Lá vàng trên cây bị những làn gió nhẹ thổi bay, bay xuống buồn bã trong không gian vắng vẻ. Đây là thời kỳ Tam Giác Vàng, đâu đâu cũng đều là
cảm giác lạnh thấu xương.
Trên đường tới bộ tổng chỉ huy,
không ngừng có binh sĩ cúi chào hắn, cung kính phục tùng tuyệt đối. Hắn
đã trở thành anh hùng trong mắt mọi người, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt
khâm phục. Nhưng hắn vẫn với cái bộ dạng vinh nhục không sợ, đương nhiên đây là bộ dạng mà một Tư lệnh cần phải có: bình tĩnh, điềm đạm, chắc
chắn, vui buồn không lộ.
Đẩy cửa Bộ chỉ huy bước vào, thì
bỗng tiếng vỗ tay vang lên, đầy trời, tràn đầy niềm vui mà ở chiến
trường khói thuốc mù mịt thì lại càng đáng quý. Sở Thiên còn chưa kịp
phản ứng thì Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền đã dẫn các Phó quan ra đón
chào, trên mặt vô ùng phấn khởi và xúc động.
Sa Khôn phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng, tự đáy lòng tỏ ý khen ngợi nói:
- Sở Thiên, vốn dĩ ta không nên tới Bộ chỉ huy, nhưng biểu hiện hôm nay của cháu thật quá xuất sắc rồi, hai trận thắng đã mở ra đường sống cho
Sa quân, đây là thắng lợi mà từ rất lâu rồi mới có. Ta nghĩ, cho dù toàn bộ Xa Liên quân tiến công qua sông Văn Tinh cũng không đáng lo, bất cứ
lúc nào chúng ta cũng có thể lui quân vào địa phân của Lào.
Sở Thiên xua tay, vội khiêm tốn nói:
- Sa tiên sinh đã quá khen rồi, không phải Sở Thiên lợi hại mà là bọn
giặc không có tài cán! Quan trọng là chiến thắng đều do các tướng sĩ
đồng tâm đánh giặc giành được, Sở Thiên cháu có công lao gì đâu?
Sa Khôn cười sảng khoái rồi lập tức trở lên trịnh trọng nói:
- Sở Thiên, ta vốn định đợi sau khi anh hoàn toàn giành được thắng lợi
thì sẽ mừng công cho cháu. Giờ xem ra không cần đợi lâu như vậy nữa,
đánh bại quân chính phủ Thái Lan là chuyện sớm muộn, ta rất tin tưởng
vào cháu nên muốn thưởng trước cho cháu hai huân chương!
Nói
tới đây, hai vị phó quan từ phía sau Sa Khôn bước lên, trong tay hai
người đều cầm hộp gấm tinh xảo. Sau khi nhẹ nhàng mở ra, trong hộp bên
trái có một huy chương màu tím, bên phải một huân chương bằng sắt chữ
thập đang lóe sáng, đây là huân chương vinh dự cao nhất của Sa quân.
Huân chương màu tím là thể hiện trong chiến đấu lập được công lao lớn.
Huân chương huyết lệ là trong chiến đấu giết được số địch nhiều nhất.
Sở Thiên không hiểu được hàm ý của nó nên cũng chẳng có phản ứng gì
mấy. Trương Tiêu Tuyền là một người thông minh, cười nói tóm tắt về ý
nghĩa của huân chương, rồi tự giễu một cách thẳng thắn:
- Sở
Thiên! Thật là tuổi trẻ tài cao, bộ xương già như ta đã mấy chục năm
chinh chiến cũng không thể bằng cháu được. Ta già rồi, già rồi.
Lời nói của Trương Tiêu Tuyền không hề có oán hận, mà chỉ là khen ngợi. Đối với người có tuổi như ông ta mà nói thì đã sớm coi nhẹ công danh
lợi lộc, nhưng khí phách và nhiệt huyết mà Sở Thiên tỏa ra luôn khiến
ông nhớ lại chính mình ngày xưa, dần dần coi Sở Thiên như bóng dáng của
mình, để đuổi theo ký ức, che chở vào khích lệ.
Nghe xong lời giả thích của Trương Tiêu tuyền thì Sở Thiên thụ sủng nhược kinh, khua tay nói:
- Sa tiên sinh, Sở thiên nhận huân chương này trong lòng thấy hổ thẹn.
Nếu thật sự thưởng công thì nên thưởng cho những tướng sĩ có công như
chỉ huy quan của các tuyến Đông Tây Nam, A Trát Nhi và thành viên đội
Huyết Thứ, còn cả anh em pháo doanh và cả những tướng sĩ đã hi sinh.
Sa Khôn nhìn Sở Thiên, rồi lại quay đầu nhìn Trương Tiêu Tuyên:
- Tham mưu trưởng, ông nhìn người quả nhiên không sai, Sở Thiên là
người trọng tình trọng nghĩa, là một vị tướng thắng không kể công thua
không nản lòng, lão phu yên tâm rồi! Nào, Sở Thiên để ta đích thân đeo
huân chương cho cháu, còn về phần anh em khác cũng sẽ có, không cần cự
tuyệt vậy đâu.
