Đô Thị Thiếu Soái

Chương 755: Chương 755: Ra tay giáo huấn




Sở Thiên khẽ cười rồi nhẹ nhàng đáp:

- Chỉ cần em thấy vui!

Chu U Vương vì thu phục được nụ cười của người đẹp, nhìn sự an nguy của thiên hạ mà coi như không có chuyện gì.

Đường Minh Hoàng cũng không tiếc giang sơn chỉ vì nụ cười của phi tử.

Ngô Tam Quế cũng bị bêu danh xấu ngàn năm “tam quân khóc thảm thiết vì đồ tang, xung quan giận dữ vì hồng nhan”, thả đội quân tinh nhuệ để nhập quan.

Cho nên Sở Thiên cũng vì Tô Dung Dung nhu tình như nước nên cũng không muốn tha cho tên da đen kia, hơn nữa lời nói của thằng đó đã xúc phạm nặng nề tới Sở Thiên. Vì thế hắn nhìn chằm chằm vào tên đen như than củi và thản nhiên nói:

- Này tên than củi, chúng ta đi ra ngoài rồi đấu, đừng có ở trong đây rồi phá hỏng đồ đạc của quán.

Cái tên lưu học sinh da đen này vốn dĩ cực kì ghét người nào mắng mình là than củi vì thế y nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Sở Thiên rồi phất tay quát:

- Thằng nhãi, mày chết chắc rồi, chúng ta ra ngoài đấu xem, bố mày cũng không tin cái trường Thiên Kinh này có thể tàng long ngọa hổ. Cả cái đám người trong các câu lạc bộ võ thuật lớn kia bố mày cũng có thể hạ gục chưa tới nửa giờ nữa là.

Lang Côn làm bộ như rất khó xử, cau mày nói:

- Đánh nhau ở trường không phải là chuyện tốt đâu.

Tên đen lộ ra hàm răng trắng hếu rồi hung hăng bước ra, vừa đi vừa nói:

- So tài, so tài.

Lúc mà tên này hô lên hai chữ đó, trong lòng đã đang dựng mưu đánh cho Sở Thiên phải thua đến mức tìm răng dưới đất. Ngoài việc dạy dỗ về việc dám tự cao tự đại xưng cái danh không ai địch được ở thành phố, còn muốn lập uy danh cho mình ở thành phố này. Không ngờ thằng cha này cũng đã làm tan rã mấy câu lạc bộ võ thuật, vì thế càng muốn tăng uy danh của mình để thu thêm vài cô gái trẻ để vui đùa cũng không tồi.

Sở Thiên không để ý tới bọn chúng, lập tức kéo Dung Dung đi ra.

Đi tới thảm cỏ ở phía ngoài, tên da đen cứ khoa chân múa tay, nhảy loạn xạ cứ như một chú khỉ. Cái hành động khác thường ấy gây chú ý của biết bao sinh viên quanh đó. Nhìn thấy nhân vật làm mưa làm gió của trường đang chuẩn bị so tài với tên lưu học sinh gần đây đã phá hỏng một vài võ quán, ai cũng rất hứng thú và chọn cho mình vị trí tốt nhất để theo dõi, có người còn gọi cả điện thoại thông báo cho các sinh viên khác.

Cũng khó trách mọi người hào hứng với cuộc so tài này tới vậy. Ngoài việc muốn được xả hơi sau khi kì thi vừa kết thúc, hơn thế nữa là cái đám du học sinh kia đều là người Philippines, mà gần đây Philippines đang có sự kiện phi cảnh làm người trong nước rất bất mãn. Cái đám đứng đầu sinh viên này lại càng căm phẫn. Nhưng ngoại trừ việc khiển trách sau lưng thì cũng không làm gì được chúng.

Nhiều khi sự khinh bỉ ở trong lòng cũng không thể hoàn toàn xả hết ra được, bây giờ tìm được cơ hội đối mặt làm thương tổn về mặt thể xác thế này tất nhiên sẽ không thể bỏ qua. Mặc dù mọi người cũng đều biết cái gã da đen như than củi kia đẳng cấp cũng không nhỏ, tên này đã làm giải tán mấy câu lạc bộ nhưng cũng không làm giảm đi hi vọng trong lòng họ.

