Lý Bạch Vân bị kéo ra ngoài đánh xong thì được Khuynh Thành sai người đưa về Vân Thường cung.
Xử lí xong chuyện đó nàng lại tiếp tục ngồi nói chuyện với phi tần trong hậu cung.
“ Bổn cung có sai người chuẩn bị một ít thảo dược làm đẹp rất tốt cho da, các muội mỗi người mang một ít về mà dùng. Số thảo dược này rất quý giá không phải ở đâu cũng có! “
Tiểu An và tiểu Thúy đưa cho mỗi người một hộp.
Thật ra nàng không có ý định chuẩn bị quà cho họ mà số thảo dược này nàng sai người lên núi hái về tự mình dùng,nhưng lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt có chút quà sẽ tốt hơn nên mới chia cho mỗi người một ít.
“ Hóa ra da hoàng hậu nương nương đẹp như vậy là nhờ những thứ này. Muội muội thật lòng cảm ơn tỷ. “
Cao Diễm Châu con gái của Con hầu gia quả nhiên là giống như người ta thường nói,nàng ta đúng là nói chuyện ngọt như đường. Nhưng sao nàng lại cảm thấy có gì đó lạ lạ.
“ Da bổn cung vốn dĩ sinh ra đã đẹp!”
Châu tần bị hoàng hậu làm cho có chút ngượng ngùng nên không nói gì nữa.
“ Chuyện của Vân phi, bộ hoàng hậu nương nương không sợ hoàng thượng tức giận sao?“.
Tạ Hải Duyên tò mò muốn xem thử Khuynh Thành sẽ nói gì.
Cho dù nàng là hoàng hậu nhưng việc tự tiện đánh một ai đó chẳng lẽ không sợ bị trách phạt?
Không chỉ Hải phi mà những người khác cũng muốn biết nàng đang suy nghĩ gì.
Khuynh Thành khẽ cười, nàng rót trà vào ly nhưng chỉ nhìn thôi chứ không uống bởi vì nàng đang suy nghĩ nên nói cái gì.
“ Hoàng thượng sẽ không tức giận! “
Nói xong nàng đứng dậy.
“ Được rồi các muội về đi bổn cung buồn ngủ rồi. “.
Rồi ung dung bước vào trong.
Sự việc Vân phi bị hoàng hậu đánh đến ngất xỉu ai mà không biết,thậm chí Lý quận công ở ngoài cung cũng biết.
Vân phi bất tỉnh đúng một ngày mới khỏe lại, mất mấy ngày vừa hồi phục sức khỏe thì đã đi tìm hoàng thượng.
“ Hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp, hoàng hậu nương nương chưa gì nói xong một hai câu liền sai người lôi thần thiếp xuống đánh, trước mặt bao nhiêu người như vậy sau này mặt mũi thần thiếp nên để đâu. “
Lý Bạch Vân dựa vào người Mãn Vọng Triết làm nũng.
“ Được, trẫm đi đòi lại công bằng cho nàng. “
Thế là hai người họ đi tới Khuynh Sắc cung của nàng, Vân phi còn cho người gọi các phi tần khác tới chứng kiến.
Khuynh Thành nhìn đám người trước mặt mình,quả nhiên cảnh tượng này vừa đông vừa vui.
Nàng đương nhiên biết tại sao Mãn Vọng Triết lại có mặt ở đây nhưng vẫn giả vờ không biết hỏi.
“ Hoàng thượng tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?”
Nàng mặc kệ đám người đang đứng không có một chiếc ghế để ngồi, dù sao thì trước đó nàng đã sai người dẹp hết rồi.
Khuynh Thành vẫn cứ ung dung ngồi trên chiếc ghế của mình nhìn họ.
“ Trẫm tới đây là hỏi tại sao mấy hôm trước nàng lại đánh Vân phi?”
Lý Bạch Vân đem dạ minh châu hoàng thượng tặng nàng ta tới tặng Khuynh Thành để ra oai. Tuy không có nói câu gì thất lễ nhưng Khuynh Thành hiểu.
Nàng nhìn Vân phi đang làm bộ đứng một bên khóc lóc thì thật sự muốn tát cho nàng ta một cái.
“ Chuyện của mấy ngày trước thần thiếp sớm đã quên rồi hết rồi. “
Mãn Vọng Triết cũng biết nàng sẽ không nhận nên kêu các phi tần có mặt ngày hôm đó kẻ lại đầu đuôi mọi chuyện.
Hắn hỏi nàng:
“ Bây giờ nàng đã nhớ ra chưa?”
Khuynh Thành đứng lên đi tới trước mặt Vân phi nhưng mắt lại nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh của Vân phi nói:
“ Hoàng thượng nói đúng lúc đó đáng lẽ thần thiếp không nên đánh cô ta mà....nên trực tiếp chém một nhát giết chết cô ta mới đúng!”
Nói xong nàng giơ tay lên tát thẳng vào mặt của Lý Bạch Vân rồi đi lấy phượng tỷ đặt lên bàn. Lúc Vân phi sắp té cũng may nhờ có Cao Diễm Châu đỡ dậy.
“ Nàng có coi trẫm là hoàng thượng hay không?”
Hắn biết nàng đã thay đổi, nhưng sự thay đổi của nàng nhanh chóng đến mức đáng sợ.
Lúc đầu gặp Mãn Vọng Triết vẫn thấy trong mắt nàng có điểm rất đơn thuần nhưng bây giờ ánh mắt của nàng lại hoàn toàn khác.
“ Phượng tỷ hoàng hậu trong tay thần thiếp,ở đây là địa bàn của thần thiếp cho dù người là hoàng thượng cũng không được tới chỗ của thần thiếp còn dẫn theo đám nữ nhân này theo làm càn.”
Nàng đưa tay lên tóc chạm nhẹ vào trăm cài Phượng hoàng của mẫu thân để lấy can đảm nói tiếp.
“ Trừ khi người thấy ta thật sự làm sai thì người muốn phạt như thế nào cũng được nhưng cái mạng này của ta bất cứ ai cũng không được động vào. Tiên hoàng khi còn sống từng nói ta là kim bài miễn tử cho dù cả Thiên Sơn quốc chết đi cũng phải bảo vệ mạng sống cho ta.”
Nàng đang đánh cược, bởi vì có lẽ dòng máu quý hiếm trong cơ nàng thật sự có uy lực rất mạnh mẽ mà khắp thiên hạ ai cũng muốn có được.
Và Mãn Vọng Triết cũng vì vậy mới đồng ý giúp đỡ nàng, phong nàng làm hoàng hậu.
Một người có giá trị lợi dụng như nàng, hắn nỡ giết sao?