Bọn A Trát Nhĩ cũng đồng thanh nói:
- Sở Thiên, cậu nhận các này không có gì thẹn cả.
Sở thiên bất đắc dĩ đứng trước Sa Khôn.
- Anh hùng của chúng ta: Sở Thiên, cháu có đồng ý vì Bang Đạn phấn đấu tới cùng không?
Sa Khôn hỏi, những thứ này là ngôn ngữ dùng trong nghi thức tiếp nhận huy chương.
Tuy Sa Khôn ý đồ xây dựng nước Bang Đạn không được các quốc gia khác
tán thành, thậm chí bị Liên Hợp Quốc phỉ nhổ. Nhưng Sa Khôn vẫn coi nó
như tâm huyết cả đời mà dốc hết sức để giữ lại nó. Muốn tỏa sáng quang
vinh, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến thái độ của ông ta
từ điên cuồng đến lý trí đối với thuốc phiên.
- Sở Thiên, bằng lòng!
Sau khi Sở Thiên nói rõ ràng từng chữ ra, thì hai huân chương kia đã đeo lên mép trái áo của hắn rồi.
Xung quanh lại vang lên tiếng vỗ tay, tướng sĩ hô to tên Sở Thiên. Hai
trận thắng đã cho hắn nhận được đãi ngộ như vậy, chẳng trách vẻ vang đã
trở thành món đồ mà các tướng sĩ đều muốn tranh giành, hơn nữa là không
tiếc gì để tranh lấy. Nhưng về điểm này thì Sở Thiên lại không giống với họ, hắn không ác cảm với vinh danh với tiền bạc, nhưng nhờ vào sự hi
sinh của hinh sĩ mà có được thì hắn không lại không thích.
Ai cũng biết đêm nay nhất định là một đêm yên bình. Liên quân đã bị thương nặng, tinh binh thì chưa tới, về cơ bản là không có lực lượng để mà tập kết trong đêm. Nên mọi người đều có vẻ nhẹ nhõm. Sở Thiên tìm một chỗ
ngồi xuống, ánh mắt vừa nhìn thẳng vào bản đồ tác chiến, trong lòng khẽ
động, quay đầu nói với A Trát Nhi:
- A Trát Nhi, dẫn theo các anh em nghỉ ngơi đi!
A Trát Nhĩ hơi kinh ngạc, sau đó liền cuồng nhiệt:
- Chẳng lẽ đêm nay chúng ta lại tiến công?
Bắt sống tướng chỉ huy và Tham mưu trưởng của Lào khiến cho tinh thần A Trát Nhi vô cùng phấn chấn, đối với Sở Thiên lại càng kính trọng. Giờ
hắn muốn bọn người mình nghỉ ngơi ắt phải có nhiệm vụ.
Sở Thiên thấy mọi người khẩn trương vội cười, giải thích nói:
- Không tiến công đâu, gây rối mà thôi! Tôi muốn bọn Xa quân và Lào trở thành chim sợ cành cong mà mau chóng rút về địa phận của mình.
Bọn Sa Khôn như bừng tỉnh liền gật gật đầu.
Trong đêm khuya A Trát Nhĩ đem theo thành viên Huyết Thứ trang bị gọn
nhẹ tiến lên. Trước tiên là phóng tên lửa vào bộ đội Lào đang nghỉ ngơi
khiến chúng tưởng rằng Sa quân lại bắt đầu tiến công, vội vàng tổ chức
rút lui. Mười mấy thành viên đội Huyết Thứ thừa cơ truy kích, bất ngờ
tiêu diệt hai lớp bộ đội Lào.
Đợi sau khi bộ đội Lào rút lui
được mười mấy km thì bọn A Trát Nhi lại lượn qua doanh trại Xa quân phía nam. Giờ chôn địa lôi trên đường, rồi dùng súng xử lý mười mấy sĩ binh
Xa quân dẫn dụ Xa quân truy đuổi rồi rơi vào khu vực địa lôi. Sau khi
đánh tung mấy chục người rồi mới rút lui, mà pháo doanh Sa quân thỉnh
thoảng lại bắn lên vài phát đánh vào tinh thần Xa quân.
Gây sức ép như vậy khiến tinh thần binh sĩ Xa quân căng thẳng thậm chí cả đêm không ngủ được.
Hôm sau, đúng như dự đoán của Sở Thiên, Xa quân và Lào đều lấy lý do
tổn thất nặng nề mà rút về doanh trại Liên Quân. Nền tảng của chúng
mỏng, lực kinh tế yếu, dân số ít lại bị Sở Thiên đánh cho mấy trận chỉ e có nguy cơ nhà nước sụp đổ. Tuy quân Thái Lan đã bổ sung thêm tám nghìn tinh binh, số lượng nguời đã gần ba vạn nhưng sự rút lui của Xa quân và Lào thì bằng với việc hai trận thua khiến sĩ khí của chúng giảm sút.