Bao nhiêu tài hoa lộ ra cũng không bằng vẻ quyến dũ của các nữ sinh, hơn nữa lại kí thác sự kì vọng của cô gái trẻ.

Chưa tới năm phút, các sinh viên đã vây đầy quanh thảm cỏ rộng. Trưởng ban bảo vệ tưởng là đám sinh viên cao đẳng sắp đốt lửa lên nên vội vàng dẫn theo mười mấy bảo vệ nữa tới để tuần tra. Khi biết được tin chỉ là cuộc so tài giữa Sở Thiên và tên lưu học sinh thì họ mới bớt lo lắng. Ban bảo vệ hầu như ai cũng biết Sở Thiên, cho nên cũng phần nào biết được thực lực của hắn.

Vì thế trưởng ban bảo vệ có vẻ hứng thú sai thủ hạ đi mua ít hạt dưa về.

Tên bảo vệ cũng đã luyện võ được vài ngày cho nên muốn đến xem để được chỉ giáo.

Qua thêm được vài phút, những câu lạc bộ võ thuật bị tên da đen quấy rối cũng đã tìm đến. Mặc dù bản thân không có cách nào đối phó với sự hung hãn của bọn da đen này nhưng khi nghe tin Sở Thiên ra mặt đối chiến tất nhiên họ muốn đến cổ vũ Sở Thiên. Nếu thắng thì sẽ thay bản thân xả giận, nếu thua thì cũng vẫn có thể cười than bởi vì ngay cả Sở Thiên còn bị thua bọn chúng nữa là.

Tên da đen vận động chạy nhảy khoảng gần 10 phút, bỗng nhiên quỳ một chân xuống miếng gạch. Cái miếng gạch không biết từ đâu mà có ấy lập tức bị vỡ làm đôi, còn làm không ít vụn gạch bay lên. Đám sinh viên đều cảm thấy có chút sợ hãi, ngay cả trưởng ban bảo vệ cũng sững sờ đến nỗi nuốt cả hạt dưa còn chưa bóc vỏ.

Cái tên than củi này đúng là không thể xem nhẹ được.

Sở Thiên lộ ra cái vẻ châm chọc đối phương, ngay lập tức nói:

- Đừng diễn nữa, nhanh lên để tôi còn đi ăn trưa!

Tên than củi giận dữ nhảy tới, chân này nối tiếp chân kia đá liên tục, không ngừng tấn công Sở Thiên, đang lúc y nghĩ là có thể đánh ngã Sở Thiên thì bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn, giống như vừa bị tầu hỏa đâm phải vậy. Cả người tên này chỉ trong nháy mắt đã bay xa bảy, tám mét.

Tiếng kêu rên thảm thiết của tên than củi vang lên, Sở Thiên đứng ở chỗ hắn vừa công kích, giơ tay lên phủi cát đất bị bám trên quần mình. Cú đá vừa rồi hắn chỉ dùng có hai phần lực. Lúc này, Sở Thiên nhìn thẳng vào mắt của bọn lưu học sinh, một ánh mắt nhọn như mã tấu, lóe ra một sự lạnh lẽo.

Tất cả mọi người đều thấy bối rối, đám người Lang Côn thì trợn mắt, há hốc mồm. Không chỉ ngạc nhiên vì cuộc đấu kết thúc quá nhanh mà còn ngạc nhiên vì sức mạnh khó tưởng tượng của đôi chân Sở Thiên. Lúc này nét mặt Sở Thiên có chút ngạo nghễ. Khiến mọi người xung quanh cảm giác được cái gì gọi là khí phách.

Có một loại người giống như cái dùi ở trong túi quần vậy, bất luận đi tới đâu, chỉ cần người đó muốn thì sẽ trổ hết tài năng của bản thân. Như thế sẽ được mọi người nhìn ngắm và cảm phục.

Những âm thanh cổ vũ không ngừng vang lên. Trong khi Sở Thiên cũng chẳng mấy bận tâm điều ấy.

