Độc Chiếm Đế Vương, Nương Nương Thiên Tuế!

Chương 2: Chương 2: Gặp được ân nhân




- Nhị tỷ nhi! Tam tỷ nhi! Hai ngươi đang ở đâu?

Tuyết Quán Tòng hô to. Là chính nhất phẩm Tể Tướng, có chức quyền tối cao trong Hoàng Cung, được nhà vua vô cùng trọng dụng. Thân phụ của Tuyết Băng Tâm và Tuyết Phấn Đại. Mẫu thân của Tuyết Băng Tâm được Hoàng Hậu đặt rất nhiều kì vọng thâm tình. Khi sinh ra con bé luôn nhận nhiều đãi ngộ ân sủng, là viên ngọc quý của Tể Tướng phủ. Từ nhỏ thơ đã thông minh lanh lợi, biết lấy lòng thân phụ. Bây giờ mẫu thân y đã qua đời, Tuyết Quán Tòng chỉ còn lại một niềm hi vọng, không thể để Tuyết Băng Tâm mất tích. Phải tìm ra con bé ngay lập tức. Đó chính là kết quả tình yêu duy nhất của Tuyết Quán Tòng và Diêu Tử Ngọc.

- Nhị tỷ nhi! Ngươi mau lên tiếng đi. Tam tỷ nhi!

- Nhị tiểu thư! Tam tiểu thư! Hai người ở đâu?

Gia đinh trong nhà cũng hô to tìm kiếm cả hai. Tất cả đã lục tung cả khu rừng rộng lớn rất lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Đến miếu hoang trước mặt, Tuyết Quán Tòng chỉ biết trông chờ vào đó. Ra lệnh cho tất cả ở bên ngoài. Tuyết Quán Tòng tự mình bước vào trong. Nhìn cảnh vật hoang tàn xung quanh bám đầy bụi bẩn, tơ nhện chằng chịt. Trước mắt Tuyết Quán Tòng chỉ thấy Tuyết Phấn Đại đang nằm ngủ trên đống rơm khô. Bước vội đến, nhìn xung quanh một lần nữa. Khi chắc chắn nơi đây chỉ có một mình Tuyết Phấn Đại thì Tuyết Quán Tòng mới lay vai vài cái.

- Tam tỷ nhi, ngươi mau dậy đi.

Tuyết Phấn Đại dụi dụi mắt, ngồi dậy. Nhận ra phụ thân đến tìm mình thì vội vã ôm chầm lấy mà sụt sùi.

- Cuối cùng phụ thân cũng đến rồi.

- Tam tỷ nhi, đã làm ngươi hoảng sợ. Không sao cả, mọi chuyện đều an toàn.

Vỗ lưng Tuyết Phấn Đại, Tuyết Quán Tòng vẫn không thể yên được con ngươi, cứ đảo vòng vòng tìm gì đó. Thất vọng đến tuyệt vọng. Tuyết Quán Tòng ghì chặt vai Tuyết Phấn Đại mà gặng hỏi.

- Nhị tỷ nhi của ngươi đâu?

- Nhị tỷ? Nhị tỷ chưa quay lại hay sao?

Tuyết Phấn Đại chu môi hỏi. Nhớ đến chuyện Liễu Trầm Ngư căn dặn thì liền mếu máo.

- Chuyện ra sao? Ngươi kể lại xem.

Tuyết Quán Tòng sốt ruột. Trời mưa lớn như vậy Tuyết Băng Tâm còn có thể đi đâu được nữa chứ.

- Đêm qua...đêm qua cỗ xe ngựa bị lật đổ. Di nương bị thương nên ngất đi. Nhị tỷ lệnh phu xe giúp di nương rồi bảo dìu nữ nhi tìm chỗ trú mưa. Đến miếu hoang, đang ngồi cùng nữ nhi thì nhị tỷ nói là phải để nữ nhi ở đây, xa cách di nương như nhị tỷ xa cách mẫu thân vậy. Xong thì chỉ tay ra cửa cho rằng mẫu thân đã đến đón nên đi theo. Đến giờ vẫn chưa về sao?

