Căn hộ tại tầng chín của một tòa chung cư cao cấp nhìn xuống đại lộ trung tâm bốn bề yên ắng, màn che cửa không
có gió mà lại khẽ dao động, thỉnh thoảng để lọt vài tia sáng xuống nền
thảm màu xám nhàu nát.
Trong phòng không bật
đèn, nhưng dựa vào tấm màn mỏng che chắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra nhiều
đồ vật ngổn ngang; quần áo, chai lọ, và cả những thứ không tiện gọi tên. Chiếc máy điều hòa đời mới nhất ngự trên tường, cố gắng phả ra từng
luồng hơi lạnh át đi nhiệt độ không ổn định trên chiếc giường lớn.
Mùi nước hoa, mùi cồn, mùi cơ thể cứ thể lượn lờ trong không khí.
Một cô gái thân hình bốc lửa, hai tay và chân bị trói chặt vào thành
giường, miệng bịt kín khẽ oằn người cựa quậy, đôi mắt ươn ướt rướn nhìn
người thanh niên phía trên.
-Tao bảo mày phải im lặng cơ mà! _ Hắn vỗ bàn tay chai sần lên gương mặt nhem nhuốc nước mắt và màu trang điểm.
Cô gái ú ớ, bàn tay vặn vẹo, nhưng càng cử động thì sợi dây da phía trên
càng thắt chặt. Cổ tay mảnh dẻ với làn da trắng hồng ngang dọc vết đỏ,
trông đến đáng thương.
Lý Hạo Đình chau mày,
chẳng lẽ bắt một con đàn bà im lặng khi làm tình lại khó thế sao? Nhớ
lại hai năm trước sau khi vào đại học, hắn đã cẩn thận chọn nơi này làm
chốn dung thân. Một phần vì chán ghét bộ mặt giả tạo yêu thương của Lý
Thừa Ân cùng mụ vợ già đời, mặt khác để có thể thỏa sức ăn chơi vùng vẫy mà không phải chịu bất kì một sự chi phối cũng như những lời cằn nhằn.
Thế nên, việc đầu tiên hắn làm khi đã ném cọc tiền thế chấp vào mặt tay chủ đầu tư là sửa sang toàn bộ nội thất gian nhà tại tầng chín. Bắt đầu từ
giấy dán tường, sau đó đến đồ đạc. Tất cả những thứ như kệ sách hoặc bàn bếp, bàn làm việc đều bị Lý Hạo Đình thẳng tay ném ra ngoài. Thay vào
đó, hắn đặt làm một quầy bar lớn rồi ngang nhiên để chắn giữa phòng
khách, xung quanh la liệt các món cờ bạc. Cái kệ sách bằng gỗ loại một
trang nhã bị tháo rời thành từng mảnh, ấm ức nhường chỗ cho một cái tủ
rượu cực lớn được lắp kín bóng đèn dạ quang bốn cạnh. Toàn bộ nơi ở của
Lý Hạo Đình điên cuồng trong màu đỏ và đen, men rượu, cờ bạc và gái…
Lý gia đã cho hắn những gì và lấy đi những gì… Hai mươi mốt tuổi, mười năm đầu đời lạc lối giữa dòng nước đen cơ cực đến dơ bẩn, để rồi qua một
đêm bước chân vào thế giới khác với tâm hồn chai sạn. Ngỡ rằng bản thân
có thể một lần nữa sống dậy, tươi mới và tràn đầy sinh lực với sự giàu
có và công nhân của người cha lâu ngày không gặp chỉ làm Lý Hạo Đình
thêm thất vọng. Hắn đã từng hi vọng, ước mơ, vui sướng biết bao, nhất là khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của đứa em gái khi con bé chìa đôi bàn tay đỏ ửng lên mà đưa cho hắn cái bánh bao, hay khi người quản gia già ân
cần vỗ nhẹ lên vai, đẩy nhẹ hắn bước vào căn phòng ông đã tự tay sắp
xếp, hoặc khi mọi người trong bếp nói nhỏ vào tai rằng cứ tự nhiên mà
lấy thức ăn.
Cái cần nhất của một đứa con hoang là gì? Không phải là nụ cười ấm áp quan tâm đôn đốc từ cha mình hay sao?
Lý Thừa Ân mỗi tháng đều chu cấp một khoản tiền cho Lý Hạo Đình, hơn nữa
hầu như không bao giờ từ chối yêu cầu của hắn. Dần dà, những tờ giấy màu xanh đỏ cùng vật dụng đắt tiền đó đã giết chết chút tình thương cuối
cùng của đứa con hoang đang lớn lên trong phố chợ. Biến hắn thành một kẻ ăn chơi trắc nết đúng nghĩa, một tay công tử lắm tiền nhiều tật.
Sau đó thì không biết từ lúc nào, việc tán tỉnh và đưa những con đàn bà hám lợi kệch cỡm lên giường đã trở thành thú vui tiêu khiển của Lý Hạo
Đình. Chỉ với vài món đồ hiệu, chút tiền dư trong ví cùng lời hứa hẹn
ngon ngọt là đã có thể đạt được mục đích. Với Lý Hạo Đình, đàn bà chỉ là một lũ xấu xa, chỉ trừ một người, một người luôn luôn thuần khiết và
tinh khôi. Có lẽ cô gái đó là phần trong sạch nhất trong cái tâm hồn sớm đã mục rữa của hắn ta.
Chiếc giường với bộ
khung kim loại không biết đã bao nhiêu kẻ tình nguyện để hắn trói vào
nhằm thỏa mãn thú vui bệnh hoạn mong đổi lấy chút hư vinh tiền bạc hơi
oằn xuống theo cử động mãnh liệt của người phía trên.