Ánh mắt tên than củi lúc này lóe lên sự giận dữ giống như lửa. Y cố gắng đứng dậy, nhổ ra ít máu trong miệng rồi lao thẳng về phía Sở Thiên. Lần này tên da đen đã rút ra được bài học từ việc dùng chân, vững bước tiến về phía trước rồi xuất ra một quyền đầy uy lực. Chiêu này vừa nhanh vừa mạnh, đây chính là điểm đặc biệt của karate, đánh vào mục tiêu chỉ trong nháy mắt.

Nếu như chiêu này mà đánh vào người đối phương e rằng xương sườn chẳng thể nào được nguyên vẹn. Tuy nhiên nhiều lúc mong muốn và thực tế thì luôn luôn có sự chênh lệch rất lớn. Sở Thiên hừ một tiếng lạnh lùng và chẳng có ý né tránh đối thủ. Khi quyền của tên than củi đánh trúng ngực Sở Thiên tất cả người xem đều cúi đầu, bởi chẳng ai muốn nhìn thấy cảnh Sở Thiên bị ngã ra đất.

Các nữ sinh lại càng căng thẳng, lo lắng gần như muốn hét lên thành tiếng.

Nhưng quyền xuất ra của tên than củi có chút không ổn. Quyền ấy tưởng chừng đã đánh vào ngực Sở Thiên nhưng lại không phát ra tiếng động nhỏ nào, cứ như một tảng đá rơi xuống biển mà không có chút âm thanh gì. Sở Thiên rất nhanh chóng phản ứng. Thế là cú đánh ấy đánh thẳng vào không trung khiến cho người xuất quyền không khống chế nổi mà lao thẳng người về phía trước.

Tên than củi đứng vững rồi thẳng lưng, duỗi chân rồi ngay lập tức lùi về phía sau. Tay phải của Sở Thiên đánh một phát vào ngực tên than củi. So với cái quyền lúc nãy của tên này thì lực từ quyền của Sở Thiên xuất ra còn kém xa. Nhưng tên than củi lại cảm thấy đau đớn và bị đẩy về sau vài bước.

Còn chưa kịp đứng vững, chân phải của Sở Thiên đã mạnh mẽ đá tới, giống như cú đá lúc đầu tên than củi định đánh trên ngực Sở Thiên. Ngay lập tức tên than củi bay người về phía sau, cứ thế lộn vài vòng rồi ngã nhào xuống đất. Trông tên này thảm hại vô cùng.

Sở Thiên cười rạng rỡ, trong cái rạng rỡ ấy còn tỏa ra cả sự lạnh lùng nữa. Hắn đi lại thong dong và hướng về phía tên than củi đang quỳ trên đất và cố gượng dậy. Cái dáng cao lớn và mạnh mẽ của Sở Thiên dọa cho tên than củi không ngừng lùi về phía sau.

Cái ánh mắt như thiêu như đốt của Sở Thiên càng làm cho mọi người cảm thấy ớn lạnh.

Sợ hãi, đều có thể làm con người ta trở nên điên cuồng!

Đám bạn của tên than củi đang giận tím mặt, vứt bỏ hoàn toàn ý nghĩ so tài võ thuật, rồi như phường vô lại xô đến đẩy Sở Thiên. Tuy nhiên bọn chúng chẳng có đủ khả năng để làm gì được Sở Thiên, thậm chí còn tự rước họa vào người. Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã ngã nhào xuống đất ở cả bên trái và bên phải Sở Thiên, khuôn mặt mấy tên đó đỏ như hai quả hồng vậy.

Sở Thiên vắt tay sau lưng, đứng thẳng người rồi nói:

- Tên than củi kia, đừng tưởng bọn mày mới phá mấy câu lạc bộ võ thuật mà tưởng rằng bản thân đã vô địch, đừng có tưởng mình ở nước giàu mạnh mà tự phụ. Không thèm ra tay với chúng mày tại tao không muốn có thêm kẻ thù nhưng chúng mày tự dẫn xác tới thì tao cũng cho chúng mày một bài học nhẹ nhàng.

- Tao cũng không thể làm phụ lòng thành của chúng mày, đúng không!

Lúc này cả bốn phía đều vọng lên tiếng vỗ tay tán thưởng, Lang Côn thì cũng có chút xấu hổ, lúng túng.

