Tiểu Thúy quỳ xuống đất ngay trước mặt Mãn Vọng Xuyên.
Trước đó vì để xuất cung tiểu Thúy đành phải đến xin lệnh bài xuất cung từ Nghi tần, để tránh gây sự chú ý còn phải mặc y phục dân thường.
“ Ngươi cả gan chạy tới vương phủ làm loạn là có chuyện gì?”
Giọng nói không nóng, không lạnh mà vương gia phát ra làm tiểu Thúy có chút sợ hãi.
Ai mà biết được vương gia ở trước mặt hoàng hậu nương nương thì rất dịu dàng nhưng bình thường tính cách rất giống hoàng thượng.
Quả nhiên huynh đệ ruột thịt!
“ Vương gia....hoàng hậu nương nương...nhờ ngài vào một cung một chuyến để cứu tiểu An.”
Mãn Vọng Xuyên nhìn chằm chằm tiểu Thúy lại hỏi.
“ Tại sao bổn vương phải đi cứu người không liên quan đến mình? “
Tiểu Thúy vì lo lắng mà kiềm chế không được nước mắt rơi xuống.
Cũng phải thôi vương gia yêu hoàng hậu nương nương chứ đâu có yêu tiểu An. Tiểu An có gặp chuyện gì thì liên quan gì đến ngài ấy.
“ Nương nương nói vương gia nhất định phải đi cứu tiểu An. “
Nghe xong Mãn Vọng Xuyên không nói câu nào thì đã đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Tiểu Thúy tay chân nhanh nhẹn đuổi theo cũng suýt nữa không kịp.
“ Vương gia nếu ngài không đồng ý tiểu An nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nương nương nói Hải quý phi không phải người tốt nếu người hầu của nương nương rơi vào tay Hải quý phi thì không thể tránh khỏi chuyện chẳng lành. “
Tiểu Thúy càng nói càng gấp, bản thân chỉ sợ lỡ mà không tới kịp thì sao?
Nhưng sau đó Mãn Vọng Xuyên nói một câu khiến Tiểu Thúy vô cùng an tâm.
“ Chẳng phải nương nương của ngươi muốn bổn vương đi cứu người hay sao? Bây giờ ta chỉ đành nghe theo nàng ấy vào cung làm loạn một lần.”
Hoàng cung là nơi thâm sâu khó lường nhưng Tiểu Thúy tin rằng người ở hiền sẽ gặp lành.
Khi đó đứng trước cánh cửa của Hải Thường cung Mãn Vọng Xuyên sai thuộc hạ của mình phá cửa vào mặc kệ hai thị vệ đang canh gác ngoài cửa làm tiểu Thúy sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Hải quý phi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì bước ra.
“ Hôm nay vương gia to gan dám bước vào hậu cung đã là một đại tội, bây giờ còn dám ra tay đánh người có phải ngài không cần mạng của mình nữa hay không? “
Hải quý phi quả nhiên là người thông minh, miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn, nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắt bén.
Mãn Vọng Xuyên rút kiếm đặt ngay cổ của cô ta.
Manh động nói:
“ Bổn vương đến đây để đòi người! “
Nhưng mà Tạ Hải Duyên đâu phải người nhát gan như trước đây.
Cô ta đưa tay chạm nhẹ lên thanh kiếm, thản nhiên hỏi Mãn Vọng Xuyên một câu.
“ Từ trước đến nay bổn cung đối với vương gia chưa từng đắc tội ngài lần nào. Ngài muốn đòi người cũng phải nói cho bổn cung biết rốt cuộc đó là một người như thế nào mà đáng để vương gia đắc tội với bổn cung?”
Mãn Vọng Xuyên nhìn người trước mặt.
Nếu như trước đây chàng không hiểu tại sao hoàng thượng yêu Khuynh Thành nhưng lại hết lần này đến lần khác sủng hạnh nữ nhân này.
Thì ít ra bây giờ chàng cũng có thể hiểu được một chút.
Ngoài việc hoàng thượng thượng hại thương hại thân phận của Hải quý phi, còn vì nữ nhân này có một điểm rất giống Khuynh Thành.
Đều là những người con gái mạnh mẽ, nói chuyện câu nào cũng khiến người khác cảm giác muốn chùng bước.
“ Người bổn vương muốn đòi là Trắc vương phi của mình, cung nữ thuộc quyền quản lý trước đó của hoàng hậu. Không biết Hải quý phi có chịu thả nàng ấy ra hay không? “
Lượng tin tức này cũng quá lớn rồi đi làm cho Tạ Hải Duyên đến cung nữ, thái giám đều thích ứng không kịp.
“ Vương gia có phải ngài nói lộn rồi không? Tiểu An từ khi nào lại trở thành trắc vương phi vậy sao nô tì không biết?”
Tiểu Thúy đứng sau lưng nhỏ giọng hỏi.
Mãn Vọng Xuyên quay lại nhìn tiểu Thúy rồi nói.
“ Mới khi nãy! “
Hải quý phi che miệng cười
Chàng không vui hỏi:
“ Có chuyện gì buồn cười sao?”
Tạ Hải Duyên đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ rồi nhẹ nhàng đáp.
“ Ngài không yêu được chủ tử thì có thể vơ đại một con nô tì không phải là chuyện rất buồn cười hay sao? “
Ngay lúc Mãn Vọng Xuyên tức giận thì hoàng thượng lại xuất hiện.
Xem ra cũng vì nhìn thấy hoàng thượng nên Tạ Hải Duyên mới nói ra câu đó để chia sẻ tình cảm của huynh đệ.
“ Nàng ấy vừa hư thai, sức khỏe yếu nếu hoàng đệ dám ra tay thì đừng trách trẫm không niệm tình! “
Vậy là vừa hay đúng ý của cô ta bởi vì hoàng thượng bị câu nói đó chọc giận rồi.
Long nhan mà tức giận thì đừng nói đến việc sẽ nể tình huynh đệ.
Mãn Vọng Xuyên vội vàng buông kiếm cúi đầu hành lễ.
“ Hoàng đệ tham kiến hoàng thượng!”
Chàng vừa hành lễ vừa vụn trộm xem biểu cảm trên khuôn mặt của Mãn Vọng Triết.
Hoàng huynh lại có thể vì một câu nói mà phát ghen?
Mãn Vọng Triết nhìn chàng, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“ Hoàng đệ quả nhiên là người chung tình, vì hoàng hậu của trẫm mà to gan bước vào hậu cung giúp nàng ấy đòi người.”
Hắn biết rõ Khuynh Thành lo cho tiểu An nên hôm nay đến đây một chuyến giúp nàng cứu tiểu An.
Nhưng ai mà ngờ Khuynh Thành thà nhờ sự giúp đỡ của Mãn Vọng Triết cũng không chịu nhờ hắn giúp đỡ.