Bốn mươi phút sau. Phương Tuấn cười khổ nhìn cứ điểm Soái quân.
Phòng tuyến được hơn trăm anh em Soái quân bao vây nhìn thì mong manh nhưng qua hai lần tấn công như thủy triều xô mà vẫn không thể đột phá nổi.
Hai bên chém giết khá kịch liệt trước cứ điểm. Người của hai bên không ngừng kêu thét ngã xuống.
Nhưng cả hai bên đều vẫn không thể nhúc nhích được nửa bước.
Phương Tuấn khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Soái quân đúng là đội quân sắt thép.
Đường Thiên Ngạo tiến lên trước vài bước, lạnh lùng nói:
- Để xem là người cứng hay là châm của ta cứng.
Phương Tuấn khẽ nhíu mày, biết gã lại có ý định dùng kim độc đả thương người rồi.
Tuy Phương Tuấn chẳng phải là hạng anh hùng hảo hán gì, nhưng gã xem việc ngầm dùng kim độc là rất hổ thẹn, bèn vội đưa tay ngăn lại, gã cười nói:
- Đường thiếu gia, những việc nhỏ như thế này đâu cần cậu phải ra tay chứ. Để cho bọn thủ hạ xử lý đi. Người đâu, cho lượt thứ ba tấn công.
Bang chúng Đường Môn đang chém giết nghe thế liền lập tức tự động lui về rất trật tự. Còn phía sau, hơn trăm tên đệ tử còn lại đang sung sức lập tức xông lên. Kẻ lùi kẻ tiến ăn ý không để lộ chút sơ hở nào.
Sau hai đợt phản kích, hơn trăm anh em Soái quân đã chết và bị thương mất ba mươi người. Còn lại bảy mươi người kia vẫn hiên ngang phòng thủ.
Nhìn quân địch lại xông tới, người dẫn đầu Soái quân giật ống tay áo băng bó cánh tay bị thương, lập tức giơ cao khảm đao hét lên giận giữ:
- Các anh em! Phòng thủ cho vững. Thiếu soái còn có thể dùng ba nghìn người truy sát sáu nghìn người của Đường Môn.
- Đường chủ Đỗ có thể dùng hơn trăm anh em đánh bị thương mấy trăm kẻ thù. Chúng ta lẽ nào không thể bảo vệ được ba thước đất này sao?
Bảy mươi anh em liền hô theo:
- Có thể! Có thể! Có thể!
Bảy mươi giọng nói hợp thành con rồng dài vẫy vùng trước cửa cứ điểm, khiến thế công của bang chúng Đường Môn hơi chững lại.
Trong mắt chúng thoáng hiện vẻ kính nể. Có những người cho dù phải chết cũng đáng được tôn trọng, dẫu rằng họ là kẻ địch.
Phương Tuấn cũng nghĩ như vậy, bất đắc dĩ thở ra mấy hơi buồn bã, nhưng vẫn phất tay nói:
- Giết!
Hơn trăm bang chúng Đường Môn như hổ sói chồm tới.
Người dẫn đầu Soái quân mặt không đổi sắc, vung khảm đao. Ba mươi quân tinh nhuệ nhất tề xông tới.
Cây khảm đao của họ không dè dặt chút nào chém mạnh về phía kẻ thù. Hơn nữa họ dùng phương pháp cùng hủy diệt. Lúc quân Đường Môn vung đao bổ về phía Soái quân, bọn họ thường không tránh né, ngược lại thừa dịp kẻ thù kinh sợ ngẩn ra để phản kích.
Mặc cho mình bị thương để đổi lấy tính mạng kẻ địch. Đấu pháp này khiến bang chúng Đường Môn vô cùng khiếp sợ. Ai phải đối mặt với cái chết trong lòng chẳng kinh hãi.
Nhưng huyết tính còn sót lại trong lòng vẫn thúc giục họ tiếp tục liều chết xông lên.
Phương Tuấn khẽ lắc đầu. Thảm quá! Lần công kích này, ba mươi anh em Soái quân về cơ bản đều đã bỏ mạng. Quân Đường Môn cũng chết gần bảy mươi người.
Phương Tuấn nhàn nhạt nói:
- Đầu hàng đi! Tao cho chúng mày một con đường sống!
Người dẫn đầu Soái quân bình tĩnh đáp lại:
- Chúng tao thà chết, tuyệt nhiên không đầu hàng!
Phương Tuấn khẽ thở dài, phất tay, vòng tấn công thứ tư bắt đầu.
