- “ Rồi ôi tôi khổ quá cơ... đã tận tình nấu cơm ngon như thế này, Mừng “thằng kia” về nhà mà xem này. Nó lên từ lúc 11 giờ mà 12 giờ chưa thấy mặt”- quản ra bực dọc, bà ngồi bên bàn ăn nói cầu nhàu, không khiến các cô hầu ra buột miệng cười.
Bà liếc Bảo Trân:“ từ lúc con bé xuống đây mặt nó đỏ lừ, mang tai còn nóng bừng”
- “ ha ha ha.... “ - Bà có một suy nghĩ nào đó, nhưng chắc chắn là nó không trong sáng một chút nào.
- “ Bảo Trân lại đây bảo”- bà vẫy vẫy tay, giọng ôn hòa.
- '' dạ ''- Nó tiến đến.
- “ lúc nãy con thấy gì? “
- “ dạ không không thấy gì ạ “- Bảo Trân giật mình nó xua tay, khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ 17 tuổi lại trở nên đỏ ửng, đôi mắt đảo quanh như muốn trốn tránh, nó không dám nói
... nó sợ
Cái lúc cậu chủ có nói “cứ để cô ấy nhìn” với cô chủ giọng nói thì vui cười với cô ấy nhưng lại liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn nó như ra hiệu bằng ám chỉ.
Cùng một người nhưng có thể thấy thái độ của hắn dành cho cô khác hoàn toàn so với những người khác.
- “không sao cứ nói ta nghe. Có phải chúng nó đang ấy ấy không?”- mắt quản da sáng trưng như những vì sao, khuôn mặt thật sự không hợp với độ tuổi tác hiện giờ chút nào... mang nét tò mò.
- “ Dạ con không biết ạ “
- “Vậy nói những gì con biết đi. Ta bảo kê không lo nó nói đâu “- Bà cầm tay Bảo Trân
- “con chỉ thấy cậu chủ ôm cô chủ rồi lát sau..... cậu chủ đuổi con ra “- nó ấp úng. mắt ngước lên trên lại thấy hắn đứng ở cầu thang ngay đó.
Bảo Trân rụt rè tiền lùi người lại khi thấy hắn tiền đến, một tay đút quần, bộ vest Lúc nãy được thay bằng bộ thể thao ở nhà.
Khuôn mặt như tượng tạc không cảm xúc. Khi Mạc Cao Kỳ đứng trước mặt Bảo Trân, nó cũng cúi đầu.
- “ đối với những người mới, ngoài việc học nội quy của Mạc Thị.... thì cũng nên biết những điều cần nói và những điều không nên “ - những lời thốt ra từ miệng hắn còn sắc lạnh hơn cả gió mùa đông.
Ai cũng biết hắn rất ghét ai nói ra những chuyện riêng của hắn, chỉ có điều mỗi lần như vậy hắn đuổi thẳng. Nhưng lần này chỉ cảnh cáo, các người hầu khác biết ý, cũng cúi đầu đứng hai bên và bầu không khí im lặng bất thường.
- “ tôi xin lỗi cậu chủ” - Bảo Trân vội Quỳ Xuống, những giọt nước mắt nóng hổi rơi.
Thấy vậy Quản Gia định lên tiếng nhưng hắn lại ám chỉ im lặng. Bà hiểu hắn đang muốn luật lệ của nhà này ăn sâu vào mỗi người.
Mạc Cao Kỳ không nói gì, không khí ngày càng trầm lặng chỉ thấy tiếng nước của Bảo Trân. Cho đến khi một tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý. Tiếng kêu quen thuộc vẫn luôn như vậy, hắn chỉ thở dài, lắc đầu như đã quen liền quay người tiền đến cầu thang.
Hạ Vy đứng đó cô xoa xoa chiếc mông của mình bị ngã mà dập xuống. Trông cô như là một bà già đã cao tuổi vậy, mặt không ngừng nhăn nhó, miệng lẩm bẩm -” đau quá “
- “tôi nói bao nhiêu lần rồi sao em không nghe”
- “ tôi không cần “ - Hạ Vy phản kháng. Nếu cứ là như thế này chắc cô không đi nổi mất, còn nữa Cái áo len cao cổ của hắn to quá đi mất mà còn dài nữa.... khó chịu. Cô mặc như vậy chỉ để che những vết hoa gấm đỏ bừng mà ai đó ban tặng.
