Trời đã nhá nhem tối nàng ở lại động thổ phỉ đã lâu vậy rồi.
À tính ra cũng chẳng phải lâu lắm!
Trong động này chia làm mười hai khu giống như tượng trưng cho mười hai căn phòng.
Nàng được tên Đường Mặc kia sắp xếp cho ở khu trung tâm.
Trong khi này ánh sáng đèn dầu mập mờ, không gian tĩnh mịch lạ thường.
Chỉ có mỗi một cái bàn tròn, một cái giường và một tên canh gác.
Khuynh Thành nhìn tách trà vừa được pha xong.
Nàng thầm nghĩ.
Tên Đường Mặc này cũng không phải người xấu. Bổn cung thật lòng muốn biết tại sao ngươi bắt ta đến đây?. Chẳng lẽ lại chỉ mời bổn cung đến nơi lạnh lẽo này làm khách.
Nghĩ đến đây nàng bất giác nhận ra rằng hình như trong địa phương lạnh lẽo này nàng cảm thấy rất tốt.
Tên canh gác ngoài cửa ngó vào xem tình hình của nàng. Lại thấy nàng im lặng một lúc lâu,trầm lắng và chẳng nói bất kỳ câu nào, mắt thì rất nghiêm túc quan sát tách trà trước mặt.
“ Tình hình này phải đi báo cho đại bảo chủ thôi! “
Một khắc sau đó Đường Mặc biết chuyện tâm trạng của nàng không tốt cũng không đến xem thử.
Duy Nặc nhìn y trầm lắng ngồi một chỗ lau chùi thanh khiếm Bích Thủy quý giá.
Y còn nhớ rất rõ Đường Mặc yêu một người con gái mà người đó không ai khác chính là trưởng nữ Khuynh gia _ Khuynh Thành.
Chuyện là năm đó khi biết được Thiên Sơn quốc lưu truyền câu chuyện về dòng máu chữa được bách bệnh.
Đường Mặc liền tới phủ tưởng quân.
Trong đêm hôm đó thiếu nữ nằm trên giường yên giấc ngủ thật say.
Duy Nặc đứng bên ngoài canh gác vô tình nhìn vào thấy được nàng.
Khuynh Thành cô nương của năm đó quả thật là nữ tử đẹp nhất thiên hạ.
Càng nhớ rõ ánh mắt Đường Mặc nhìn nàng không rời đi phút nào.
Kể từ đó Đường Mặc rất thường xuyên ghé tới chỗ nàng.
Ban đầu sợ nàng phát hiện đành phải đánh thuốc mê rồi lấy một ít máu đem đi.Nhưng vài lần sau đó hắn lại lo ngại thứ thuốc mê đó sẽ gây hại đến tính mạng của nàng nên chỉ đánh bất tính, hắn ở lại một chút khi nào nàng gần tỉnh thì sẽ lập tức rời đi.
Duy Nặc còn nhớ có lần Đường Mặc từng nói.
“ Máu của nàng ngoài bổn tọa ra thì ai cũng không được lấy. “
Thật ra thời điểm đó hắc đạo chia ra rất nhiều phe phái.
Đường Mặc nắm giữ gần hết thảy khu vực Thiên Sơn quốc, hắn vận dụng hết tất cả thế lực của mình để bảo vệ nàng khỏi những kẻ khát máu khác.
Đường Mặc yêu nàng chính là loại tình yêu không cần báo đáp.
Thậm chí khi nàng cùng thái tử Mãn Vọng Triết ( hoàng thượng bây giờ) thành thân hắn cũng không nói câu nào.
Vì chỉ cần là thứ nàng muốn hắn đều có thể chấp nhận.
Duy Nặc nhìn hắn của thời điểm hiện tại đúng là thất bại thảm hại.
Vì một nữ nhân mà làm nhiều việc như vậy?.
Nàng xứng đáng sao?
Đường Mặc thấy Duy Nặc nãy giờ luôn nhìn mình đương nhiên cảm thấy quái lạ.
“ Duy Nặc nếu ngươi còn tiếp tục nhìn bổn tọa sẽ không hài lòng. “
Duy Nặc giật mình, y vội vã cúi đầu.
Đường Mặc là người nói được làm được. Cái giá của việc không nghe lời hắn quả thật rất lớn hiếm có người nào có khả năng chịu được.
“ Duy Nặc ngươi đi xem ba nam nhân kia họ đi tới đâu rồi. Nhớ lấy mấy con sói hoang chúng ta đang nuôi thả ra hết đi.”
Hắn nói với giọng trầm, có chút khàn.
Duy Nặc rùng mình, y hiểu rõ ý của hắn.
Chỉ là ban đêm trong rừng trùng lặp nguy hiểm lại gặp phải hơn một trăm con sói dữ thì cho dù hoàng thượng, nhiếp chính vương, vương gia thậm chí là đoàn cấm vệ quân cũng không thể nào thoát được.
“ Đại bảo chủ xin thứ cho thuộc hạ! Có chuyện này thuộc hạ không hiểu rốt cuộc tại sao người lại bắt hoàng hậu tới đây? “
Máu của nàng hiện tại hắn không cần.
Con tim nàng hiện tại hắng càng không cách nào có được.
Duy Nặc nghĩ mãi lại nghĩ không ra.
Lúc này Đường Mặc đứng dậy đi tới chỗ bức tranh hoa mẫu đơn.
“ Bởi vì nàng ấy có thể sẽ mất mạng! “
Hắn đưa tay chạm lên hoa mẫu đơn.
Đêm hôm trước nàng ngất đi vì cơ thể không còn sức chịu đựng được sức nóng của dòng máu cao quý đó.
Quanh đây là chỗ địa hình thấp ẩm ướt nhưng ở trong động này không biết tại sao quanh năm đều luôn lạnh giá.
Cái lạnh này sẽ rất có ích đối với sức khỏe của nàng.
“ Đại bảo chủ người cứu hoàng hậu nương nương được một lần nhưng tuyệt sẽ không có lần thứ hai.”
Duy Nặc nói chuyện có phần không được tự nhiên lắm.
Vì y biết rằng nàng sẽ không chấp nhận ở lại nơi này mãi mãi.
“ Chỉ cần cứu nàng một lần thì ta cũng mãn nguyện rồi. “
Nghe hắn nói tới đây Duy Nặc lấy hết can đảm ra nói chuyện với hắn.
“ Nếu người không muốn người lại thì cần gì phải cho người thả sói lấy mạng hoàng thượng, nhiếp chính vương và Vọng Xuyên vương gia.?”
Đường Mặc nhếch mép cười.
“ Bởi vì ta muốn biết khi gặp nguy hiểm ba nam nhân đó có còn muốn đi cứu nàng nữa hay không?. Con người khi gặp nguy hiểm mới thật sự nhận ra mình cần gì! “