Đới Mộng Nghiêu vốn dĩ không hài lòng với hành động cố tình gây ra cuộc so tài này của Lang Côn, hiện tại đúng là gặp phải phiền toái lớn rồi. Vì thế cô không suy nghĩ mà quay người bỏ đi, lúc đi xuyên qua đám người đông đúc còn không cẩn thận làm hạt dưa của trưởng ban bảo vệ rơi hết xuống đất khiến người này phải cau mày khó chịu. Nhưng khi biết đó là Mộng Nghiêu thì cũng không tỏ thái độ gì nữa.

Nét mặt Lang Côn cũng trở nên khó coi, tên này đi tới bên cạnh Sở Thiên rồi cười gượng nói:

- Sở Thiên này, cậu đúng là vô địch trong thành phố này!

Sở Thiên phủi nhẹ bàn tay rồi nói:

- Cũng nhờ anh đưa gió thổi lửa thì tôi mới có cơ hội nổi bật thế này đấy!

Tô Dung Dung giống như chú chim nhỏ nép vào người Sở Thiên và nói:

- Liễu Yên chia tay với anh quả là quyết định đúng đắn. Anh đúng là người nham hiểm

Khuôn mặt Lang Côn vốn dĩ đang tươi cười bỗng nhiên biến sắc.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dung Dung với vẻ giận dữ rồi nói mỉa mai:

- Tô Dung Dung, đừng có nghĩ chị em tốt của cô hoàn hảo, tốt đẹp, danh môn khuê tú như thế. Liễu Yên chia tay với tôi không phải vì không hợp tính cách, cũng chẳng phải vì duyên phận giữa hai chúng tôi đã hết mà là cô ta đã thích người đàn ông của cô, đó chính là Sở Thiên!

Tô Dung Dung có chút sửng sốt nhưng cô cũng không quá mức ngạc nhiên.

Sở Thiên đã ôm cô đi ra ngoài, cũng chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ nói thêm vài câu:

- Bất luận có thích tôi thật không, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy chia tay với anh là một quyết định đúng đắn. Anh đúng là một người rất nham hiểm. Còn nữa, nhân tiện nói cho tên than củi biết nếu có gì không hài lòng thì cứ việc qua tìm tôi.

- Còn nếu giở trò gì với những người xung quanh tôi thì tôi sẽ không để hắn được yên thân đâu!

Vừa mới bước vào trong xe Sở Thiên đã vội vã ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Dung Dung, tay hắn nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi thành thực nói:

- Bà xã của anh, anh phải giải thích, giữa anh và Liễu Yên không có quan hệ gì hết, nhưng lúc anh vào phòng tắm đã không may nhìn thấy thân thể của cô ấy.

Ánh mắt Tô Dung Dung tỏ ra bình tĩnh rồi cân nhắc hỏi:

- Lúc ở nhà họ Lâm sao?

Sở Thiên tỏ ra kinh ngạc thốt lên:

- Sao em lại biết?

Tô Dung Dung nháy đôi mắt xinh đẹp của mình, hiểu ý đáp lại:

- Thật ra là lúc hai người ở trong phòng tắm, em có vô tình đi đi ngang qua. Vì không muốn làm hai người thêm khó xử em đã lặng lẽ rời khỏi. Em không để ý chuyện này đâu và cũng không quá để ý việc Liễu Yên thích anh.

Sở Thiên thở phào, cắn nhẹ vào tai cô nàng và nói:

- Người đẹp, cứ thế này bảo làm sao anh cứ không ngừng yêu em hơn chứ?

Tại tầng 23 của khách sạn Vân Hải.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ ôm nhau và cùng ngắm cảnh thành phố.

Tô Dung Dung nằm gọn trong lòng Sở Thiên, cô chợt ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng hỏi:

- Nghe nói Soái quân ở Thành Đô đang rất căng thẳng, các bang đang liên kết chống lại Soái quân. Sao anh lại không tới Thành Đô đích thân chỉ huy? Dựa vào sự thông minh và thân thủ của anh thì chí ít cũng giúp được Soái quân không bị tổn hại lớn.

