Chương 159: Không có ba không sao, con không muốn mẹ buồn...
Giờ cơm tối ở nhà họ Giang luôn rất náo nhiệt, hai đứa bé luôn miệng kể về chuyện ở trường còn Giang Viễn Hàng nói chuyện với mẹ và chị Tịnh Nhã về chuyện tuần sau đi Luân Đôn xong thì yên lặng dùng cơm.
Đối với những quyết định của Giang Viễn Hàng, bà Giang luôn không có ý kiến. Đứa con trai này từ nhỏ đến lớn luôn độc lập, giờ chân của con đã khỏi, bà không cần lo lắng nhiều nữa.
Còn Giang Tịnh Nhã cũng không có ý kiến gì, dù sao mấy năm nay sống cùng nhau tuy rằng không có gì mâu thuẫn nhưng cô với Giang Viễn Hàng từ nhỏ đã không thân, hơn nữa thái độ của cậu không mặn không nhạt khiến cô luôn có cảm giác như em trai có gì phòng bị với mình.
Nhưng cô cũng không để ý quá nhiều, cứ coi như là một chút ngỗ ngược của tuổi mới lớn mà thôi.
Ăn cơm xong, Giang Tâm Đóa và mẹ cùng Giang Tịnh Nhã dọn dẹp phòng bếp, họ không thuê người làm, tất cả chuyện trong nhà đều chia nhau lo liệu.
Bà Giang và Giang Tịnh Nhã rửa bát còn nhất định thì đứng bên cạnh cho bát đã rửa vào máy khử độc.
'Mẹ, mẹ xong chưa?' Vốn đang ở phòng khách xem tivi, Giang Phẩm Huyên bỗng hối hả chạy vào bếp, bên miệng còn dính chút nước quả.
'Gì vậy?' Giang Tâm Đóa vừa làm vừa hỏi.
'Con có chuyện muốn nói với mẹ, mẹ nhanh đi.'
Vừa nghe cô bé nói có chuyện muốn nói, Giang Tâm Đóa đã biết mình trốn không thoát. Nghe vậy, Giang Tịnh Nhã nhìn sang, 'Em đi lên trước đi, chị với dì dọn là được rồi.'
'Vậy em lên trước.' Giang Tâm Đóa tháo bao tay xuống rồi bước đến nắm tay con gái bước ra, 'Có chuyện gì mà gấp đến nỗi không chờ mẹ rửa bát xong vậy?'
Bà Giang nhìn theo bóng hai mẹ con rồi lại nhìn sang Giang Tịnh Nhã, 'Bối Bối có chuyện gì cần nói với Đóa Đóa vậy?'
Giang Tịnh Nhã suy nghĩ một lát rồi nói thật, 'Hôm nay Bối Bối hỏi Đóa Đóa về chuyện của ba mình.'
Gì?? Mặt bà Giang thoáng biến sắc, 'Sao đột nhiên Bối Bối lại hỏi?'
Con gái thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi ám ảnh của cuộc hôn nhân thất bại, bà không mong con lại buồn nữa. Nhưng hôm nay xem ra Đóa Đóa không lộ vẻ gì thất thường, chắc là không còn để tâm mấy đến chuyện đó nữa nhỉ?
Thiếu phu nhân của hào môn không dễ làm! Bà giờ chỉ mong các con có thể bình an sống qua ngày, vậy là hạnh phúc rồi.
'Ở trường nhìn thấy các bạn khác có ba đưa đón, bị bạn học nói mấy câu nên về hỏi Đóa Đóa thôi. Dì không cần lo, Bối Bối lớn rồi, có những chuyện muốn giấu cũng không giấu được, chi bằng cứ nói thật, cho dù giờ con bé không hiểu, sau này từ từ cũng sẽ hiểu thôi.'
May mắn cho cô là con trai không truy vấn cô nhiều về chuyện này. Giờ xã hội đã khoan dung với mẹ đơn thân hơn nhiều, rất nhiều phụ nữ không muốn kết hôn thích làm mẹ đơn thân hơn, chỉ cần có đủ năng lực kinh tế nuôi con khôn lớn là được.
Với nền giáo dục càng lúc càng cởi mở, những thứ trẻ con tiếp xúc từ nhỏ càng lúc càng tạp, cá tính của chúng cũng càng lúc càng độc lập không giống như trước đây, nhất định phải có cha mẹ ở bên.
Bối Bối vốn không phải là một đứa bé bám mẹ, chỉ là cá tính tương đối đặc biệt, chuyện gì khơi sự tò mò ở con bé thì nhất định phải tìm hiểu đến cùng.
'Dì chỉ sợ nó nhất quyết đòi gặp ba, vậy thì phiền.' Bà Giang đương nhiên cũng rất hiểu Bối Bối.
