Anh là mối tình đầu của cô.
Cô dành trọn mười năm tuổi thanh xuân cho anh.
Năm mười sáu, cô vì giúp anh trả học phí mà lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho anh, ba mẹ phát hiện liền đánh cô một trận.
Năm mười bảy, cô vì giúp anh trả tiền nợ mà đi làm thêm vài công việc một ngày, gầy đi mấy cân.
Năm mười tám, cô vì giúp anh đi du học mà quyết tâm âm thầm rút hồ sơ xin học bổng của mình, sau khi anh đi, cô bị gia đình hắt hủi một thời gian. Ngày tiễn anh đi, cô dầm mưa cả một buổi chiều, sốt cao đến nỗi mất đi ý thức.
Năm hai mươi hai, anh nói anh chưa về được, con đường thăng tiến bên đó đang rộng mở, cô dù lòng đau như cắt nhưng cũng mỉm cười chấp nhận.
Năm hai mươi ba, cô sang thăm anh, tận mắt thấy anh và một cô gái xinh đẹp ở chung, cô lòng lạnh ngắt quay về.
Năm hai mươi tư, anh trở lại, hóa thân thành giám đốc của một tập đoàn quốc tế, dùng mọi cách dụ dỗ, áp bức cô, khiến cô một lần nữa quay về bên mình.
Năm hai mươi lăm, cô dâng hiến bản thân cho anh, đồng ý cùng anh chung sống, mặc kệ ba mẹ không đồng ý.
Năm hai mươi sáu...
Trước ngày cưới với anh một ngày, cô phát hiện bản thân mang thai, định trong đám cưới sẽ mang đến bất ngờ cho anh.
Trong đám cưới, anh tặng cô hai món quà vô cùng lớn. Một là đưa cảnh sát đến bắt ba cô vì tội nhận hối lộ, khiến mẹ cô lên cơn đau tim mà chết ngay trong hôm đó, hai là thông báo anh đã có gia đình, chính là người cùng anh sống bên nước ngoài, hai người cũng đã có giấy chứng nhận kết hôn, anh giả làm đám cưới với cô, cũng chỉ là để trả thù.
Anh hủy hoại hình tượng người ba, người mẹ mẫu mực tốt bụng nhất của cô.
Anh nói, ba cô ngày trước nhận hối lộ bị phát hiện, sau đó đổ hết tội lên đầu ba anh, khiến ba anh tự tử, mẹ anh phát bệnh mà chết.
Anh nói, mẹ cô là tiện nhân, thấy ba anh giàu có, là quan chức cao cấp, nổi lòng tham quyến rũ ba anh, chia rẽ gia đình anh, nhưng vì không quyến rũ được nên mới lấy ba cô.
Anh nói, nếu không dùng thủ đoạn hạ tiện, ba cô làm sao mà có thể được như ngày hôm nay.
Anh nói, con của một kẻ tiện nhân thì cũng sẽ mang trong mình dòng máu tiện nhân.
Anh nói, con của một kẻ đê tiện như cô không xứng đáng với anh.
Sau ngày cưới, ba cô tự tử trong tù, ngày chôn cất ba cô, cũng là ngày anh tổ chức đám cưới.
Cô mặc bộ váy trắng tinh khiết ngồi trên tầng thượng, khẽ khàng gọi điện mời anh lên, cô nói, mười năm qua cô chờ đợi, có thể đổi lấy mười phút nói chuyện không, nhưng anh không đồng ý.
Cô nhắn tin cho anh.
Cô nói, cô đã có thai rồi, hơn tám tuần.
Cô nói, nợ của gia đình cô với ba mẹ anh, đã trả hết.
Cô nói, vậy nợ anh nợ cô, nợ anh nợ con cô, nợ mười năm qua cô đợi anh, ai sẽ trả cho cô?
Cô nói, cô yêu anh, nhưng cô càng hận anh hơn, vậy thì hãy để ngày giỗ của cô và con trùng với ngày cưới của anh đi.
Cô nhẹ nhàng vuốt bụng, nói lời xin lỗi với con, sau đó thả mình từ tầng 22 xuống, một dòng máu đỏ thấm đẫm chiếc váy trắng, kiêu sa mà diễm lệ đến động lòng người.
Thật đúng ý cô, lúc cô ra đi, cũng là lúc anh không đành lòng trao nhẫn cho vợ anh, cô mang theo đứa bé ra đi, giống như mang theo linh hồn anh, để lại trong anh nỗi ân hận vô bờ bến, dằn vặt anh sống không được chết không yên, khiến cho anh vạn kiếp bất phục.
Cả đời này, anh muốn hạnh phúc, cũng đừng mong có được!