Sở Thiên thở dài, cũng chẳng muốn giấu diếm người phụ nữ đang nằm trong lòng mình bất cứ chuyện gì:

- Trong cờ tướng của Trung quốc cũng có một thiếu sót trí mạng, đó chính là một khi tướng mất thì tất cả bàn cờ đều thua, không còn bất kì một hi vọng nào khác. Hiện giờ sức mạnh của Soái quân chính là dựa vào linh hồn của người lãnh đạo, chính là Sở Thiên anh. Nếu anh còn đồng nghĩa với việc Soái quân còn, anh mà chết thì Soái quân cũng tan dã mà thôi!

- Lúc bắt đầu chinh chiến có lẽ là anh phải làm vậy, nhưng đã đạt được nửa giang sơn như hôm nay thì cũng không nên làm vậy. Anh không thể để tình hình này tiếp diễn lâu hơn được. Anh đã làm cho Soái quân ngày càng là một tổ chức hùng mạnh. Ý anh là nếu anh không có mặt, Soái quân vẫn có đủ sức mạnh để đối phó với Đường Môn.

Tô Dung Dung gật đầu. Cô cũng không đẩy đôi tay Sở Thiên đang xoa trên thân thể cô ra.

Sở Thiên âm thầm đắc ý rồi tiếp túc bổ xung:

- Anh không phải lấy cớ không muốn đi, một vị tướng soái mà việc gì cũng tự mình làm thì chưa hẳn có tư cách của một người lãnh đạo.

- Vì sao ư? Chính là cách dùng người! Anh dùng bốn nghìn huynh đệ Soái quân đối phó với hai vạn tên chính là muốn bọn họ được trưởng thành trong máu lửa. Hầu hết các chiến sự ở thành phố đều do anh làm chủ. Vì thế anh sẽ không để cho các anh em đối mặt với cái chết. Trong thường hợp cần thiết anh nhất định sẽ ra mặt.

Tô Dung Dung có chút băn khoăn rồi ngạc nhiên trả lời:

- Anh dường như đã nắm được phần thắng rồi à?

Sở Thiên gật đầu và phấn trấn trả lời:

- Nhất định sẽ thắng!

Tô Dung Dung vỗ vào tay Sở Thiên, cười và mắng nhẹ:

- Anh càng ngày càng không thành thật nhé!

- Dung Dung, quen được em đúng là một cái duyên, khí chất dịu dàng, vẻ ngoài thanh lịch, là người có gia giáo, nội tâm trong sáng, em đúng là người con gái hoàn mĩ.

Sở Thiên nói ra những lời tán thưởng từ đáy lòng mình, đương nhiên cái tay cũng không chịu để yên, hắn nhẹ nhàng xoa lên làn da mền mại của đôi chân cô gái trẻ.

Tô Dung Dung cảm nhận sự tê dại từ các ngón tay của Sở Thiên, nhưng nhớ đến cuộc điện thoại của Sở Thiên lúc cô và hắn đang ăn trưa, cô cắn nhẹ đôi môi và nói:

- Anh nói nhiều câu nịnh nọt em như thế có phải là có ý đồ gì không hả? Có phải lại muốn bỏ em ở lại rồi đi xử lý công việc phải không? Anh yên tâm mà đi đi, chỉ nửa ngày bên anh thế này đối với em là đủ lắm rồi.

Dung Dung đúng là một cô gái rất thông minh, Sở Thiên lúc này cứ như đưa trẻ vừa bị vạch trần tội lỗi, hắn cúi thấp đầu xuống, cắn nhẹ vào tai Tô Dung Dung và dịu dàng nói:

- Quả đúng là như vậy! Tối anh có việc quan trọng phải rời khỏi kinh thành, tuy nhiên bây giờ vẫn có đủ thời gian cho hai chúng ta vui vẻ, cứ như lúc trưa đã nói, em phải dùng bản thân để thưởng cho anh chứ.

Tô Dung Dung ôm lấy eo Sở Thiên, nghiến chặt răng và nói:

- Anh đúng là con sói háo sắc!

Đã thừa nhận cái tiếng ác thì tất nhiên sẽ phải làm việc ác, Sở Thiên bế Dung Dung đặt lên giường, rồi bản thân cũng nằm ngay xuống đó, hai người tình sâu không thể kiềm chế được và cứ thế cùng hòa vào làm một.