'Nếu như con bé thực sự muốn vậy, con đã nói với Đóa Đóa, bảo con bé đến 18 tuổi tự đi tìm ba mình.'
'Chỉ sợ con bé không chịu.' Bà Giang thở dài một tiếng, 'Tịnh Nhã, theo con Đóa Đóa có còn nhớ tới người đàn ông kia không?'
'Dì, Đóa Đóa đã từ từ thoát ra được.' Dù nói vậy nhưng có không ít trường hợp, một khi bị tình yêu làm tổn thương, có người cả đời cũng không quên được.
Ngay cả cô cũng phải rất vất vả mới thoát khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thất bại, điều này cô đương nhiên hiểu.
Người ngoài có nói gì, làm gì cũng vô dụng, tất cả đều phải dựa vào chính mình mới được.
'Có thể đứng lên được là tốt rồi.' Bà Giang lần nữa thở dài, 'Đúng rồi Tịnh Nhã, mấy năm nay con có liên lạc được với mẹ con không?'
Nhắc tới mẹ và em gái, Giang Tịnh Nhã trầm lặng hồi lâu mới nói, 'Không có. Dì, chúng ta đừng nhắc tới họ.'
Sau khi ba qua đời, mẹ và em gái cô chưa trở lại một lần. Mấy năm qua gần như mất hẳn liên lạc, mà cô thì cũng không còn nghĩ nhiều đến họ nữa. Có lẽ là vì tình mẹ con, tình chị em giữa ba người quá nhạt!
***
Giang Tâm Đóa dẫn Bối Bối về phòng, hai người ngồi trên giường đối mặt nhau.
'Mẹ chuẩn bị xong rồi, con hỏi đi.' Cô đã chuẩn bị tâm lý suốt cả ngày hôm nay chỉ chờ đợi giây phút này.
'Mẹ, xin lỗi mẹ. Sau này con sẽ không hỏi về chuyện của ba nữa.'
Hả?! Giang Tâm Đóa trừng to đôi mắt đẹp. Chuyện con bé muốn nói là chuyện này sao? Sau này sẽ không hỏi nữa?
Nếu như không phải vì gương mặt nhỏ này bản thân đã nhìn suốt 5 năm, cô nhất định sẽ cho rằng con của nhà nào vừa đi lạc vào nhà mình.
Chẳng lẽ hôm nay trong trường xảy ra chuyện gì sao?
'Bối Bối...'
'Mẹ, chắc là mẹ thấy rất lạ vì sao con nói như vậy phải không?' Cô bé chu môi, đôi mắt to tròn nghiêm túc nhìn mẹ.
'Ừ, mẹ rất tò mò, sao tự dưng con lại không hỏi?'
'Bởi vì Quan Cảnh Duệ nói, không có ba không sao, bạn ấy sẽ bảo vệ con. Bạn ấy còn nói, sau này không cần nhắc đến ba trước mặt mẹ nữa bởi vì mẹ sẽ buồn. Là vậy sao? Mẹ, con không muốn mẹ buồn.' Vừa hỏi đôi mắt long lanh như hai viên bi của cô bé nhìn mẹ không chớp.
Tuy rằng cô bé rất tò mò ba mình rốt cuộc là ai nhưng nếu như hỏi mãi khiến mẹ sẽ buồn thì cô bé quyết định không hỏi nữa.
'Bối Bối...' Giang Tâm Đóa xúc động kéo con vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt con, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Tuy rằng nguyên nhân con gái nói sẽ không hỏi chuyện của ba là vì Quan Cảnh Duệ nhưng mấu chốt là con gái vì sợ cô buồn nên không muốn hỏi, điều này bảo sao cô không cảm động cho được.
'Mẹ chỉ cần có con thì sẽ không buồn.' Cô ôm chặt con gái, vành mắt đỏ hoe sắp khóc.
Nếu như có một ngày con gái không còn ở bên cạnh cô nhất định sẽ không chịu nổi, không sống nổi.
Chỉ nghĩ đến khả năng đó là cô đã thấy thật khổ sở, nếu như là thật...
'Mẹ, con thương mẹ, thương mẹ nhất.' Bối Bối rất hiểu chuyện ôm mẹ nói một hơi khiến Giang Tâm Đóa cảm động đến khóc.
'Mẹ, mẹ buông con ra được không? Con còn phải đi xem hoạt hình.' Bối Bối bị mẹ ôm chặt cứng, có chút hít thở không thông.
'Để mẹ ôm con thêm lát nữa.' Giang Tâm Đóa không đành buông ra.
'Không được đâu. Mẹ, lát nữa con xem hoạt hình xong lại cho mẹ ôm, được không?'