Tuy rằng chỉ còn bốn mươi anh em Soái quân, nhìn họ xem ra quá lạc lõng, nhưng nét mặt người dẫn đầu Soái quân vẫn không hề thay đổi, khảm đao vẫn vung lên cao. Vẫn là ba mươi anh em Soái quân ít ỏi xông tới, mũi đao chỉ thẳng vào mặt hơn trăm quân Đường Môn. Vì thế người ngựa hai bên lại thét gào giao chiến.
Đao vung đao giáng oanh liệt như trước.
Lúc hai bên tách ra, anh em Soái quân chỉ còn vỏn vẹn hai người, người đầy máu xách đao đứng hiên ngang, dường như vẫn có thể tái chiến bất cứ lúc nào. Quân Đường Môn cũng đã ngã xuống hơn bốn mươi người, nhưng không tiếp tục tấn công hai mươi người trước mặt nữa mà nhìn họ bằng con mắt nể phục, nghe theo hiệu lệnh của Phương Tuấn mà chầm chậm lui ra.
Trên mặt đất chồng chất thi thể bị nước mưa dội rửa trở nên trắng bệch. Đối mặt với những thanh niên kiên cường như vậy, trong nội tâm Phương Tuấn có phần đau đớn. Gã nhìn người dẫn đầu Soái quân thở dài:
- Chúng mày chỉ còn lại mười hai người thôi, tao còn cả trăm quân chưa xuất chiến. Chúng mày không thể thắng, sao phải làm bọ ngựa cản xe làm gì. Thôi, tránh đường ra, tao để chúng mày đi.
Người dẫn đầu Soái quân ngẩng cao đầu, mưa xối vào đỉnh đầu anh ta rồi chậm rãi chảy xuống mặt, sau đó lập tức nhỏ xuống mặt đất đầy máu tươi. Anh ta nhìn vài anh em đứng cạnh, rồi lại cười, nói:
- Muốn đi vào cứ điểm, phải bước qua xác chúng ta. Dù chỉ còn lại nửa cái mạng tao cũng vẫn chắn trước mặt chúng mày.
Phương Tuấn rất bất đắc dĩ. Hướng bọn họ hô:,
- Chết rồi, tao nhất định sẽ hậu táng cho chúng mày.
- Không cần! Anh em Soái quân đương nhiên phải do Soái quân hậu táng. Tuy nhiên, sau khi Đường chủ Phương chết, bọn tao sẽ cho anh em Soái quân cúi mình.
Một giọng nói vọng tới từ phía sau Phương Tuấn. Mặc dù không phải là dũng khí mười phần, nhưng lại có thể xuyên qua làn mưa vang vọng bên tai mọi người. Các anh em Soái quân còn lại trên mặt đều lộ vẻ cung kính và phục tùng tuyệt đối.
Phương Tuấn khẽ động lòng, chẳng lẽ là Sở Thiên? Vì thế, gã và mọi người đều quay đầu nhìn ra sau.
Mưa gió lạnh lẽo, giữa con phố ảm đạm, một bóng người tràn trề năng lượng bộc phá đang luồn lách giữa những chiếc xe bảy chỗ như một bóng ma. Người này đột nhiên tấn công như vũ bão về phía bang chúng Đường Môn đang truy kích. Từng nhát đao linh hoạt, sắc bén, chiêu pháp bất ngờ. Đó chẳng phải là ai khác mà chính là Sở Thiên.
Phương Tuấn đúng là một tướng soái thiên tài. Gã tấn công cứ điểm của Soái quân, sợ khi Soái quân không chống đỡ nổi nữa sẽ triệu tập cứu viện bèn cho thủ hạ rải không ít đinh tại tất cả các trạm xe cách đó vài cây số, dùng cách này để cản trở tốc độ cứu viện của Soái quân.
Vì thế, đội xe của Sở Thiên đã phải dừng ở cách đó mấy cây số.
Sở Thiên lo lắng cứ điểm bị sơ hở, vì thế liền xách đao chạy bộ chém tới trước.
Tuy rằng ở ngoại ô, Phương Tuấn đã bố trí hơn năm mươi quân, hơn nữa lại chiếm hết địa lợi và ưu thế về số lượng người, nhưng đối mặt với sự tấn công dũng mãnh của Sở Thiên, trong lúc vội vàng không thể vây quân lại mà đánh, mặc cho Sở Thiên len lỏi giữa những chiếc xe bảy chỗ và bang chúng của Đường Môn. Hắn đi đến đâu đều có kẻ trúng đao bị thương ngã xuống tới đó.
Phương Tuấn mượn ánh sáng của bóng đèn, lúc này mới nhìn rõ kẻ đang tới là một thanh niên trẻ tuổi, ra tay tuy vô cùng tàn nhẫn, nhưng động tác lại rất mạnh và đẹp, là kiểu đẹp rất điển nhã.