Tô Dung Dung áp người vào ngực Sở Thiên rồi nhỏ nhẹ nói:

- Em yêu anh.

Sở Thiên cũng khẽ cười rồi không ngừng hôn cô.

- Anh cũng yêu em!

Giữa đêm thanh tĩnh, Soái quân ở Thành Đô đang chuẩn bị chiến đấu.

Cuối cùng Phương Tuấn cũng cảm thấy lo lắng không yên. Liên tục phái bốn lần ba nghìn quân mà vẫn không công kích được cứ điểm của Soái quân. Mặc dù quân số của Soái quân ngày càng ít nhưng bọn họ giống như đã bị đinh gắn ở đó vậy. Mỗi trận địa đều làm Hắc bang phải trả mội cái giá thảm hại, vì thế càng làm cho bọn chúng cảm thấy khiếp sợ.

Người chết ngày càng nhiều thì tất nhiên sẽ cảm thấy chán ghét chiến tranh.

Y lại lệnh cho liên quân Hắc bang tiếp tục hai lần công kích, nếu không có hiệu quả gì thì đành rút lui. Y đứng trên tầng cao và thở dài, thần sắc đang ngưng đọng và tự nhiên có chút sinh khí. Lại trải qua thêm một đêm máu chảy thành sông nữa rồi. Cảnh tượng trước mắt vẫn rất ác liệt, mùi của chết chóc vẫn rất nồng nặc.

Soái quân hiện giờ bao gồm cả những người đang bị thương cũng chỉ còn lại hai ngàn người. Liên quân Hắc bang ít nhất cũng có khoảng sáu nghìn quân hùng mạnh, đấy là chưa kể tới bảy tám nghìn người đang bị thương, mà bản thân vẫn phải cố gắng ba ngày nữa. Độ khó khăn đúng là quá lớn nhưng trong tâm cũng đã rất rõ ràng chém giết hiện tại chỉ có cách là tiếp tục cố gắng duy trì.

Phương Tuấn đứng một mình trong phòng rồi đi đi lại lại vài vòng, sau đó gọi thân tín vào và dặn dò:

- Hiện tại sĩ khí của liên quân Hắc bang đang bị giảm sút, dựa vào bọn họ mà giết được bọn Soái quân thì chẳng phải chuyện dễ, mà chúng ta cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Đêm mai phái hai nghìn đệ tử Đường môn làm tiên phong, sáu nghìn anh em của liên quân Hắc bang sẽ tri viện phía sau.

Thân tín thận trọng gật đầu, sau khi hơi có chút chần chừ liền hỏi:

- Tại sao không để liên quân Hắc bang tiêu diệt hết thực lực cuối cùng của Soái quân? Sau đó hãy dùng quân tinh nhuệ của chúng ta? Nói không chừng thực lực của Soái quân cũng đã tiêu tan, như thế chúng ta chỉ cần đứng ngoài hưởng thắng lợi không phải tốt hơn hay sao?

Khuôn mặt Phương Tuấn lộ ra vẻ chế giễu rồi nói ngay:

- Liên quân Hắc bang chỉ là đám ô hợp. Nếu như không phải vì quân số Đường môn không đủ thì chúng ta bỏ ra số tiền lớn để thuê bọn chúng làm gì? Nếu cho bọn chúng đánh tiên phong lại để Soái quân đánh cho tan rã hết, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lí của chúng ta, hiệu quả sẽ càng kém.

Tên thân tính như bừng tỉnh vội vã gật đầu, rồi ngay sau đó lại thở dài:

- Liên quân Hắc bang đúng là ham sống sợ chết, lại không có sự đoàn kết, không phối hợp với nhau. Nếu không phải đối sách của Phương đường chủ thỏa đáng thì bọn chúng sớm đã bị Soái quân tiêu diệt hết cả rồi. Nếu không may mà sự dũng mãnh của Soái quân vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta thì bọn chúng đúng là những người mình đồng da sắt.