Nghe những lời Tuyết Phấn Đại nói, Tuyết Quán Tòng liền giật mình kinh ngạc. Nhíu chặt hai mày, sa sầm mặt. Tuyết Quán Tòng trách cứ.

- Ngươi không được nói linh tinh. Nói rõ ra, nhị tỷ nhi đã đi đâu?

- Phụ thân không tin ta sao? Ta đều nói thật a~

Tuyết Phấn Đại co rút người vào lòng Tuyết Quán Tòng mà run rẩy, trông như rất hoảng sợ. Thấy nữ nhi như thế, Tuyết Quán Tòng cũng đành nhắm mắt bế ra ngoài.

- Các ngươi đưa tam tiểu thư về phủ, đích thân ta sẽ đi tìm nhị tiểu thư.

___

- Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu nha đầu đó đã không sao rồi chứ?

Tiểu hồ ly hôm qua dắt đường cho Tuyết Băng Tâm lay tay Cửu Vĩ Hồ. Thật không ngờ cả hai là hồ ly tu luyện nghìn năm. Sống trong hang động trên đỉnh núi để sống ẩn. Trong đây lạnh lẽo, toàn băng tuyết. Chỉ có hồ ly mới có thể sinh tồn. Phong Dật Duệ là tiểu hồ ly, sống được trăm năm, thân hình đã là một thiếu niên ước chừng 15 tuổi. Phong Vị Thủy, một Cửu Vĩ Hồ tu luyện nghìn năm. Một đại mỹ nhân khuynh Quốc khuynh thành, yêu thuật cao siêu. Cốc đầu Phong Dật Duệ, Phong Vị Thủy trách mắng.

- Không phải do tiểu tử nhà ngươi? Ban đêm ban hôm đi chọc phá người khác.

- Không phải, không phải a~ Hài nhi thấy tiểu nha đầu đó có ánh hào quang phát sáng xung quanh rất đẹp. Mẫu thân cũng đã nói “thiên hạ vạn người, duy chỉ một người phát ánh hào quang“. Nên hài nhi mới định mang về cho mẫu thân xem xét. Với lại trẻ con ở trong rừng sâu như vậy không tốt.

Phong Dật Duệ chu môi nói. Một nữ nhi phải ở trong rừng sâu như vậy đúng là quá nguy hiểm. Nhưng tại sao tiểu nha đầu này lại lạc trong rừng nhỉ?

- Duệ Tử, ngươi chưa biết danh tính lại dễ dàng đưa người đi đến sơn động sao? Con người không tốt đẹp gì. Chẳng may nó là một cái bẫy thì phiền phức to đấy.

Phong Vị Thủy nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Tuyết Băng Tâm. Người có ánh hào quang toả ra xung quanh sẽ là Hoàng Hậu tương lai. Tuy nhiên chỉ có yêu tộc mới có năng lực nhìn ra loại hào quang này. Tùy theo màu sắc mà phân biệt Triều đại kế nhiệm phải diệt vong hay cường thịnh. Người mang ánh hào quang nhạt thì sẽ lạm dụng uy quyền, ức hiếp muôn dân, khiến cả Triều đại suy sụp. Người mang ánh hào quang sáng thì sẽ là một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, người người tôn kính. Vì dân, vì Quốc, hết lòng phò trợ. Ở đứa bé này không những phát ra ánh hào quang sáng mà còn rất rực rỡ. Loại này là lần đầu tiên Phong Vị Thủy thấy. Xem ra tiểu nha đầu nhỏ bé kia lại không tầm thường.

Đặt tay lên trán Tuyết Băng Tâm, Phong Vị Thủy dùng linh lực của mình để đọc suy nghĩ. Hai mắt nhắm hờ lại, bắt đầu nhìn quá khứ đã qua của Tuyết Băng Tâm. Sau một phút tĩnh lặng, Phong Vị Thủy mới đứng dậy rời đi. Ngồi xuống ghế, y trầm ngâm hồi lâu.

- Mẫu Thân, người thấy gì vậy?

