Lilly đang dọn dẹp phòng khách thì bỗng cửa mở
“ Hai đứa cháu yêu dấu của ta...đâu rồi “ Lão phu nhân bước vào với giọng đầu hào hứng nhưng rồi lại xìu xuống
Lilly đi đến cúi chào cung kính nói
“ Chào lão phu nhân, cô chủ và cậu chủ đang ngủ trên phòng ạ “
Lão phu nhân quay lại với dáng vẻ uy nghiêm của mình “ ồ vậy sao? Vậy ta lên đó gặp bọn chúng vậy “
“ Vâng “
Lão phu nhân đi lên lầu mở cửa phòng của bọn chúng hay ở chẳng thấy đâu, vào mọi năm cứ đến thu đông Sở Nam Dạ đã đưa Bắc Thần và Noãn Tâm đến đây sống, bà cũng hay đi theo nên cũng biết nhưng kì lạ là sao hôm nay bọn chúng lại không có ở phòng này
Lão phu nhân nghĩ một lát rồi đi tiếp đúng trước căn phòng mà trước nay Sở Nam Dạ ở, mở cửa đi vào thì trước mắt bà là cảnh tượng vô cùng hạnh phúc không nói nên lời
Ninh Hinh thì nằm ngủ ở giữa, Noãn Tâm thì nằm bên trái cô còn Bắc Thần thì nằm bên phải, ấm áp đến lạ thường
Cháu dâu của ta trở về rồi
Lão phu nhân xúc động nên đã lấy máy ảnh chụp lại không ngờ lại làm cho cô và bọn trẻ thức giấc
Ninh Hinh mơ màng nhìn về phía lão phu nhân thất thần nên hỏi
“ Bà là ai vậy? “
Hai đứa thì khác, nhìn thấy bà cố là ngay lập tức đi xuống ôm lấy bà vui sướng mà thét lên
“ Bà cố đến chơi với tụi con sao “
“ Bà cố định ở lại đây trong bao lâu vậy “
Bà cố? Không lẽ đây là người bà mà Noãn Tâm và Bắc Thần hay nói đến. Ôi không, sao mình lại dậy muộn thế này chứ không biết có bị quở trách không
Lão phu nhân nhìn cô, lúc tối bà đã nghe Bắc Thần kể rồi chỉ là có hơi bất ngờ thôi
“ Cháu tên gì? “ Bà hiền hậu hỏi Ninh Hinh
Ninh Hinh định hình lại tinh thần bước xuống giường lễ phép chào
“ Cháu tên là Đường Sênh “
“ Cái tên rất hay, thôi các cháu đánh răng rửa mặt đi rồi xuống lầu phụ ta nấu nướng “
Hai đứa trẻ vui như lễ hội vậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh
Không khí bắt đầu ngượng ngùng, cô không biết ăn nói làm sao với người phụ nữ quyền lực nhất Sở gia này nữa
Lão phu nhân biết cô ngượng rất giống lúc cô mới đến nhà bà, nhân lúc cô chưa mở miệng thì quay người rời đi
Ninh Hinh nhìn theo. Bà ấy rất tinh tường
Trên bà ăn ấm cúm quay quần bên nhau, Ninh Hinh như thường lệ gấp đồ ăn cho Noãn Tâm và Bắc Thần, đang vui thì lão phu nhân lên tiếng
“ Đường Sênh lát nữa ăn xong cháu dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi nhé, bọn trẻ tuy rất nghịch ngợm nhưng mà cũng rất ngoan ngoãn chắc không làm phiền cháu chứ “
“ Vâng “
Cô vui vẻ nhận lời dù gì chân cô cũng khỏi vận động cũng bình thường chỉ có điều không nên vận động quá mạnh sẽ rất dễ bị di chứng
Ăn xong, ba mẹ con đứng trước cửa chuẩn bị quần áo khăn choàng giữ ấm cơ thể và có cả đôi giày boot đi dưới tuyết nữa. Ba người cùng nắm tay nhau ra khỏi nhà
Bắc Thần quay đầu lại ám chỉ với bà mình một cái gì đó rồi quay lại nhưng chưa có chuyện gì. Đúng là nhà họ Sở mà toàn diễn viên sinh ra từ trong trứng
Khi ba mẹ con đã đi xa thì bà mới mở miệng trở lại với dáng vẻ uy nghiêm thường ngày
“ Chuẩn bị chưa?”
“ Dạ rồi, tuy có chút bụi vì gần đây Cửu gia không có đến nhưng cũng được xem là tạm ổn”
“ Gọi bác sĩ đến đi, thêm mấy chuyên gia lão luyện nữa tôi muốn Ninh Hinh phải khôi phục trí nhớ một cách hoàn chỉnh nhất “
“ Vâng “
Tiểu Cửu, bọn trẻ rất muốn có mẹ ta chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Nếu có trách thì trách duyên nợ chưa dứt, tình còn dài