- " Mạc Cao Kì,hôm nay tôi đã nghe hết câu chuyện giữa anh là Lucy "
- " Một mình anh đã bí mặt không cho ai biết mình là người bảo kê cho khu đất lẫn nhà trẻ mồ côi của họ. Mặc dù biết rằng mảnh đất đó là miếng mồi ngon cho bao nhiêu kẻ. Hơn hết, ai trên thương trường cũng hiểu rõ, anh là kẻ không bao giờ làm việc mà không có lợi ích. Nhưng xem ra việc chu cấp liên tục chỉ có đút mà không có nhả. Anh có thấy mình rảnh không? Phong cách làm việc lẫn con người thay đổi hoàn toàn "
- " Xem ra cô rất hiểu rõ Mạc Cao Kì tôi "- Hắn một tay bình thản nâng ly rượu, ánh mắt thâm sâu khéo léo quan sát từng cử chỉ của Lộ Tư.
- " Có phải là vì Hạ Vy không?"
Hai tiếng đó vừa cất lên, ánh mắt Mạc Cao Kì bất động một lúc, như chạm phải dây tơ khẽ rung, hai mày hắn nhíu chặt lại.
- " Cái trại mồ côi đó không phải là đại diện cho lời hứa với anh và cô ta sao "- Lộ Tư tiến đến. Nếu cô nói tiếp hắn có tức đến nỗi mà bóp chết cô ngay tại chỗ không?
- " 3 tháng trước 1 bông hồng thật xinh đã lìa cành. Một tay ai đó đã cắt nó, rụng rồi bay trong gió. Mạc Cao Kì người thì cũng đã chết rồi anh còn muốn sống với hoài niệm?"
Giọng Lộ Tư thật sự rất nhẹ, giọng cô ta ngọt dần nhưng nó đi sâu trong vào tận lòng hắn, chạm đến đến đáy sâu thảm nhất của trái tim. Đã từng có một người chạm đến đó? Nhưng đó là mùi vị của hạnh phúc còn bây giờ là mùi vị của tội lỗi, trái tim hắn bây giờ như thắt lại. Lộ Tư tiến đến ôm hắn từ đằng sau lưng.
- " Mạc Cao Kì, ấn tượng của tôi là khi anh bế cô ta đi lên sảnh đường tiến thẳng vào biệt thự Lục Thị tuyên bố đó là người của anh. Bản thân tôi Lộ Tư từng là tình nhân cũ của anh, dù bao năm cũng không nhận được phúc lộc như vậy. Cũng hơi có chút ghen tị, nhưng Hạ Vy, cô ta có gì đó thật sự rất thu hút người nhìn. Ví dụ như nụ cười tươi như hoa, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi cô ta nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng mỗi khi cô ta gọi tên anh. Cô ta như hiện thân của ánh sáng trong cuộc đời anh, không phải sao?"
Lộ Tư dừng lại một lúc, cô ta nhìn thẳng vào mắt Mạc Cao Kì, có bao nhiêu cảm xúc đang thay nhau dồn dập trong hắn mà có lẽ chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Lộ Tư không nghĩ rằng người con trai này lại có thể yêu say đắm một người đến thế.
- " Sao cô lại nhắc đến cô ấy?"
- " Có thể là tùy hứng "
Giờ đây hắn mới lên tiếng nói. Lộ Tư cô ta chắc chắn không phải người làm việc hành động tùy lúc như vậy.
- " Anh thắc mắc sao?"
- " Cô biết những gì?"
- " Nhiều lắm, nhiều đến nỗi anh không ngờ được đâu. Tất cả mọi việc..."
Tách, ngọn lửa le lói trong khoảng không bắt đỏ vào đầu thuốc lá, hít một hơi, vị thuốc như phong tỏa u mê cả bộ não và giác quan của Lộ Tư, cô ta hà một hơi vào mặt của hắn. Khói thuốc càng lằm cho hắn trở nên quyến rũ hơn.
- " Hút không?"
- " Miễn mời. "
- " Anh không muốn hỏi tôi biết những gì sao?"
- " Cô sẽ không dễ dàng nói ra đâu "
- " Đúng là Mạc Cao Kì. Anh biết tôi muốn gì mà "
- " Chỉ đơn giản là kéo Lộ Thị lên hay sao?"
