Xin chào, tôi là một trạch nữ, một trạch nữ chính hiệu có tem chống giả hẳn hoi. Cuộc sống của tôi ngoài ăn, ngủ, học ra thì chỉ có ngôn tình. Ăn cũng ngôn tình, ngủ cũng ngôn tình, thậm chí ngồi trên bồn cầu cũng không quên rơi nước mắt vì mấy câu sến sẩm của các chàng soái ca.
Dĩ nhiên, cũng như bao đứa con gái đang ở tuổi mộng mơ, tôi ngán đến tận trán mấy thằng con trai chuyên nhổ lông nách trong lớp và móc gỉ mũi trét lên tường. Tôi luôn tin rằng mình sẽ vô tình đâm phải một chàng soái ca đẹp trai lồng lộn. Và cho dù quy trình có ngược tàn tạ đến đâu, tôi vẫn sẽ hào hứng chịu khó vì tương lai màu hường của mình.
Cứ chờ đấy, lão nương sẽ cho xuất bản chuyện tình mía lùi trộn đầy tương ớt dày cộp của ta cho cả thế giới đẫm nước...dãi, không quên chôn mấy quyển dưới bụi chuối trong vườn làm bí kíp cho con cháu đời sau. Háhá.....
Hôm nay đang trên đường đi học về, tôi thấy một con xe Toyota lạ hoắc bên lề đường. Trong xe, một người con trai với khuôn mặt đẹp hư ảo vận sơ mi trắng đang lạnh lùng đọc báo. Giật mình nhận ra định mệnh của cuộc đời có thể đã đến, tôi vội vàng lật tung cặp sách lấy ra quyển bí kíp tự mình tích luỹ được sau bao năm miệt mài cày ngôn tình.
Nữ chính thường ngây thơ như ruồi lạc vào hai cái bô là đôi mắt nam chính như thế nào nhỉ???
Bất chợt, cửa xe mở, người con trai ấy bước ra ngoài khi tôi chưa kịp chuẩn bị xong. Thôi rồi! Quyển sổ trên tay tôi rơi bộp xuống đất...
Tôi vội vàng lấy tay đẩy gọng kính, trợn mắt to tới nỗi con ngươi muốn nảy ra ngoài, nhìn cho rõ cái thứ lòe loẹt màu hoa cà hoa bí ở nửa thân dưới anh soái ca. Anh ấy đúng là mặc áo sơ mi thật, nhưng lại là mặc với quần đùi hoa hường phấn!
Không sao, không sao. Nhất định là sáng nay anh ấy bận làm việc nên quên thay quần. Đúng là một người có quy củ và trách nhiệm. Ừm...Chắc chắn là thế rồi. 0_0!
Tôi nấp sau cái cột điện quan sát từng cử chỉ của anh ấy, chờ thời cơ đột kích. Đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp. Ồ...anh ấy đang thận trọng quan sát xung quanh, chắc là đề phòng thế lực hắc ám tấn công đây mà, người đâu mà khí chất quá vậy. Để xem nào, giờ thì anh ấy đang điềm tĩnh đi về phía gốc cây gần nhất, thong thả mở dải rút quần và.........
Khoan đã! Gì thế kia? Cái gã đó đang.....tè bậy hả???
Tôi nghe thấy tiếng Choang một cái, trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi đang bị vứt xuống một cái hố đen sâu hoắm không thấy đáy, kêu gào trong tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi bưng cái mặt đỏ lựng phi về nhà như bị ma đuổi. T^T
- Các em, lớp ta hôm nay có bạn mới chuyển đến. Chúng ta cùng làm quen với bạn nào.
-.....
Tôi chậm chạp ngước bốn con mắt lên nhìn người con trai đang đứng trên kia. Sau đó, cả người lập tức mềm nhũn như cái kẹo phơi ngoài nắng. Ấy thế mà trên đầu tôi, sấm chớp đùng đoàng.
Má mì ơi! Soái ca không phải động vật tuyệt chủng. Bạn ấy đang đứng kia, ngay trước mắt tôi đây này. $_$*
Không xong rồi! Thính đâu? Thính đâu? Mau tung thính cho bạn ấy!
Thế là kể từ cái ngày định mệnh đó, tôi cảm thấy ngôi trường này, cái lớp này thân thương đến lạ. Buổi sáng, tôi sẽ dậy sớm hơn trước kia, ngắm vuốt từng cái vảy trước khi ra khỏi nhà. Buổi tối, tôi cố tình không làm bài để sáng hôm sau đến hỏi bạn ấy, mặc cho bạn ấy làm sai gần hết. Một đứa coi thể thao như quái vật là tôi lại có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ xem bạn ấy đá bóng. Và còn rất nhiều điều khác nữa.....
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày, sau khi trận bóng kết thúc, bạn ấy đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi sung sướng phát điên, hí hửng nhảy lên sau xe bạn ấy mà đâu biết được rằng mình sắp phải gánh cực hình.
Gió vi vu vờn qua mái tóc tôi, mang theo một mùi hương khó ngửi chui tọt vào mũi.
Sự thật là.....bạn ấy bị nặng mùi và bạn ấy vừa xì hơi!
Tôi cạn lời, vừa bưng mũi vừa dương đôi mắt uất hận nhìn cái thằng vô duyên đang ngây thơ đạp xe phía trước. Thật chỉ muốn chửi thề.
Ai nói soái ca là có thật? Dẹp! Dẹp hết! Lão nương không yêu đương, không lấy chồng gì sất. T^T