P2 – Chương 41: Thì ra, là động lòng (1)
Cô vẫn còn nhỏ thế mà hắn lại để cô phải chịu đựng nỗi sợ hãi lớn như vậy, chịu đựng nỗi đau đớn và dằn vặt mà ở cái tuổi như cô đáng lý không cần phải chịu, hắn có chút đau lòng, càng nhiều hơn là không đành lòng.
Đều tại hắn không tốt, đều tại hắn quá tự phụ, cho rằng không ai dám động đến người của hắn nên mới không để vệ sĩ lưu lại cùng cô, thế nên mới không bảo hộ cô kịp thời, cũng là...không bảo hộ tốt con của bọn họ.
Sở Tư Nhan ở trong ngực hắn nhè nhẹ lắc đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống nhưng một giọt nước mắt lóng lánh như sương sớm lại không hề báo động trào ra khỏi khóe mi, chầm chậm lăn trên đôi má xanh xao, thấm vào áo sơ mi của hắn sau đó càng lúc càng nhiều, nước mắt tràn ra giống như đê vỡ, rất nhanh đã thấm ướt chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn một mảng lớn...
'Nhan Nhan, xin lỗi em, là anh không tốt, đều tại anh cả, không bảo vệ cho hai mẹ con em đàng hoàng...' Hắn nâng mặt cô lên, bàn tay ấm áp mang theo sự trìu mến vô hạn lau đi những giọt nước mắt đang lăn không ngừng trên má cô, một lần lại một lần nói lời xin lỗi...
Nước mắt đã làm tầm mắt cô mông lung nhưng Sở Tư Nhan vẫn đăm đắm nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan của hắn dưới ánh trăng càng thêm thanh tuấn, rõ ràng và đẹp mắt như một tác phẩm điêu khắc hoàn thiện, đôi mắt ngày thường thâm thúy và khó dò đến nỗi khiến người ta sợ khi nhìn thẳng vào nó lúc này lại tràn ngập ôn nhu.
Hắn khiến cô cho dù cảm thấy đau buồn đến mức không có cách nào điều tiết được tâm tình lại như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, có thể an tâm lần nữa bổ nhào vào lòng hắn, ở trong lòng hắn phát tiết tất cả sợ hãi, bi thương, dằn vặt của bản thân qua tiếng khóc nghẹn ngào.
'Nhĩ Ngôn...Nhĩ Ngôn...con của chúng ta...con của chúng ta không còn nữa...không còn nữa...' Cô lớn tiếng khóc rống, cố thế nào cũng không che dấu được nỗi bi thương qua tiếng khóc, từng câu từng chữ đều là những ngọn roi hung hăng quất vào lòng hắn.
Sợ cô quá kích động, Đường Nhĩ Ngôn không ngừng an ủi vỗ về cô gái nhỏ trong ngực mình, 'Còn sẽ có, rồi sẽ có, sau này nhất định chúng ta sẽ lại có.'
Một đêm này, Sở Tư Nhan khóc đến mệt, đến đuối sức, ở trong ngực hắn trầm trầm ngủ lúc nào không biết nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn luôn sít sao níu lấy áo hắn không chịu buông tay.
***
Rạng sáng năm giờ, thời điểm tối tăm nhất trước khi đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
'Sở tiểu thư thân thể khỏe mạnh, chuyện sẩy thai đối với sức khỏe không tạo thành vấn đề lớn, qua kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy không ảnh hưởng nhiều đến tử cung, cô ấy tuổi còn trẻ, không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ có điều...'
Trong căn phòng làm việc yên tĩnh của bác sĩ, Đường Nhĩ Ngôn vừa nghe bác sĩ điều trị chính của cô nói chuyện vừa đưa tay đón lấy phần hồ sơ bệnh án và báo cáo xét nghiệm của cô từ tay ông.
'Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đừng ngại.' Đường Nhĩ Ngôn quét mắt một lượt qua những báo cáo và kết quả xét nghiệm viết bằng những thuật ngữ y học và những con số phân tích, cuối cùng ánh mắt rơi trên dòng kết luận cuối cùng ở trang cuối của bản báo cáo --- “Chỉ số đông máu không đủ“.
'Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, máu của Sở tiểu thư có chỉ số đông máu không đủ, may mắn là chuyện sẩy thai hôm nay không tạo thành băng huyết bằng không thực sự không dám nói trước tình huống sẽ tệ đến mức nào. Chỉ có điều, sau này nếu như hai người muốn có có con cũng không dễ dàng. Đứng trên lập trường của một bác sĩ tôi phải nói rõ với ngài, thể chất của cô ấy như vậy thực sự không thích hợp mang thai bởi vì thai nhi sẽ làm ổ và phát triển trong người người mẹ, trong suốt quá trình mang thai người mẹ rất dễ dàng xuất huyết, cho dù trong suốt thời kỳ mang thai cô ấy chấp nhận nằm trên giường dưỡng thai đi nữa thì trong quá trình sinh con cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Một khi có hiện tượng băng huyết, đối với những thai phụ bình thường mười người sẽ có ba người không thể cứu được, càng đừng nói là người có thể chất đặc biệt như Sở tiểu thư.'
Nghe hết lời giải thích của bác sĩ, Đường Nhĩ Ngôn trầm mặc một lúc, chỉ một lúc thôi, không đến một phút rồi bất ngờ lấy bật lửa trong túi ra, lần nữa xem lại phần bệnh án và kết quả báo cáo sau đó “tạch” một tiếng, ngọn lửa xanh lam bùng lên, trước khi người bác sĩ điều trị chính kịp lên tiếng ngăn cản, lửa đã bùng lên...