- “ cứng đầu”- nói rồi hắn ngồi xuống một bậc.
- “ chèo lên “ -và ra lệnh Hạ Vy nhìn vào hoàn cảnh bây giờ của mình, thôi thì cũng trèo lên, không bất chấp làm gì, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Bây giờ mới để ý lưng hắn rộng thật như một cái sân bay vậy.... rất thích hợp để ngủ nha
Đúng là tâm hồn của cô ý chỉ có ăn và ngủ.
- “ Chào cô chủ “ - khi hắn và cô bước vào tư thế của hai người càng làm quản gia cười. Hạ Vy vỗ vai ý chỉ hắn thả xuống, cô xấu hổ chỉnh lại tóc mình, nép sau lưng hắn, tránh ánh mắt của quản gia.
Cô quay sang bên kia lại thấy Bảo Trân đang quỳ,liền chạy đến -” em đang làm gì vậy? đất lạnh thế này... đứng lên “ - cô xót lòng, cô bé dáng người rất nhỏ.... sao lại quỳ xuống mặt đất lạnh thế này chứ?
- “ nín “- cô xoa xoa má nó, lau những giọt nước mắt. Cái tâm Cô thương người là thế... dù là xa lạ nhưng với ai sự lo lắng của cô vẫn luôn như vậy.
- “ được rồi đó... Khóc làm gì mất xinh “ - cô cười, nụ cười như thiên thần trấn an người khác. Nụ cười đó không chỉ làm những người hầu kia giảm áp lực.... mà còn làm ai đó “đơ “ một lúc.
- “ mà Cao Kỳ! Anh bắt nạt cô ấy hả “- Hạ Vy quay sang giọng nói như tra khảo.
- “ không... cô chủ là em làm sai “- Bảo Trân cầm tay Hạ Vy, nó rất biết ơn cô chủ của mình, nhưng nó là người làm sai nhận phạt cũng là lẽ đương nhiên.
- “ cô ấy phạm luật “ - hắn cuối cùng cũng lên tiếng.. đơn giản là chỉ vì hắn không muốn cô hiểu nhầm.
- nhưng không đến mức phải như vậy “ - Hạ Vy phản lại, cô không quan tâm những lời Bảo Trân nói
- “ tôi không có yêu cầu cô ấy quỳ là cô ấy tự làm” - Nói đến đây hắn cười ranh mãnh, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- “ nếu em muốn.... có thể chịu thay cô ấy. Tôi luôn luôn chấp nhận điều đó. Đương nhiên hình phạt được áp dụng với em cũng sẽ khác đi. “
- “ Hì hì... “- các cô cầu quay sang cười với nhau, Hạ Vy đỏ bừng mặt, cô hiểu hẳn muốn ám chỉ việc gì và đương nhiên mọi người xung quanh ở đây cũng hiểu chứ.
- “ không nói chuyện với anh nữa “ - Hạ Vy bò lửng, cô quay sang phía Bảo Trân.
- “ không sao không sao nữa! Kệ anh ta “- đoạn sau cô nói nhỏ.
- “ kẻ không bình thường ấy
.. thì mặc kệ “ - tức hhát Bảo Trân cười nụ cười rất đẹp, nó mau mau đáp lại.
Hạ Vy không nói gì chỉ lướt qua hắn... chạy tót thẳng vào nhà ăn... rồi cứ thế như lẽ thường, một giọng nói vọng ra.
- “ wow... hôm nay nhiều đồ ăn thế “ - cô chạy từ đầu đến cuối bàm ăn... không khỏi khiến hắn buồn cười.
- “ Cậu chủ “ - đã không sao nhưng dù vậy... nó vẫn nên xin lỗi hắn. -” cô được xóa tội “ - bỗng chốc khuôn mặt sợ hãi thay vào đó là sự ngỡ ngàng và cảm tạ.
- “ Cảm ơn cậu “
- “ người cô nên cảm ơn không phải tô...i mà là cô chủ mới của cô kia kìa “ - hắn nhìn Hạ Vi một cái, cái nhìn này không chỉ đơn giản là sự dịu dàng... mà ẩn Sau đó còn có một thứ cảm xúc nào mà bản thân hắn cũng không biết được...
******
- VOTE nhe????
- FOLLOW me????????