Khi đã xong việc, Lý Hạo Đình ngả người vào thành giường, mắt nheo lại nhìn lên chùm đèn pha lê. Người đàn bà vừa mới ở dưới thân hắn rên rỉ vốn là được bạn bè giới thiệu tại một buổi tiệc. Lúc đầu tỏ ra hiểu chuyện,
toàn thân mang đầy phong thái nền nã nhưng cuối cùng vẫn phải lộ bản
chất khi đứng trước một kẻ phóng đãng cao tay như Lý Hạo Đình. “Đàn bà giả tạo!”. Hắn liếc nhìn ả đàn bà đó cười khinh bỉ rồi đứng dậy vào nhà tắm. Dòng
nước từ vòi sen chảy ra trượt dài xuống cơ thể gọn gàng khỏe mạnh không
giống đám công tử bột chỉ biết ăn chơi, mang đến sự dễ chiụ xoa bóp lên
cơn thỏa mãn dục vọng vừa mới trải qua.
Lý Hạo Đình cứ thế chậm rãi thư giãn, mãi cho đến khi lớp da trên người ửng lên vì
nước nóng mới lười biếng quay trở lại phòng ngủ. Hắn giật mạnh sợi dây
da, giải thoát cho người phụ nữ ở trên giường.
-Biến được rồi đấy!
-Anh…!
-Sao hả? Còn muốn hầu hạ tao nữa à? _ Lý Hạo Đình châm xì gà hút một hơi,
sau đó ve vẩy nó trước gương mặt người phía trước rồi dần trượt xuống
bầu ngực cô ta. _ Thân hình cũng ngon đấy! Nhưng tiếc là mày rên rỉ như
một con chó, mà tao thì chúa ghét loại súc sinh đó!
Ả đàn bà trân trối, tức tối trừng mắt không nói nên lời. Cuối cùng vì
không chịu nổi thái độ cùng lời nói cay độc của hắn liền nhanh chóng ôm
quần áo bỏ đi, miệng không ngừng rủa xả.
Lý
Hạo Đình đá đôi tất rách của kẻ vừa rời khỏi xuống đất, hút thêm vài hơi thuốc rồi nhét vào chai rượu uống dở bên cạnh. Điếu xì gà màu nâu to
hơn ngón cái quay vài vòng rồi lặng lẽ chìm xuống đáy chai còn hơn nửa.
Đồng hồ chỉ gần bốn giờ, kim giây chậm rãi vang lên đều đặn phút chốc trả
lại thoáng bình yên cho căn phòng. Không hiểu sao tự dưng hắn muốn gặp
một người.
Nói rồi, Lý Hạo Đình bật dậy, mặc
vào bộ quần áo tối qua đi tiệc. Không phải hắn thiếu đồ, mà là tất cả
mọi thứ trên giá và trong tủ đã bị cơn hoan lạc vài ngày trước làm bẩn.
Cẩn thận vuốt lại chỗ nhàu nát, Lý Hạo Đình đón thang máy xuống hầm để
xe, nhanh chóng chạy đến trường đại học.
Đường đến cũng không dài lắm.
Cây dẻ trước cổng mới được trồng thay cho đám hoa bụi dặt dẹo, vài nữ sinh
ăn mặc đơn giản nhưng khỏe khoắn, vai khoác túi gần đó râm ran trò
chuyện.
-Vân Nha!
Cô gái đang cong vòng hai tay khum lại trên đầu như miêu tả thứ gì đó với
đám bạn vội dừng lại nhìn quanh quất. Mái tóc ngang vai được cột thành
một túm ngay ngắn, quần bò đen ôm gọn đôi chân thẳng cùng áo thun hơi
rộng để lộ một phần vai hơi gầy.
Nhìn gương mặt của cô gái nhỏ vui vẻ, Lý Hạo Đình đột nhiên cảm thấy chua xót. Nụ cười trên
gương mặt người con gái này mãi mãi chỉ dành cho “ một người anh trai”
chứ không phải là “một người đàn ông”, vì hắn biết tim cô đã dành cho
người khác. Lý Vân Nha lúc này chưa mang vẻ thành thục của đàn bà, càng
không phải một Lý Vân Nha dịu dàng hiểu chuyện và chu toàn từ việc nhà
đến việc xã hội của nhiều năm sau đó. Cô lúc này vẫn là một tiểu thư vui vẻ, có chút kiêu ngạo của một người con gái được nuông chiều.
-Hình như là anh trai cậu đó! _ Một cô nàng kính cận vỗ nhẹ Vân Nha.
-Oa, đẹp trai thật nha!
-Vân Nha sướng thế! Có anh trai chở về, lại còn bằng xe xịn nữa.
Mấy đứa con gái thấy người vừa đến ngây người ra nhìn, thậm chí còn túc tắc chụm đầu vào bàn tán. Vân Nha lắc đầu cười khổ, nhanh chóng tạm biệt
tất cả rồi chui ghế bên cạnh Lý Hạo Đình.
-Anh không biết là khoa y lại nhiều bóng hồng dễ thương đến thế! _ Hắn xoa
cằm, tinh ranh nháy mắt với đám sinh viên bên ngoài cổng trường, một vài cô gái phấn khích hú hét.
-Thôi đi! Bọn họ đều là bạn em, anh đừng mong đụng vào bất cứ ai. _ Vân Nha nắm tóc Hạo Đình giật giật.
-Rồi rồi, không đụng vào. Thế nói chuyện được không?
-Không! _ Vân Nha nhổ luôn một nắm tóc.
-Đau! Anh đùa thôi mà.