Điều khiến người ta kinh hãi nhất là không thể đoán được bước tiến lui của hắn. Điểm tấn công lại chính là chỗ sơ hở của những kẻ đuổi theo truy kích. Giống như đánh cờ vậy, mỗi lần đi một quân cờ lại là một lần khiến người ta bị bất ngờ, khiến cho những kẻ chặn đánh đều bị dắt mũi.
Sở Thiên? Là Sở Thiên! Phương Tuấn gật đầu khẳng định. Phương Tuấn cũng xuất thân là một đả tướng, chinh chiến vô số lần. Nhưng so thân thủ với cSở Thiên, gã phải tự than kém cỏi. Tài năng võ nghệ của Sở Thiên đã đạt đến mức xuất thần nhập quỷ. Cho dù đang trong lúc chiến đấu sinh tử nhưng vẫn toát ra một vẻ thanh nhã tự nhiên, phóng khoáng nhẹ nhàng, khiến người ta phải thích thú ngắm nhìn.
Người thanh niên này đúng là kỳ tài trăm năm có một!
Keng! Keng
Hai thanh kiếm tấn công Sở Thiên liền bị hắn dùng khảm đao đẩy ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng xoay người nhảy ra, di chuyển tới giữa hai kẻ địch. Đầu nắm đấm trái của hắn đánh trúng mặt địch, hai tên địch đồng loạt kêu lên thảm thiết rồi ngã trên con phố có máu hòa với nước. Sở Thiên thừa lúc này bật dậy như chim vụt lên trời, xoay liền ba vòng trên không, hạ xuống nóc một chiếc xe bảy chỗ.
Bốn gã bang chúng Đường Môn theo sát phía sau cũng tung người bay lên nóc xe đánh tới, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị Sở Thiên xông đến tấn công, dễ dàng khiến chúng bị thương nặng. Hai tên kia thì bị đánh ngã xuống mặt đất. Sở Thiên cũng bay xuống theo và đá chúng ngã lăn ra. Mấy chục tên bang chúng Đường Môn bị khiêu khích liền tràn lên như nước từ phía trước và hai bên.
Sở Thiên phóng cây khảm đao ra, cắm trúng vào ngực tên phía trước. Tên này kêu thảm thiết rồi ngã ra đất chết.
Sở Thiên đưa tay ra sau rút Minh Hồng chiến đao ra, dùng ý chí chiến đấu sôi sục bổ đao ra, khiến khảm đao của tên địch trước mặt bị chém đứt rời. Sau đó, hắn lại chém vào ngực tên địch khác. Vết thương dài ba tấc trào máu tươi, tên địch bỏ đao ngã xuống đất.
E rằng gã này tới âm phủ rồi mà vẫn không rõ là mình đã chết như thế nào. Sự dũng mãnh của Sở Thiên quả là điều kiếp này gã may mắn được chứng kiến. Một chiếc lá ướt đẫm nước mưa rơi xuống từ nóc nhà, ủ rũ đáp xuống đất trước mặt gã. Dường như nó cũng biết rằng sinh mệnh của người này sắp kết thúc nên vội rơi xuống đây làm bạn đồng hành.
Sở Thiên sớm đã hiểu sự tàn khốc của việc chém giết. Những chiêu thức cao cường thường ngày không thể dùng ở đây được, chỉ có thể sử dụng biện pháp nguyên thủy, trực tiếp, đơn giản mà hữu hiệu nhất để giết địch và tránh bị giết.
Vì thế, hắn động thủ về cơ bản không thương xót. Chiêu nào cũng là chiêu chí mạng.
Giang hồ chém giết là một trò chơi mà bên nào bị thương càng nặng, chết càng nhiều sẽ thua.
Con phố này chính là sân chơi để Sở Thiên biểu diễn. Hơn năm mươi tên Đường Môn bị chém liểng xiểng.
Phương Tuấn nhìn kỹ bên mình chỉ còn lại ba trăm người, nhận thấy cuộc tập kích đêm nay đầy biến cố. Ngay lúc đó, điện thoại di động của gã khẽ rung lên, cầm lên nhìn kỹ bèn sinh ý lui quân. Mấy trăm quân của Soái quân sắp tới đây.
Gã biết rõ sự lợi hại của Soái quân, vì thế liền đi về phía bang chúng hô:
- Chuẩn bị rút!
Bang chúng Đường Môn được rèn luyện kỹ lưỡng lập tức chậm rãi chuyển động. Đường Thiên Ngạo thì lộ vẻ phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm vọt về phía Sở Thiên.