà căng cơ bụng lên cứng rắn hứng đòn, liền ngay lúc đó trỏ xuống đầu Thu Phong.
Một tay còn thừa lại Thu Phong đưa lên đỡ, ngay lúc đó một trỏ khác lại rơi vào đỉnh đầu Thu Phong.
Thu Phong không kịp rút tay về, anh chỉ kịp nghiêng đầu qua né tránh.
“Bụp”
Trỏ rơi vào bả vai Thu Phong, anh chưa kịp định hình đứng thẳng lên thì thấy chân của Nichkhun quét tới.
Ngay lập tức anh hụp đầu xuống né tránh một đòn.
Khi chân của Nichkhun vụt qua đầu Thu Phong được một khắc, ngay lúc đó anh ngóc đầu dậy bắt lấy chân Nichkhun hất hắn lên không.
Nichkhun không ngờ một thế vừa rồi xảy ra, hắn mất chỗ trụ liền ngã người thêm một lần nữa.
Tất nhiên Thu Phong cũng không có tốt bụng tới nỗi để hắn đứng lên.
Khi vừa hất hắn ra Thu Phong lập tức bồi một đòn bằng đầu gối vào bụng Nichkhun.
Dù vậy Nichkhun vẫn đỡ được nhưng hắn lại văng ra ngoài.
Có kinh nghiệp lần trước, vừa ngã ra Nichkhun nhanh chóng đứng lên cảnh giác nhìn Thu Phong.
Tay chân của các võ sĩ Muay Thái phải nói là cực kỳ cứng, đối với một cao thủ như Nichkhun thì còn cứng hơn ở một cấp độ khác.
Ấy thế mà giờ đây cánh tay hắn đỡ đòn vừa rồi đang run lên liên tục. Các bó cơ của hắn đang giật giật liên hồi, gần như hắn không cảm nhận được cánh tay của mình nữa.
Bình thường đòn gối không bao giờ đủ khoảng không để đá văng đối, cùng lắm chỉ làm đối phương nhích ra một tí, nhưng dù vật lực sát thương vẫn lớn hơn đòn đá gấp mấy lần.
Ấy vậy mà đòn gối của đối phương khiên Nichkhun văng xa cả ba bốn mét.
Điều đó cũng đương nhiên khi vừa rồi Thu Phong dồn toàn lực vào đòn đó để kết thúc trận đấu.
Nhưng xem ra đối phương cũng có bản lĩnh. Vừa rồi Thu Phong xem như may mắn tay hắn không gãy đi.
Nichkhun nhìn chằm chằn Thu Phong một hồi, cuối cùng hắn cũng mở miệng “Võ anh sử dụng là loại võ gì? Trước giờ tôi chưa từng gặp?”
Biết đối phương đang thắc mắc nhưng Thu Phong cũng không tiện trả lời ở đây, mất công sẽ lộ thân phận.
“Xong trận này tôi sẽ nói”
Tại vì Triệt Quyền Đạo là môn võ bắt nguồn từ Thiếu Lâm, rất ít người biết tới.
Sư phụ Thu Phong lúc trước là một võ sư lĩnh hội những tinh hoa của Triệt Quyền Đạo nhiều nhất trong những người học Triệt Quyền Đạo ở Việt Nam.
Như đã nói ở trước, sau khi làm thầy giáo dạy võ được vài năm theo trường lớp ông liền bỏ đi làm sát thủ, rồi tham gia quyền Anh ngầm. Đủ thứ chuyện của hắc đạo cái nào ông cũng đều trải qua rồi.
Sau đó ông thu nhận nhưng môn đệ, rồi dạy ở trên núi. Ông chỉ mất hai tháng để truyền hết võ nghệ của mình cho các đồ đệ, sau đó để chúng rèn luyện.
Bởi vì chuyện này liên quan tới quá nhiều lĩnh vực khác nên Thu Phong không muốn nói ra. Vả lại ở Việt Nam còn dạy Triệt Quyền hay không Thu Phong cũng không biết để mà nói ra.