Sau cái đêm hôm ấy, vợ chồng họ vẫn sinh hoạt bình thường. Căn nhà và hai người sống trong đó tiếp tục với nhịp sống quen thuộc. Vân Nha vẫn chăm sóc anh chu đáo hết mức có thể, Hà Thanh vẫn đón nhận tình cảm từ vợ với thái độ bình thản vốn có. Nhưng giờ đây, cách cho và nhận của họ đã có những thay đổi, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lại hậu quả khôn lường.Hạnh phúc chắp vá của Hà Thanh và Vân Nha dường như đang lung lay từ chính gốc rễ, chỉ chực như đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Vân Nha ít cười hơn trước. Hà Thanh hạn chế nhìn vào mắt vợ. Thời gian họ cùng ăn và ở chung ít dần. Những đêm dài ngồi một mình dưới ánh đèn, bóng kéo dài thành hình ảnh méo mó kì dị nhảy múa trên tường phản ánh suy nghĩ trong đầu họ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Hà Thanh và Vân Nha ít về nhà, cho dù ở chung cũng chỉ gượng gạo nói chuyện một hai câu. Có lẽ cả hai cũng đã quá mệt mỏi với trò đuổi bắt này rồi.
Vân Nha luôn xem anh là cuộc sống của cô, dù cho mọi thứ với cô bây giờ trở nên lạnh lẽo . Mỗi đêm nằm bên anh luôn làm tim cô nhói lên từng hồi , nước mắt chỉ trực chảy tràn … Như một thứ gì đó đã quá cũ kỹ , ai cũng biết rằng nó sẽ vỡ ra , sẽ rách hết , chỉ cần một cái chạm khẽ thôi , dù vậy cô lại chẳng thể vứt đi bởi tuy nó cũ nhưng đáng giá . Đôi mắt Vân Nha mờ đi vì nước nơi khóe mắt. Những giọt nước mắt ấy giống như cô, cố chấp níu giữ không chịu buông tay giải thoát, bởi cô cũng như những giọt nước ấy hiểu rằng, chỉ cần thả lỏng một giây, tất cả những gì họ có sẽ trôi tuột đi không bao giờ lấy lại được.
Nhiều lần trên chiếc giường phủ ga xanh, cô nép mình vào góc khuất, cố gắng làm lành từng vết thương trong lòng với tất cả tình yêu trong bốn năm qua. Nắm tay siết chặt. Nước mắt thấm ngược vào trong, xát lên trái tim trần trụi đau đớn đang run lên từng hồi của Vân nha. Cô ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn, giống như bề ngoài người ta thấy ở cô - một nữ bác sĩ giỏi chưa bao giờ chùn bước trước bất cứ ca cấp cứu nào.
Một sáng Chủ Nhật.
Vân Nha đứng trước tủ âm tường trong phòng ngủ. Cô im lặng nhìn vào khoảng không phía dưới, khuất sau một số thứ linh tinh. Ở nơi đó hiện lên hình bóng mờ mờ được gấp gọn của vài chiếc váy. Vân Nha bất giác đưa tay, bàn tay trắng miết nhẹ lên làn vải, chất vải mát lạnh, màu sắc làm nổi bật làn da cô. “Đã lâu lắm rồi nhỉ?” cô cười rồi nhẹ nhàng xếp khăn bông lên trên chồng váy đó.
Hôm nay bệnh viện có một buổi hội thảo lớn ở Mỹ và Vân Nha may mắn là một trong số ít các bác sĩ được chọn tham dự. Lúc đầu cô định từ chối, thế nhưng khi nghĩ đến Hà Thanh cũng cần không gian riêng để trấn tĩnh nên cô cuối cùng cũng đồng ý lời mời làm việc xa nhà một tuần. “Thế này thì chỉ cần mang theo ít trang phục thoải mái gọn nhẹ là được rồi!”. Vân Nha quyết định.
Vân Nha kéo chiếc vali nhỏ xuống nhà. Cô thấy Hà Thanh đang lóng ngóng đổ thức ăn vào một cái bát lớn in hình khúc xương, thức ăn khô đóng gói vương vãi trên sàn. Một con chó to giống Golden Retriever đang ngồi gần đó, đuôi vẫy tít khi Hà Thanh một tay xốc vỏ bao thức ăn, tay kia vuốt ve con chó để nó không chồm lên. Con chó tên Cooper này là do một người bạn của Vân Nha nhờ trông dùm, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu cô ở nhà, đáng tiếc là thời gian này cô phải đi công tác. Vân Nha nhìn dáng vẻ chật vật của chồng có chút thú vị, anh có vẻ yêu quý Cooper, có lẽ để nó ở với anh một vài ngày cũng không có gì đáng lo lắm. Dù sao trước kia anh cũng có một con.
Hà Thanh nhìn con chó sục mõm dày xéo đống thức ăn đến thất thần, không hiểu sao lòng anh lại có cảm gì đó quen thuộc. Sao thế nhỉ? Đây là lần đầu anh nuôi động vật mà. Thẫn thờ một lúc thì Hà Thanh nghe thấy tiếng lạch cạch bánh xe trên cầu thang, Vân Nha một vai khoác túi xách, tay kia kéo lê chiếc vali.
-Chuẩn bị xong hết rồi sao? _ Hà Thanh đỡ lấy vali cho vợ.
-Uhm
-Để anh đưa em ra sân bay.
