Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Dương Tâm, đồng tử mãnh liệt co rụt lại.
Lúc trước ở trong xe cách quá xa, anh không thấy rõ, giờ đứng gần xem mới phát hiện mặt cô tái nhợt dọa người.
Lập tức anh sinh ra ý định không màng tất cả mọi thứ, từ bỏ mọi kế hoạch, ôm cô vào lòng. Cho dù cùng cô xuống suối vàng cũng không nguyện ý nhìn cô chịu khổ.
Đối mặt với cô gái này anh không thể tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, bởi vì tình cảm cả đời anh đều trao cả cho cô rồi.
Cô chính là chốn anh ký thác linh hồn mình, giờ nơi ký thác sắp sụp đổ thì sao anh có thể thờ ơ được?
Dương Tâm nhìn ra sự lạnh lùng trong mắt anh thoáng nhạt xuống, đoán được anh muốn bùng nổ thì đáy lòng trầm xuống!
Bây giờ chưa phải thời cơ.
Ngay từ đầu anh không mạnh mẽ động võ thì chứng tỏ anh còn chưa chuẩn bị tốt.
Ví như cần thời gian xử lý mai phục xung quanh chẳng hạn, mà anh đến nơi này là vì phân tán lực chú ý của Tô Yến, kéo dài thời gian.
Cô không thể khiến anh làm ra chuyện xúc động vì đau lòng, thương tiếc mình được. Như vậy sẽ khiến anh kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nghĩ đến đây, Dương Tâm dần giấu đi sự yếu ớt và yêu say đắm trong mắt mình, biến đôi mắt trở nên lạnh băng, lời nói cũng như giá lạnh giữa đông, băng giá tận xương.
“Thủ lĩnh Ám Long đúng không? Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau! Không ngờ đường đường là thủ lĩnh môn phái lại dùng thủ đoạn bắt cóc để dẫn tôi mắc câu. Nói thật, nhân phẩm của anh còn không bằng tôi.
Ít ra… tôi có tự trọng hơn anh nhiều. Tôi không ra tay với người thân bên cạnh anh, ngược lại, tôi còn dùng danh nghĩa thần y cứu ông ngoại anh, mẹ anh, em gái anh.”
Lời cô nói như đang chế nhạo anh, thực tế lại là nhắc anh nhẫn nhịn, đừng làm bao cố gắng và tâm huyết đó giờ uổng phí.
Lục Gia Bách nắm chặt bàn tay trong túi áo khoác dài, lông mi khẽ run.
Người đời đều nói đàn ông không thể dễ dàng rơi lệ, đặc biệt là người đàn ông quyền cao chức trọng như anh, chỉ có thể đổ máu, không thể rơi lệ.
Nhưng giờ này khắc này, lần đầu tiên trong đời anh muốn khóc khi đối mặt với cô gái kiên cường cứng cỏi trước mặt này.
Vận mệnh khắc lên người cô biết bao đau khổ, nhưng cô gái này chưa từng từ bỏ, vẫn dùng một trái tim cứng rắn đối mặt với từng lần khiêu chiến.
Cho dù bị thương nặng đến đâu vẫn có thể tươi cười đối mặt với cuộc sống.
Lục Gia Bách anh có tài đức gì, hay đời trước tích bao nhiêu tâm đức nên đời này mới có thể gặp được cô gái tài đức như thế!
Anh biết suy nghĩ trong lòng cô cho nên ý nghĩ muốn diệt trừ dị kỷ, cho cô một cuộc sống an ổn trong đầu ngày càng mãnh liệt.
Thôi, nếu đã nhịn đến mức này rồi, giờ bại lộ thì chẳng phải phụ lòng cô chịu tội không công sao.
Nếu cô đã mở màn vở kịch này, anh chỉ có thể diễn tiếp cùng cô.
“Tuy dùng loại mưu hèn kế bẩn này bắt lấy cô không phải ý của tôi, nhưng tôi rất vui khi thấy cô sa lưới.
Những năm này Ám Long và Tu La Môn tranh chấp không ngừng, mỗi bên đều muốn thôn tính đối phương, nhưng hai bên thế lực tương đương, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, uổng phí hi sinh nhiều sát thủ tinh nhuệ như thế. Giờ cô rơi vào tay tôi rồi, chỉ cần cô chết, Tu La Môn chẳng khác nào rắn mất đầu, bị Ám Long nuốt trọn là vấn đề thời gian thôi.”