- " Haha "
- " Cô muốn xóa tan Lục Thị "
- " Không hẳn vậy. Mà thôi cứ cho là như vậy đi"
- " Từ bao giờ cô hận Lục Phong Thần đến thế. "
Lộ Tư mới đây còn xuất hiện với thân phận là tình nhân của Lục Phong Thần. Nhưng hắn để ý gần đây, không còn thấy cô ta và Phong Thần qua lại. Hà cớ gì Lộ Tư lại muốn trêu đùa Lục Thị đếm vậy. Mọi việc cô ta đang hướng đến không phải là việc có cứu được Lộ Thị hay không mà quan trọng cô ta có đánh sập được Lục Thị hay không.
- " Hận, tôi và anh ta từ trước đều như nước với lửa mà. Lục Phong Thần đều không đơn giản như tôi nghĩ. Anh ta là một tên xảo quyệt che giấu dưới khuôn mặt thánh thiện của mình. Mối quan hệ của Lộ thị và Lục thị vẫn luôn tốt. Cha tôi luôn coi trọng anh ta. Anh ta một tay giết chết cha tôi để ông rơi vào cảnh sống không bằng người. Biết không? Hôm qua bác sĩ gọi tôi đến. Dù cha tôi có tỉnh dậy ông ấy cũng không được như trước nữa. Chủ tư Marc là một tay súng cớm làm sao có thể chết dễ dàng trong 1 nòng súng được. Chúng đánh gãy chân cha tôi, tiêm cho ông ấy tinh thần tê liệt. Một loại thuốc ăn bào mòn tế bào. Tế bào chẳng thể sinh nở cơ thế nào có cơ hội sống. Mạc Cao Kì, tôi nó cho anh biết sự việc này xảy ra vào 3 tháng trước. Trong 1 đêm mọi thứ đều đảo lộn hết. Anh không để ý rằng, thứ quý trọng nhất của anh mất đi cũng là vào 3 tháng trước sao?"
Sau câu nói này của Lộ Tư, mắt hắn mở to, hai mày cũng nhíu chặt lại. 3 tháng trước...
Hắn vẫn không biết tại sao Lộ Tư lại biết đến vụ việc của Hạ Vy. Sự cố này đã được Lucy che kín đến mức có thể, không dễ dàng gì để người ngoài biết được. Nhưng qua từng câu nói của Lộ Tư nó như thể một bài bản mà cô ta viết ra, đến nỗi từng chi tiết cô ta đều biết.
- " Cô nói cho tôi biết, tối hôm đó xác thực đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi lại có hành động cưỡng bức cô ấy?"
- " Anh xem ra có chút ngốc nghếch nhỉ? Anh muốn biết rõ sao không tự mình kiểm nghiệm. "
- " Sao?"
- " Chúc may mắn "
Phập... mũi tiêm, Lộ Tư đâm một mũi tiêm vào vai hắn. Hình ảnh trước mắt hắn mờ dần. Hơn hết là đầu óc hắn rất nhanh trở nên không còn có ý thức nữa.
Khoan đã mùi hương này, thơm quá nhưng nó lại như nọc độc vậy. Từng hình ảnh cứ ẩn hiện dần trong đầu hắn.. rất, rất quen thuộc...
- " Cô..."
- " Bình tĩnh đi, anh cần người giải quyết đấy "
Lộ Tư kề mặt cảnh hắn, nhìn rõ mọi giác quan hắn đang chuyển đổi. Cô cười đôi môi thể hiện rõ sự đắc ý của mình. Đây thật sự là một phen chơi lớn của cô. Gan cô có to đến đâu cũng không dám động vào Mạc Cao Kì đâu. Nhưng đã theo vết xe đổ rồi cô đành chấp thuận thôi.
- " Thuốc kích dục " - hắn gượng mình, giọng khàn khàn nói, khi nhận thấy mọi dấu hiệu thay đổi.
- " Không đơn giản là kích dục đâu... tôi đã chuẩn bị một con mồi ngon cho anh ở nhà. Rất nhanh thôi anh sẽ chìm vào con dục vọng của mình... Ngủ đi Mạc Cao Kì. "
Lúc này đây, bóng tối mới chính thức bao trùm lấy Mạc Cao Kì, hắn ngã gục xuống sàn khi phải hứng chịu liều thuốc cực mạnh kia. Đôi mắt nhòe lại trước hình ảnh Lộ Tư.
- " Người đâu, đưa thiếu gia về biệt thư, khóa trái cửa phòng của thiếu gia lại. "- Cô nhìn Mạc Cao Kì ngất lịm đi trong cơn mê.
- " Rõ "
**********