Mấy ngày tiếp theo, Trú quân đều thăm dò tình hình tiến công. Nhưng đều bị Sa quân dùng hỏa lực đánh lui, tử thương thê thảm. Hai bên bờ cát là những nấm mồ vô chủ, thây xác khắp nơi, nước sông Văn Tinh mấy ngày sau vẫn có màu đỏ. Trong lúc Trú quân chỉnh đốn lại thì Sa Quân lại cho bắn đạn pháo tới, thỉnh thoảng còn phái những phân đội nhỏ quấy rối giữa
đêm khiến chúng khổ sở mà không thể nói ra.
Tư lệnh lâm thời
của Trú Quân Vạn Thọ Giang liên tục bị Thống soái phê bình trách cứ. Mấy vạn bộ đội mà lại không đánh lại được bọn ô hợp Sa Khôn, khiến chính
phủ bị mất mặt tại hội nghị thượng đỉnh các nước. Để thúc đẩy thành tích của Trú Quân thì thượng tướng Lại Ôn của Bộ thống soái đã đích thân đốc chiến tiền tuyến, đi theo còn có năm mươi vị đội viên đội Hắc Hổ dũng
mãnh.
Đương nhiên Thượng tướng Lai Ôn còn mang theo cả nhiệm vụ bí mật!
Lúc này Sở Thiên đã rút về Bộ tổng chỉ huy lâm thời, hàng ngày đều chơi cờ thưởng thức trà với Trương Tiêu Tuyền, thỉnh thưởng thì xem bức điện báo. Hắn tin chắc tiền tuyến chỉ cần theo đúng sự bố trí thì sẽ bình
yên vô sự. Không tiến công quyết chiến, kéo dài trận đánh vài ngày để
Trú quân buồn bực rối loạn trận tuyến, tới lúc đó mình mới dùng đến đòn
sát thủ, chính phủ sẽ phải yêu cầu đàm phán.
Trưa nay Sở Thiên và Trương Tiêu Tuyền uống trà dưới tán cây.
Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua tán lá vương trên mặt đất, ánh sáng loáng lổ theo gió bay nhảy chậm rãi.
Sở Thiên vẫn là người biết tìm sự yên tĩnh, chiến trường trước mắt mà
có thể rảnh rỗi hưởng thụ những gì tự nhiên ban tặng. Hắn có vẻ thỏa
mãn, nhắm hờ đôi mắt hít thở bầu không khí ướt át, gò má ấm áp, vẻ say
sưa như đứa trẻ vừa tắm xong đợi mẹ lau khô người, hồn nhiên và lạc
quan.
Trương Tiêu Tuyền không nói gì, ngồi thẳng tay
cầm ấm trà Tử Sa chậm rãi rót vào chém trước mặt Sở Thiên. Nước trà chảy vào chén màu lam nhạt tỏa ra mùi thơm ngát, hơi nóng chầm chậm bốc lên
rồi biến mất.
Sở Thiên mở to mắt, thở dài:
- Lén được nửa ngày rảnh rỗi!
Hắn cũng chỉ có thể hưởng thụ nửa ngày rảnh rỗi này thôi, những ngày
tới còn rất nhiều việc đau đầu. Sắp tới phải chống lại quân Thái, mối
thù của Diêu Phong Tử, sự đối đầu của Sa Cầm Tú và Sa Thành, anh em từ
xa tới, thống lĩnh Soái quân, ân oán của Đường Gia, xa hơn nữa là bí mật ngọc thạch vô danh.
Trương Tiêu Tuyền rót đầy trà cho Sở Thiên rồi đặt ấm xuống, cười đáp lại:
- Nửa ngày rảnh rỗi của chúng ta là do thực lực quyết định, không có sự liều mạng của các tướng sĩ thì giờ chúng ta đã lang thang vất vưởng
rồi. Thế giới này vẫn là cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, luôn là như thế mà.
Sở Thiên gật đầu đồng ý, Trương Tiêu Tuyền nói
đúng chân lý, nhiều khi kìm nén nhường nhịn cũng không thể đảm bảo yên
ổn, không có thực lực thì không có sự đảm bảo, không thể bảo vệ người
thân, anh em, phụ nữ càng không thể bảo vệ chính mình.
- Sở Thiên, cháu có hứng thú ở lại Tam Giác Vàng không?
Trương Tiêu Tuyền không chú ý gì liền nói ra câu này.
Sở Thiên sửng sốt, hắn có chút khó đoán ra ngụ ý trong đó, ngẩng đầu nói:
- Tham mưu trưởng xin nói thẳng ra!
Trương Tiêu Tuyề hơi cúi xuống, ánh mắt trang nghiêm nói:
- Ta và Sa tiên sinh tuổi tác đã cao, cống hiến suốt đời cũng chỉ có
thành tựu như hiện tại, cháu cũng biết thế lực của Tam Giác Vàng, để
sống sót không phải là chuyện đơn giản, nếu muốn phát triển thì khó lại
càng thêm khó.
Sở Thiên gật đầu không nói gì, hắn biết câu nói sau của Trương Tiêu Tuyền mới là thâm ý.