Phong Dật Duệ không khỏi thắc mắc. Tiểu nha đầu này có phải người tốt không? Sao mẫu thân lại trầm mặc, suy tư đến thế? Xua tay vài cái, Phong Vị Thủy lắc đầu.

- Trẻ con không nên biết nhiều. Ngươi cũng không được nói với y là y có ánh hào quang. Rõ chưa?

- Hài nhi rõ rồi.

Phong Dật Duệ bĩu môi, phụng phịu hai má. Nhíu chặt hai mày, Phong Vị Thủy đăm chiêu suy nghĩ. Tiểu nha đầu đó là Tuyết Băng Tâm. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Mẫu thân vừa qua đời chưa đến một tháng. Vài hôm trước cùng di nương là Liễu Thị đi viếng chùa và bị hãm hại, bỏ trong rừng sâu. Hừ, con người quả là bị tiền tài che mờ mắt. Cả một đứa bé như vậy cũng không tha. Xem ra Tuyết Băng Tâm là một lòng hướng thiện. Trong ý nghĩ trước giờ cũng không có gì xấu xa. Đêm qua còn vì cứu Phong Dật Duệ mà suýt bỏ mạng. Nếu đã là thế thì có thù nhất định phải trả, có ân thì nhất định phải đáp. Vị Hoàng Hậu tương lai này dù có ra sao cũng phải tồn tại. Học cách sống quyết đoán. Tự tay loại trừ những kẻ cản đường. Thiên hạ sau này thái bình hay không, đều sẽ nhờ vào y. Nhìn Tuyết Băng Tâm, Phong Vị Thủy mỉm cười mị hoặc, trong đầu thầm nghĩ.

“Tiểu nha đầu, lão nương sẽ giúp ngươi một tay.”

- Mẫu Thân, tiểu nha đầu khi nào tỉnh dậy?

Phong Dật Duệ ngồi bên giường, tay nghịch nghịch tóc của Tuyết Băng Tâm. Hớp một ngụm trà, Phong Vị Thủy nhàn nhạt nói.

- Sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.

Khoảng một thời thần sau, Tuyết Băng Tâm cử động hai mắt. Cả người mệt mỏi như trút hết sức lực. Không khí lạnh lẽo khiến tay chân đều tê cóng. Đôi môi khô khốc mấp máy vài tiếng.

- Lạnh...lạnh quá...

Phong Vị Thủy thoáng giật mình, quên mất ở sơn động này con người không thể tồn tại lâu. Bước đến áp bàn tay lên tay của Tuyết Băng Tâm và thổi một hơi nhẹ vào mặt, Phong Vị Thủy truyền qua đó một ít yêu khí để giữ ấm.

- Mẫu thân, tiểu nha đầu không sao chứ?

- Không sao, bây giờ đã tỉnh rồi.

Thấy Phong Dật Duệ lo lắng, Phong Vị Thủy liền xoa đầu trấn an. Tuyết Băng Tâm mở mắt, lờ mờ nhìn xung quanh. Hai người trước mặt hiện ra dần rõ. Họ không phải người thường, bề ngoài rất giống con người nhưng lại có hai cái tai trên đầu. Khá hoảng sợ trước những gì trước mắt nhưng Tuyết Băng Tâm vẫn cố bình tĩnh. Chợt nhớ đến tiểu hồ ly hôm qua thì liền cố sức bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Tiểu miu miu! Tiểu miu miu đâu rồi?

- Tiểu miu miu?

*Bụp*

Phong Vị Thủy nhíu mày nhìn qua Phong Dật Duệ vừa biến nguyên hình. Y nhảy phốc lên giường, trèo vào lòng Tuyết Băng Tâm mà nũng nịu.

- Tiểu nha đầu, ta không sao a~

- Ngươi có bị thương không?

Tuyết Băng Tâm lo lắng, bế Phong Dật Duệ lên ngắm nghía xung quanh. Thấy y lo lắng, Phong Dật Duệ cuộn tròn người lại, dụi dụi đầu vào bụng.

- Ta không sao, ta chỉ lo ngươi có sao không thôi.

- Tiểu miu miu ngốc! Sau này phải chú ý hơn nghe chưa.