Vân Nha không từ chối. Cô vỗ đầu tạm biệt Cooper rồi theo Hà Thanh ra cửa vào ô tô. Dọc đường hai người cũng không trao đổi gì nhiều, Hà Thanh chăm chú lái xe, mắt cứ nhìn thẳng phía trước. Một lúc sau, hai người đã đến sân bay, Vân Nha đón lấy hành lí từ tay chồng rồi dặn dò:
-Em đã sơ chế và chuẩn bị sẵn thức ăn trong tủ lạnh. Anh chỉ cần lấy ra hâm nóng hoặc chiên qua là ăn được. Cooper thì chỉ cần thức ăn khô và nước sạch là được rồi, cho nó ăn thứ đó anh sẽ đỡ phải làm vệ sinh. Quần áo em cũng đã giặt là cẩn thận. Có gì anh cứ gọi điện em sẽ giúp.
Hà Thanh im lặng nghe Vân Nha nói một tràng dài. Anh biết tính cô lúc nào cũng cẩn thận, lo xa…. giống một người nào đó anh đã quen trước đây. Sau khi bóng Vân Nha khuất sau cánh cửa, Hà Thanh từ tốn quay người trở lại xe và lái về nhà. Anh không thích Chủ Nhật, bởi vì khi đó chẳng biết làm gì cho quên đi những hình ảnh mập mờ trong đầu, nhiều thời gian rảnh dễ khiến con người ta suy nghĩ những chuyện kì lạ.
Hà Thanh đánh xe vào bãi đỗ, một khối lông nhảy chồm lên, Cooper vui sướng lè lưỡi liếm lên cửa kính ô tô. Anh nhìn nó, lòng chợt thấy vui. Biết đâu hôm nay lại có chuyện để làm.
Trong vườn, một người đàn ông săn chắc, cơ thể có vài vết sẹo khá sâu đang chơi ném đĩa với con chó của mình. Con chó sủa ầm ĩ, chạy loạn lên mỗi khi nhìn thấy cái đĩa bay vút khỏi tay người đàn ông, nó phấn khích đến nỗi va vào cả những khóm cây bụi, làm chúng tung tóe đất. Hà Thanh bật cười rồi nhanh chóng bị xô ngã, Cooper đã quay trở lại với cái đĩa, nó nhảy hẳn lên người anh, hai chân trước tì lên ngực Hà Thanh cào cào. Anh đẩy con chó, nó nhả chiếc đĩa rồi lè cái lưỡng to đầy nhớt dãi quẹt lên mặt Hà Thanh.
- Diesel , mày có thôi đi không? Bẩn chết đi được!
Hà Thanh ngẩn người, anh vừa nói gì thế nhỉ. Diesel? Chẳng lẽ trước đây anh cũng từng nuôi một con vật và đặt tên nó là Diesel sao? Hà Thanh quay người nhìn con chó lông vàng hình như đã bắt đầu chán trò ném dĩa, lúc này đang quay sang tàn phá một bụi cây.
Cảnh vườn trước mắt hơi rung động. Trong khung cảnh đó, Hà Thanh có thể mơ hồ nhìn thấy chính anh và một con vật khác, to hơn cũng đang chơi trò ném đĩa. Cái đĩa to bay vun vút, con chó nhanh nhẹn chụp lấy rồi ngoan ngoãn đem về. Màu sắc xung quanh lại nhiễu loạn, một mảng xanh hiện ra. Một người một chó đang chay thoăn thoắt, vui vẻ đuổi bắt. Cảm giác lâng lâng cứ thế lan tỏa. Rồi bất chợt mọi thứ tối đen, Hà Thanh thấy một màu đỏ nhờ nhờ lơ lửng trước mắt, con vật im lặng đong đưa. Anh ôm đầu, nước từ mắt cứ vô thức chảy ra. “Đau quá!”
Ting toong!
Tiếng chuông kéo anh về với thực tại. Hà Thanh đấm đấm thái dương cho bớt nhức rồi ra mở cửa. Đằng sau, Cooper lon ton chạy theo.
-Chuyển phát nhanh cho Lý Vân Nha! _Nhân viên bưu điện đứng ở cửa, trên tay ôm một thùng giấy.
-Vợ tôi không có nhà. Tôi sẽ nhận thay cô ấy!
-Vâng! Vậy mời anh ký tên vào đây.
Hà Thanh mang thùng giấy vào, trên tem dán địa chỉ gửi đi là Sở Cảnh Sát. Anh nhíu mày, bọn họ trước giờ chưa từng làm gì để phải liên quan đến pháp luật, sao lại có bưu kiện của cảnh sát gửi cho vợ anh nhỉ? Nghĩ là vậy nhưng bản thân Hà Thanh cũng không phải loại người thích soi mói, anh đem cái thùng để lên bàn rồi quyết định đi tắm.
Một lúc sau.
-Cooper!
Con chó ngây thơ nhìn anh. Trên mặt đất, cái thùng đã bị nó cắn cho toác một góc lớn, nắp thùng bị kéo hẳn ra góc tường, đồ vật bên trong ngổn ngang văng ra đất. Hà Thanh nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, đôi tai con chó cụp hẳn lại, họng kêu ư ử mà buồn cười, dù gì anh cũng không nỡ hành hạ động vật, nhất là khi con vật đó đang ăn năn hối cải.
-Nhìn xem! Tao mới không để mắt đến mày một chút mà đã phá đến vậy! _ Anh ngồi xuống xốc lại cái thùng, nhặt đồ bỏ vào.
Chợt có một thứ đập vào mắt Hà Thanh.
Đó là một tấm ảnh nhăn nhúm rơi ra từ cuốn sách cũ trong thùng. Giữa những mảng màu nâu lợn cợn bám phía trên, anh có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang đứng chính giữa là mình. Lúc này, “anh” ở trong hình đang nhe răng cười lại. Một góc của tấm hình bị xé rách, lộ ra một phần vai rất nhỏ, kề sát Hà Thanh.
Mắt anh mở to, cổ họng hơi đắng, trái tim thắt lại nóng rực.
Tấm hình này được chụp một năm trước.