'Đường tiên sinh...' Vị bác sĩ nuốt nuốt nước bọt, cuối cùng dưới ánh mắt âm ngoan của Đường Nhĩ Ngôn, không dám nói thêm một câu gì nữa, trơ mắt nhìn phần bệnh án trong tay hắn cháy thành tro tàn.
'Liên quan đến tất cả hồ sơ lưu viện của cô ấy, tôi không hy vọng có người thứ ba biết rõ. Nhất là cô ấy.' Thu lại chiếc bật lửa tinh xảo, Đường Nhĩ Ngôn từ sofa đứng lên bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng câu nhận lời của vị bác sĩ.
Trở về đến phòng bệnh, cô gái vẫn đang nằm trên giường thiêm thiếp ngủ, cả người co quắp bất an, trong lòng sít sao ôm lấy chiếc gối mà trước khi đi hắn cẩn thận nhét vào trong lòng cô.
Đường Nhĩ Ngôn cởi áo khoác rồi lên giường, vén chăn nằm xuống, cẩn thận rút chiếc gối trong lòng cô ra rồi ôm cô vào lòng mình.
Cô gái rên khẽ một tiếng nhưng rồi giống như cảm nhận được khí tức quen thuộc của người đàn ông, bắt đầu vùi mặt vào ngực hắn rồi an tĩnh ngủ tiếp mà hắn, nhìn gương mặt đang say trong giấc ngủ của cô, lại không có một tia buồn ngủ nào, cứ như vậy ôm cô, nhìn cô đến trời sáng.
Sáng hôm sau, lúc Sở Tư Nhan tỉnh lại, Đường Nhĩ Ngôn đã không còn ở trong phòng bệnh.
Người hộ lý đặc biệt vẫn luôn canh giữ bên giường nói cho cô biết, Đường Nhĩ Ngôn có việc gấp phải đi xử lý, còn về chuyện bao giờ hắn quay trở lại thì người hộ lý hoàn toàn không biết.
Sở Tư Nhan định xuống giường như người hộ lý lại ấn cô trở lại, không cho cô nhúc nhích, 'Sở tiểu thư, Đường tiên sinh có dặn, mấy ngày nay xin cô nằm yên trên giường không nên cử động nhiều.'
Nghe người hộ lý nói là Đường Nhĩ Ngôn căn dặn chứ không phải bác sĩ căn dặn, Sở Tư Nhan nghĩ chắc thân thể cô cũng không phải yếu ớt như vậy, chỉ là thấy người hộ lý kiên trì như vậy, Sở Tư Nhan cũng không muốn làm khó người ta.
Ngoan ngoãn nằm trở lại giường, cô để mặc người hộ lý bê nước nóng lên giúp mình rửa mặt rồi lau người.
Lúc người hộ lý giúp cô chải lại mái tóc dài đã có chút rối thì Long lão gia tử đến thăm, sau lưng ông là một người phụ nữ trung niên.
'Sở nha đầu, đã đỡ hơn chút nào chưa?' Long lão gia tử cười híp mắt đi vào phòng bệnh, người phụ nữ trung niên sau lưng đặt chiếc hộp giữ ấm mà mình mang theo lên bàn trà, mở ra, ngay lập tức, một mùi thuốc trung dược nhàn nhạt bốc lên rồi dần lan tỏa khắp căn phòng.
'Cháu đỡ nhiều rồi, cám ơn lão gia tử.' Sở Tư Nhan cố gắng nặn ra một nụ cười không quá gượng ép, cô đưa mắt nhìn sang người phụ nữ trung niên đang đổ canh trong hộp giữ ấm vào một chiếc chén sứ tinh xảo rồi nhìn sang Long lão gia tử, 'Đó là gì vậy?'
Long lão gia tử chỉ cười cười không nói, người phụ nữ trung niên bưng chén canh đi đến trước mặt cô vẻ mặt từ ái, 'Sở tiểu thư, đây là canh gà có thêm thuốc bổ, dùng để bổ khí dưỡng huyết, rất thích hợp với cô, cô tranh thủ uống nóng kẻo nguội.'
Người phụ nữ trung niên vẫn cầm chén canh, lấy muỗng múc một muỗng đưa đến trước mặt cô. Sở Tư Nhan muốn tự mình múc ăn nhưng người phụ nữ trung niên không đồng ý, cuối cùng cô chỉ đành từng ngụm từng ngụm uống hết số canh trong chén.
'Nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa ăn thêm chút cháo.' Người phụ nữ trung niên lấy khăn ăn cẩn thận giúp Sở Tư Nhan lau miệng rồi hiền hòa nói.
'Tên tiểu tử họ Đường hôm nay rất bận cho nên để lão già này theo cùng con.' Long lão gia tử tâm tình rất tốt, bắt đầu vui vẻ trò chuyện với Sở Tư Nhan.
'Lão gia tử, nếu như ông có chuyện thì cứ đi bận việc của mình trước, một mình cháu ở đây được mà, có hộ lý chăm sóc cho cháu.' Lão gia tử thích cô, muốn đối xử tốt với cô, phần tâm ý này cô hiểu nhưng cô cũng biết, Long lão gia tử vẫn còn công việc cần ông xử lý.
'Thực là một nha đầu ngốc. Chuyện lớn nhất hôm nay của lão già ta là theo cùng con, đợi khi nào con khỏi rồi, pha thêm mấy ấm trà, theo ta ăn mấy bữa cơm coi như cám ơn là được.'
'Dạ được.' Cô ngọt ngào nhận lời.
Suốt buổi sáng hôm đó, Long lão gia tử ở trong phòng bệnh cùng cô trò chuyện, chọc cho cô vui, mãi đến khi bác sĩ vào tiến hành kiểm tra như lệ thường thì mới chịu rời đi.