- Ừm ừm!

Nhìn Phong Dật Duệ nai tơ trong lòng Tuyết Băng Tâm, Phong Vị Thủy giật giật khoé môi. Đưa tay lên áp vào trán rồi lắc đầu, chưa bao giờ thấy tiểu Duệ Tử kia hoá trẻ con như thế. Nắm da cổ của Phong Dật Duệ kéo lên. Phong Vị Thủy trừng mắt doạ nạt.

- Ngươi sao lại tùy tiện thế hả?

- Lão nương nương, người làm nó sợ đấy.

Tuyết Băng Tâm lo lắng, cố đứng dậy đi đến gần Phong Vị Thủy.

“ Cứ như vậy, tiểu miu miu sẽ rất đau! “

Đọc được ý nghĩ của Tuyết Băng Tâm. Phong Vị Thủy liền buông tay thả Phong Dật Duệ xuống. Duệ Tử ngã nhào xuống đất, xoa xoa mông mình rồi mếu máo.

- Mẫu thân làm hài nhi đau a~

- A, lão nương nương là thân mẫu của tiểu miu miu sao?

Tuyết Băng Tâm nghiêng đầu hỏi, đôi mắt lấp lánh hướng về Phong Vị Thủy. Y gật nhẹ rồi xoa đầu Tuyết Băng Tâm.

- Chân còn đau không? May mà Duệ Tử tìm ta kịp thời.

- Chỉ hơi ê ẩm chút thôi. Tạ ơn lão nương nương đã cứu mạng.

Tuyết Băng Tâm mỉm cười. Tuy nhìn họ có hơi đáng sợ nhưng đây là ân nhân cứu mạng nên y không thấy gì là nguy hiểm. Nếu như muốn hại thì họ đã hại từ đêm qua rồi.

- Ừm, ngươi tên gì? Nguyên quán ở đâu?

Đỡ Tuyết Băng Tâm đến giường, Phong Vị Thủy không khỏi thắc mắc. Tiểu nha đầu này nhìn có ra sao cũng rất ngây thơ, lanh lợi.

- Tiểu nữ là Tuyết Băng Tâm, nhị nữ nhi Tể Tướng phủ ở Kinh Thành. Vừa rồi cùng di nương đi viếng chùa, chẳng hiểu sao lại lạc trong rừng sâu.

- Mẫu thân ngươi đâu?

Dù đã biết hết sự việc nhưng Phong Vị Thủy vẫn muốn hỏi xem tình hình. Nghe nhắc đến thân mẫu, đôi mắt Tuyết Băng Tâm chùng xuống, lòng chợt đau nhói.

- Mẫu thân đã mắc bệnh lạ mà qua đời chưa đầy một tháng.

- Ngươi có thắc mắc tại sao ngươi lại lạc trong rừng? Ngươi có nghĩ đến thân mẫu bị hãm hại?

Bắt chéo chân, Phong Vị Thủy đặt tay lên gối và nhìn Tuyết Băng Tâm bằng ánh mắt đầy phức tạp. Muốn tìm nguyên nhân của những sự việc như thế thì phải dự vào y tự thân tìm hiểu. Phong Vị Thủy chỉ có thể giúp được một số điều, còn để bản thân có thể vụt sáng, đứng trên vạn người hay không đều phải nhờ vào thực lực mà Tuyết Băng Tâm vốn có.

- Đương nhiên là tiểu nữ muốn. Nhưng bây giờ phải tìm cách quay về đã, hỏi rõ di nương.

Tuyết Băng Tâm chu môi. Di nương rất tốt, chắc chỉ tại một lí do gì đó mà lạc nhau vậy thôi. Phong Vị Thủy lắc đầu, tiểu nha đầu này như vậy mà lại nghĩ tốt cho kẻ ám hại mình. Suy cho cùng sau này phải luyện tâm tính cho mạnh mẽ hơn mới được.

