Đêm trời tĩnh mịch, những bông tuyết cứ rơi ngoài trời lạnh giá tấp nập người đi lại. Ở một góc phố nhỏ gần đấy có một quán bar Allure đang khuấy động tưng bừng
Đường Sênh ngồi trong một phòng VIP thu hút bao ánh nhìn, quyến rũ và có chút kính đáo. Khoác lên người chiếc áo len nâu thời thượng, chiếc váy da bò đen ngắn bó sát người đôi giày cao cổ chỉ nhiêu đó thôi đủ đã đánh gục hết bao cô gái ở đây rồi
Cũng ở quán bar này nhưng là ở phòng khác, Sở Nam Dạ ngã lưng ra sau thưởng thức ly rượu Whiskey trong tay lắng nghe những người xung quanh nói chuyện
“ A Hắc lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ “
“ Haha… cậu xem tôi rất khỏe chỉ tiếc bên cạnh không có nữ nhân xinh đẹp giống cậu đâu A Ngũ “
A Ngũ ngồi đối diện A Hắc, kế bên là một người con gái khá quen mắt không sai người này không ai khác chính là Giai Linh bạn thân trước kia của Ninh Hinh
“ Vậy thì tìm một người đi, Lăng Siêu chắc cũng muốn một người mẹ ở bên đấy “
“ Cậu nhắc thằng bé làm gì, nó rất ương bướng nhất là sau khi chị dâu biến mất “
Không gian trở bên trầm lặng xuống trong vài giây thì A Tứ xuất hiện
“ Hello mọi người, tôi đã trở về rồi đây. Ơ sao mọi người buồn thế “
A Tứ đi vào trong ngồi kế bên A Hắc khoác tay qua vai hắn vui vẻ nói
“ Tôi nói cho mấy người nghe, lúc nãy đi ngang qua phòng kế bên tôi sẽ đã nhìn thấy một cô gái. Đoán xem cô gái ra sao nè, đúng vậy cô gái đó rất giống chị dâu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ, haha… thấy có vui không “
A Tứ tự nói rồi cười nhưng một lúc không thấy ai có động tĩnh gì thì mới ngó sang hỏi
“ Có chuyện gì sao?”
Sở Nam Dạ không trả lời chỉ đặt ly rượu xuống và rời đi
“ Các cậu cứ ở đây từ từ mà uống “
Sở Nam Dạ đi ra ngoài nhìn vào phòng kế bên nhếch môi lên cười
Mèo hoang nhỏ cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi
Hắn mở cửa làm cho cả phòng ngưng cái động tác nhìn hắn
Tô Ngọc Vân khéo nhẹ áo Đường Sênh nói nhỏ bên tay cô
“ Sênh Sênh, người này có phải người đàn ông bị đạn bắn không?”
“ Hửm “
Đường Sênh bị lời nói của Tô Ngọc Vân làm cho tỉnh giấc, nhìn về phía trước thì tỉnh ngủ hẵng luôn
Có vài người chạy ra hỏi
“ Anh đi nhằm phòng à”
“Chắc anh ta say rồi, đi hỏi nhân viên phục vụ đi “
Hắn không nói nhiều trực tiếp vát Đường Sênh lên mặc cho cô giãy giụa
“ Sở Nam Dạ anh làm cái gì vậy thả tôi xuống. Sở Nam Dạ “
Trong lúc mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra hắn dùng đôi chân dài của mình mà đi thật nhanh ra ngoài
A Tứ, A Ngũ, Và A Hắc nghe thấy tiếng động ở phòng kế bên hóng chuyện ngó ra xem không ngờ lại thấy cảnh lão đại của mình đang vát một người phụ nữ
“ A Hắc cậu có biết người phụ nữ đó không?”
“ Làm sao tôi biết được, lão đại muốn ai tôi làm sao cản “
Nếu để cho nhiều người biết thì càng nguy to, việc chị dâu đang mất trí nhớ kèm theo việc lão đại đang truy sát tên họ Ninh kia nữa. Từ đây cho đến lúc đó chỉ mong không ai biết gì
“ Tên chết tiệt Sở Nam Dạ anh có thả tôi xuống không “
Sở Nam Dạ trực tiếp cho cô ngồi ghế sau đóng cửa và khóa lại làm cô không còn cách nào chỉ đành thét lên
“ Anh thả tôi ra nếu anh không thả tôi sẽ gọi cảnh sát đấy “
“ Em cứ thử, tôi sẽ nói em đã lừa tiền tôi rồi bỏ trốn. Không biết ai sec bắt ai “
Đường Sênh tức đến nổi không nói nên lời chỉ đành câm nính. Mà cũng đúng là do cô lừa hắn trước nhưng cô cũng định trả mà ai nói là quỵt tiền đâu
Mà sao cản thấy nóng thế này, có khi nào mình bị sốt không ta …