Sau ngày hôm đó Ninh Hinh đã tiếp nhận lời thách thức từ chính cậu ruột của mình không ngừng nổ lực phấn đấu
“ Ninh Hinh, không hay rồi... “
Nhạc Dương hốt hoảng chạy vào còn Ninh Hinh thì vẫn cứ bình thản lấy cặp kính xuống
“ Có chuyện gì sao?”
“ Bên dưới báo... “
Ở phòng VIP của bệnh viện, mọi bác sĩ giỏi đều có mặt trong căn phòng này ai nấy mặt cũng tối sầm lại sợ hãi không dám lên tiếng dù chỉ là nữa lời còn bên ngoài thì có rất nhiều vệ sĩ đứng canh
Ninh Hinh cùng với Nhạc Dương bước vào trong nhưng đã bị chặng lại
“ Tránh ra “
Vệ sĩ không nói gì vẫn cứ giơ tay chặng đường cô lại không cho Ninh Hinh đi
“ Tránh ra...nếu còn không tránh thì người chết chúng tôi không chịu trách nhiệm “
Cuối cùng thì bởi sự kiên định của cô cho nên họ đã tránh ra cho cô đi vào
Trên giường bệnh và người đàn ông trên người đầy vết thương, dù là trước kia làm bác sĩ nhưng mà cũng đủ làm cho hốt hoảng chỉ trong vài giây
“ Còn không mau xử lí vết thương “
Một người đã đứng ra nói cho cô
“ Giám đốc Đường chúng tôi không thể bệnh nhân không cho chúng tôi chạm vào “
Không cho chạm, đạo đức nghề nghiệp của các người tàn rồi sao?
“ Không cho chạm cũng không biết làm người này ngất đi à “
“ Cái này... đó là thượng tướng quân, chúng tôi... haizz...”
Ninh Hinh cắn chặt môi nhìn người đàn ông đang nằm máu vẫn chảy ra
Ninh Hinh bước vài bước đến giường bệnh, nhìn sơ qua phỏng đoán vài chỗ nặng vài chỗ nhẹ
“ Phòng khẩu thuật còn không? “. Truyện Tiên Hiệp
“ Dạ còn “
“ Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ mổ cho vị thủ tướng cứng đầu này “
Người đàn ông bỗng ngốc đầu dậy lớn tiếng với Ninh Hinh
“ Cút đi, đừng chạm vào tôi bác sĩ riêng của tôi sẽ đến không cần các người... “
Chưa nói hết Ninh Hinh đã tiêm cho hắn một liều thuốc mê để hắn ngủ say sau đó giao lại cho những người khác còn mình thì đi xử lí những việc còn lại
“ Chị Dương, chị cảm thấy có gì đó lạ không?”
“ Ý em là sao?”
“ Hừ... chúng ta chỉ là bệnh viện nhỏ danh tiếng chưa có đến cả viện mấy quan chức cấp cao biết chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay làm sao mà một thượng tướng quân quyền lực như hắn đây biết chứ. Chắc chắn có người chủ mưu đưa vào “
“ Ninh Hinh em quá đa nghi rồi “
“ Chỉ mong là thế “
Ninh Hinh bước vào thang máy, cánh cửa chuẩn bị đóng qua khe hở còn lại cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc làm cho cô vô cùng bất ngờ
Không thể nào? Do mình nhìn nhầm chăng... làm sao anh ấy có thể ở đây được...
Bên khác Sở Nam Dạ đi đến phòng khẩu thuật nhìn ánh đèn đỏ sáng trưng mà trần tư
Lệ Bách bước lên hỏi
“ Chúng ta có cần xong vào không?”
“ Không cần, chỉ là vết thương nhỏ đám bác sĩ đó không vô dụng đến nổi không sử lý được “
Trời ạ cậu ta vẫn cứng nhắc như thế, nhưng mà tên bên trong kia cũng không vừa đúng là anh em ruột có khác
Sau nữa tiếng thì đèn tắt, bánh xe được lăn ra trên giường là chàng thiếu niên lúc nãy bị Ninh Hinh cho một mũi tiêm
Sở Nam Dạ thấy lạ, nếu theo lẽ thường thì sẽ nằm đây nhìn chầm chầm và gây sự chứ đâu phải nằm yên bất động như vậy
“ Có chuyện gì sao? “
Một người vệ sĩ bước lên trả lời
“ Dạ do bị tiêm một liều thuốc gây mê ạ “
“ Tại sao? “
“ Ơ...chuyện này... “
Tên vệ sĩ đang lưỡng lự không biết nói hay không nhưng khi nhìn đến thần sắc của Sở Nam Dạ mà rùng mình
“ Do thượng tướng quân cứ đồi phải do bác sĩ Lệ trị nên gây náo loạn làm cho giám đốc bệnh viện tức giận nên dùng thuốc làm cho ngài ấy im miệng lại “
Lệ Bách nghe tên vệ sĩ kể mà không nhịn được cười, không ngờ có ngày thượng tướng quân cao cao tại thượng lại bị một vị giám đốc tiêm một mũi knock out tại chỗ mà người đó cũng thật là ghê gớm nhỉ dám đụng đến thập gia nhà họ Sở này
“ Điều tra thông tin về vị giám đốc này đi “
Lệ Bách ngó ngàng ngó dọc không thấy ai rồi chỉ vào mặt mình
“ Tôi à “
“ Nếu cậu không thích làm thì tôi sẽ giao cho cậu việc khác “
Câu nói đầy tính ám chỉ làm cho Lệ Bách từ chối ngay lập tức
“ Không... không... tôi làm... tôi làm là được chứ gì “
Không làm thì cậu ép tôi vào vườn hổ nhà cậu cho chúng ăn, tôi cũng là một bác sĩ nổi tiếng tôi cũng cần mặt mũi chứ...
Lệ Bách nói xong lường Sở Nam Dạ một cái hận không thể đấm vào mặt hắn cho hả giận