Hai tuần nằm liệt giường sau trận mưa đêm đông, trong cơn mơ màng, Thanh Du tưởng mình sẽ bỏ mạng chỉ vì một lý do cao cả: ốm.
Hồi phục chưa lâu, Thanh Du liền phải đối mặt với một sự kiện khá quan trọng. Trần Thiên Duy quyết định đem cô ra mắt đàn em trong hội với tư cách đại tỷ tương lai. Nghe có vẻ còn trọng đại hơn nhiều so với ra mắt bố mẹ chồng, vậy nên cũng căng thẳng chẳng kém.
Thanh Du chọn lựa khá lâu mà vẫn chưa nghĩ ra nên mặc gì. Lần đầu xuất hiện sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất, sau này muốn xây dựng lại hình tượng rất khó. Cô muốn tạo cảm giác gần gũi, lại không ngu ngốc dễ dãi. Không thể ăn mặc đầu gấu quá, trong sáng thuần khiết dĩ nhiên không hợp hoàn cảnh. Thật đau đầu!
Ngày triệu tập mọi người cuối cùng cũng tới. Đại sảnh ngôi biệt thự màu trắng nằm ngoài ngoại ô thành phố ngày càng nhiều người. Hầu hết các thành viên từ lớn đến nhỏ hội tụ tại đây với cùng một mục đích: chiêm ngưỡng xem đại tỷ tương lai trong truyền thuyết xinh đẹp tài giỏi đến đâu.
Tới rồi! Đại sảnh ồn ào là thế bỗng lặng ngắt như tờ. Ai cũng nhanh nhẹn bước vào hàng của mình, cặp mắt đồng loạt hướng về phía chiếc Lamborghini mới dừng lại trong khuân viên cách đây chưa lâu.
Trần Thiên Duy xuống xe trước, sau đó đi vòng qua mở cánh cửa bên ghế phụ. Chiếc chân trắng nõn xỏ giày đen cao cổ xuất hiện. Hoàng Thanh Du kiều diễm bước ra sánh vai cùng hắn trước con mắt bất ngờ của tất cả thành viên. Cô điềm tĩnh khoác tay hắn đi lướt qua từng người. Sau cùng đứng ở vị trí trung tâm, tự tin nở nụ cười hình bán nguyệt:
-Xin chào! Tôi tên Hoàng Thanh Du, sau này mọi người có thể gọi là Jessica.
Cô chỉ đơn thuần nói có vậy. Những thứ còn lại, người ta tự có óc đánh giá. Mỗi người ở đây đều mang bản mặt sắt giống hệt Bí Đao nên trước khi tiến vào căn phòng hội nghị bí mật, Thanh Du cũng chẳng biết họ cảm tưởng thế nào.
Phòng hội nghị bí mật, đúng như tên gọi, là một căn phòng tương đối thiếu ánh sáng và ô-xi. Nó nằm tại vị trí an toàn nhất và dĩ nhiên, chỉ những nhân vật vai vế mới có ghế ở đây. Mỗi người đều đóng vest bóng lộn, mắt to mắt nhỏ săm soi đánh giá Thanh Du một lượt từ chân tóc đến ngón chân.
Thanh Du ngước nhìn chiếc ghế tỏa kim quang lộng lẫy tọa lạc tại vị trí trung tâm cao nhất, từng bước rút ngắn khoảng cách với nó hơn. Cứ như vậy ngồi vào, liệu có quá dễ dàng?
-Khoan đã!
Cô còn chưa kịp hạ mông xuống chiếc nệm nhung đỏ êm ái trên ghế, một lão già mặt xệ đã nhanh nhẹn đứng phắt dậy, nhận được cái liếc mắt cho phép từ Thiên Duy mới hít sâu một hơi...
-Chiếc ghế đó dành cho người lãnh đạo tối cao sẽ đảm đương trọng trách nặng nề là dẫn dắt mấy trăm miệng ăn của hội. Chức danh đại tỷ này không thể tùy tiện trao bừa cho một người năng lực chưa rõ ràng.
-Trao bừa? Ý ông là tôi vô trách nhiệm, không biết nhìn người. Hửm?
Hắn mở miệng như phóng ra lưới hái tử thần găm đầy đầu lão già. Huyết áp lão bỗng chốc tăng vọt, kèm theo mong muốn đi vệ sinh dâng trào mãnh liệt. Lão lúng búng:
-Không.....Không phải...
Lão già cuống quýt muốn minh oan cho mình nhưng chẳng biết nói gì, lắp bắp nửa ngày chưa xong một câu. Đúng lúc đó, nhân vật trung tâm lên giọng mở đường lui cho lão:
-Ông ấy nói rất đúng. Tôi chưa có đóng góp gì to lớn cho hội, dựa hơi đại ca an nhàn ngồi vào ghế này hẳn mọi người không phục. Vậy chỗ ngồi của tôi, tùy các vị an bài.
Lão già thở phào tạm ngồi xuống hồi sức, mồ hôi trên đầu dần bốc hơi. Tình huống vừa rồi nguy hiểm quá, phần sau nên để người khác thì hơn. Quả nhiên, giọng nói đanh thép tiếp theo liền vang lên. Lần này là người ngồi thứ hai bên phải- Bí Đao.
-Tôi nghĩ chỗ đó thật thích hợp với cô.
Mọi người đồng loạt nhìn theo ngón trỏ hắn ta, mặt ai nấy nổi rõ sự kinh ngạc. Ngay cả Trần Thiên Duy cũng không nhịn được khẽ chau mày...Bởi lẽ, chỗ Bí Đao đề xuất lại chính là.....nền nhà dưới chân chiếc ghế hoa lệ này.
Ngồi chỗ đó, so với cún cảnh ngồi chầu không hề khác biệt.
-Bí Đao, đừng ép người quá đáng.
Bí Đao không nhu mì rúm ró như lão già mặt xệ. Đối diện với khí thế bức người của Trần Thiên Duy, hắn vô cùng khảng khái, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào người đang ung dung ngồi chễm trệ trên chiếc ghế cao quý. Người như hắn cũng thật hiếm hoi, quả không hổ danh đàn em xuất sắc trong hội.
-Đại ca, chỗ đó có gì không tốt. Đồ tốt hơn rất nhiều ngay cả bước vào đây còn chưa được. Cô ta như vậy đã quá hời.
Giọng điệu Bí Đao thập phần khinh bỉ, rõ ràng là cố ý lăng nhục Thanh Du trước mặt mọi người, muốn cô tự thấy xấu hổ mà rút lui.
Bí Đao, mi rốt cuộc muốn đấu với ta đến cùng? Mi tưởng chỉ với chút thủ đoạn cỏn con này sẽ thành công hất bay ta đi? Khá lắm...Hoàng Thanh Du này trước giờ chưa từng chịu thua, càng khó khăn thì mùi chiến thắng mới càng rõ rệt. Ta ở đây tiếp chiêu, để xem cuối cùng, ai mới thực sự lợi hại. Hừm...
-Có gì đâu chứ. Chỉ cần được ở bên anh, em ngồi đâu chẳng được.
Dứt lời, Thanh Du ngồi xuống thật. Tròng mắt cô thâm sâu lại có chút thỏa mãn liếc nhìn nét mặt cứng đờ của Bí Đao, khóe môi bất giác nâng lên tạo thành một nụ cười khiêu khích. Hẳn là bây giờ, trong lòng Bí Đao đang dông bão mịt mù, nhưng hắn làm gì được cô nào?
Vì cô.....là Hoàng Thanh Du!