Ánh mắt Phương Tuấn cũng lộ rõ sự tán đồng, có cùng ý kiến nói:

- Thằng nhãi Sở Thiên đúng là không vừa, có thể ngưng kết các thành phần của Hắc bang, hơn nữa có thể dùng mấy nghìn bang chúng chống được sự công kích của chúng ta. Có một đối thủ như hắn, dù cho kết cục có chết trong tay hắn cũng là vinh hạnh đấy.

Đêm dài lặng lẽ trôi đi, ban ngày cũng trở nên ngắn ngủi hơn.

Tiếng chém giết ngày càng dữ dội. Phàm Gian tiều tụy đứng trên lầu cao quan sát trận chiến. Hai ngàn quân Đường Môn đang chiến đấu với nhuệ khí ngất trời, ánh mắt như lang như hổ vậy. Ở phía sau là sáu nghìn liên quân Hắc bang luôn theo sát, sát khí cũng theo đó mà tăng cao. Bọn chúng chen chúc nhau đánh tới. Lúc này hơn hai nghìn quân bị thương của Soái quân cũng đang sức cùng lực kiệt, cố gắng duy trì cố gắng tới phút cuối.

Trên trời mây đen dày đặc, trăng sao cũng mờ mịt.

Cây đuốc ở cứ điểm bốc cháy phần phật, phản chiếu màu máu ở khắp mọi nơi. Cảnh tượng trước mắt đúng là một địa ngục trần gian.

Bốn cửa của cứ điểm Soái quân đều rải khắp thi thể người, vết máu thì lênh láng khắp nơi, nhưng cũng chẳng có ai rảnh rỗi để ý tới việc ấy. Các huynh đệ Soái quân nhuộm đầy máu tươi đến nỗi bản thân họ cũng chẳng biết rõ đâu là máu của mình và đâu là máu của kẻ thù.

Đêm nay, kẻ địch đã công kích bảy tiếng đồng hồ.

Lúc này trong mắt y cũng đã hiện đầy các ta máu, mấy ngày nay gần như chẳng lúc nào y chợp mắt được, lúc nào cũng suy nghĩ điều binh khiển tướng để giữ lấy căn cứ. Nhìn thấy thế trận của liên quân ngày hôm nay y cũng đoán được Phương Tuấn đã tập hợp tất cả quân tinh nhuệ, nói đúng hơn là đêm nay chính là đêm quyết chiến cuối cùng. Bất luận thế nào kẻ địch cũng muốn san bằng cứ điểm của Soái quân.

Kẻ địch lại rút lại phía sau khoảng mười mét, chuẩn bị cho cuộc tấn công sấm sét cuối cùng. Trước khi tấn công, kẻ đứng đầu bước lên trước vài bước rồi quát lớn:

- Anh em của Soái quân, mọi người đều là nam tử hán, nếu mọi người chết vì trận chiến này chúng tôi sẽ dập đầu trước mọi người!

Ánh mắt của các đệ tử của Soái quân chợt tỏa ra hào quang, dù cái chết được nói ra từ miệng của kẻ địch sẽ có vài phần bi tráng nhưng khi nghe bọn họ khen mình là nam tử hán, các anh em của Soái quân không có chút gì khó chịu, bọn họ thậm chí còn thấy rằng đây là một vinh quang lớn.

Là một nam tử hán? Nên định nghĩa như thế nào đây?

Người nam tử hán không phải là người cả ngày chỉ vỗ ngực thề rồi đánh vợ, mắng mẹ; cũng chẳng phải một tên nát rượu suốt ngày say khướt, khi tỉnh dậy mới thấy hối hận vì là kẻ vô dụng; đương nhiên cũng chẳng phải người lúc nào cũng cậy mạnh hiếp yếu, chỉ biết thu nhận đệ tử và ôm đàn bà.

Nam tử hán là những người mà có cuộc sống bình lặng nhưng khi có chiến tranh thì đầy nhiệt huyết và dũng khí chiến đấu.

Hồ Diệu Quang người đang quấn đầy băng gạc cũng gượng cười và nói:

- Các anh em, tối nay phải tự bảo trọng nhé!

Phàm Gian mỉm cười gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Diệu Quang và nói:

- Bảo trọng nhé!

Cánh cửa sống chết lại sắp đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.