'Thêm lát nữa.' Vừa nãy không biết ai còn nói thương cô nhất, giờ muốn ôm một chút cũng không được sao?
Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe Bối Bối nói như vậy nhưng lần nào nghe cô cũng cảm động đến phát khóc.
Bởi vì con bé là người đầu tiên trên đời này nói yêu cô nha! Ngay cả mẹ cô Trình Truyền Phương cũng chưa từng biểu đạt điều này, càng đừng nói là người kia...
'Mẹ...thả con ra...'
'Không mà...'
***
Sáng hôm sau, sau khi Giang Tâm Đóa đưa con đi học thì nhận được điện thoại của Dương Dung Dung, bạn tốt vừa khéo qua đây công tác nên cố tình để trống một buổi chiều, nói muốn đến nhà thăm cô.
Mấy năm nay Dương Dung Dung thay đổi đến kinh người, từ một tiểu thư nhà giàu tính tình tùy hứng lại kiêu ngạo giờ bạn tốt đã trở thành một nữ cường nhân khí thế bức người trên thương trường.
Đầu năm đến giờ cô đã được giao chức tổng giám đốc, tin rằng không lâu nữa, bác Dương đã có thể yên tâm giao công ty lại cho con gái rồi. Thế nên công việc của Dung Dung rất bận mà cơ hội để hai cô gặp nhau càng lúc càng ít.
Cho nên vừa nghe nói bạn tốt đến Melbourne là Giang Tâm Đóa rất vui vẻ, còn đặc biệt dặn dò vị đầu bếp tài hoa ở quán cà phê của chị Tịnh Nhã chuẩn bị mấy phần điểm tâm ngọt mà bạn thích mang về nhà.
Khi Dương Dung Dung đến nhà họ Giang, nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn những món điểm tâm mà mình thích nhất thì vui sướng nói, 'Đóa Đóa, vẫn là bạn tốt với mình nhất. Không biết đã bao lâu không được ăn những món ngon như vậy rồi đó.'
Thấy bạn tốt vẫn một mái đầu tóc ngắn, trong mắt có thêm một tia tinh anh và sắc sảo do những ngày làm việc trong thương trường tôi luyện nên. Có điều, tính tham ăn vẫn không hề thay đổi chút nào.
'Hiện giờ bạn đã là chủ quản cao cấp, chẳng lẽ còn không có tiền mua chút điểm tâm nhỏ này sao?' Giang Tâm Đóa chống tay dưới cằm, mỉm cười nhìn bạn ăn vội ăn vàng mấy món điểm tâm, cảm giác như lại quay về những ngày xưa khi bạn rời khỏi nhà họ Dương, không có tiền nên thường đến nhà họ Phạm ăn ké điểm tâm.
Haizz, tại sao con người lại thường nhớ lại chuyện xưa vậy chứ? Hơn nữa là chuyện nào cũng có liên quan đến người kia.
'Mình bận đến nỗi thời gian uống nước còn không có, làm gì còn thời gian đi mua điểm tâm?' Dương Dung Dung nuốt xong một miếng cuối cùng mới thỏa mãn vuốt bụng, mỉm cười.
'Bận như vậy, chắc bác trai không hối thúc bạn kết hôn đấy chứ?' Giang Tâm Đóa nhớ tới lần trước nói điện thoại, bạn tốt nói cứ bị bác Dương ép đi coi mắt.
Thực ra cô vẫn còn trẻ, nhưng với những người làm cha làm mẹ, 25,26 tuổi đối với họ mà nói đã là cái tuổi nên dựng vợ gả chồng rồi.
Nhưng mấy năm qua Dung Dung ngoại trừ công việc, căn bản là không có kết giao với ai, nếu thực sự muốn kết hôn thì cũng hơi khó.
'Ba nói kết hôn thì mình phải kết hôn sao?' Dương Dung Dung bĩu môi.
Ba cô thực là, càng già càng hồ đồ, trước đây thì hối thúc cô đính hôn đến nỗi chịu không nổi cô phải bỏ nhà ra đi. Trở về để yên cho cô được mấy năm, giờ người đàn bà họ Ngụy kia thấy địa vị của cô ở công ty càng lúc càng vững, hơn nữa còn tạo được rất nhiều mối quan hệ thân tín còn con gái mình thì bị ghẻ lạnh nhiều thì làm sao cam lòng cho được?
Thế nên bà ta tích cực khuyên ba cô tìm mối gả cô đi, cô kết hôn sinh con rồi, trọng tâm không đặt ở công việc nữa, nói không chừng hai mẹ con còn có cơ hội.
Chỉ tiếc là mấy năm qua kế hoạch của bà không thành công, hơn nữa còn khiến cô càng ngày càng được lòng người.