- Không vội! Ngươi cứu hài tử của ta, y mà chết thì vẫn có thể tu luyện. Còn ngươi, bỏ mạng này xem như không còn sống sót nữa. Tính ra ta cũng cứu ngươi một mạng, nhưng lớn hơn ân đức ngươi cứu hài tử của ta. Hay là ngươi ở đây, ta sẽ dạy ngươi cầm, kỳ, thi, hoạ, cả y thuật. Xem như trả ơn ta.

Tuyết Băng Tâm có một chút do dự. Tuy nơi đây có thể học hỏi, tìm tòi nhiều hơn nhưng y lại rất nhớ thân phụ và tổ mẫu. Chắc là hai người họ đã lo lắng lắm.

- Sao nào? Muốn phụ ơn ta sao?

Phong Vị Thủy nâng cằm Tuyết Băng Tâm, nhàn nhã hỏi. Nhất định phải giữ tiểu nha đầu này cho bằng được. Nếu về lại kinh thành, ắt hẳn sẽ bị hại càng nhiều hơn.

- Tiểu nữ không dám a~ Chỉ là hơi do dự một chút.

- Không cần lo, khi nào đến thời cơ, ngươi có thể rời khỏi đây.

- Ừm! Vậy tiểu nữ sẽ ở đây luôn sao lão nương nương?

Tuyết Băng Tâm gật đầu rồi nhìn xung quanh. Nơi đây toàn là băng, bảo sao lúc nãy lại lạnh đến thế. Nhưng bây giờ thì hết luôn rồi.

- Không, ngươi sẽ ở một nơi khác. Ta cũng là ân nhân của họ, ngươi cứ yên tâm.

Phong Vị Thủy lắc đầu rồi nhướng mày. Để tiểu nha đầu ở đây thì không biết phải truyền bao nhiêu yêu khí để làm ấm cơ thể. Mang y đến một nơi khác, có lẽ an toàn hơn nơi đây. Phong Dật Duệ nhảy phốc lên giường, giương đôi mắt long lanh nhìn Phong Vị Thủy.

- Mẫu thân, để nàng ấy ở đây thật sao?

- Duệ Tử, ngươi biến thành người trước rồi hãy bàn chuyện với ta.

Phong Vị Thuỷ đánh nhẹ vào mông y, cắn nhẹ môi dưới. Duệ Tử hĩnh mũi vài cái song thì hoá thành một thiếu niên như ban nãy trước sự kinh ngạc của Tuyết Băng Tâm.

- Ta là Phong Vị Thủy, Yêu Vương của Hồ Tộc, gọi ta là Phong nương được rồi. Còn tiểu tử này là Phong Dật Duệ, con trai ta. À, nó là hồ ly, không phải mèo đâu.

- Vâng a~ Nhưng nguyên hình trông đáng yêu lắm.

Tuyết Băng Tâm cười tít cả mắt. Trong cuộc đời chưa gặp loài nào đáng yêu đến vậy.

- Tiểu nha đầu, sau này làm bạn với ta nha. Gọi ta là ca ca được rồi.

Phong Dật Duệ đưa tay bẹo hai má phúng phính của Tuyết Băng Tâm. Phong Vị Thủy nổ đom đóm mắt, vội kéo tai Duệ Tử và nghiến răng.

- Tiểu tử thối, biến ra nơi khác mau.

- Lão...Phong nương, sẽ đau a~ Đừng kéo Duệ ca ca nữa mà.

Tuyết Băng Tâm vội can ngăn. Kéo tay Phong Dật Duệ về phía mình. Phong Vị Thủy nhíu mày. Sau này có lẽ sẽ có người cùng hội cùng thuyền với tên tiểu Duệ Tử kia đây.

- Tiểu nha đầu?

- Phong nương cứ gọi tiểu nữ là A Tâm.

Phong Vị Thủy xoa cằm. Không được, sử dụng tên này lỡ không may bị phát hiện là lỡ mất thiên cơ. Phải nghĩ cách mới được. Tên gì cho phù hợp nhỉ? Ừm...!! Có rồi!

- Ngươi không được để người khác biết mình là Tuyết Băng Tâm. Bây giờ tên của ngươi là Thiên Ái. Thiên là của trời ban, ái trong nhân ái mà có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.