- " Rốt cuộc hai đứa đã từng này tuổi rồi mà còn suy nghĩ gì vậy?"
Cuộc chiến nào rồi cũng có hồi kết, giữa Mạc Cao Kì và Hạ Vy rất tiếc là không có kẻ thắng và kẻ thua. Chỉ sợ trọng tài là quản gia hiện đang vô cũng tức giận, ánh mắt giọng nói đều mang sát thương kinh khủng, rất khó bảo toàn tính mạng. Vui thôi đừng vui quá, ai mà để ý khóm hoa hồng vàng giống từ nước Pháp đầy yêu quý của bà trong phút nghịch ngợm quá đỗi của cả hai mà trở nên thân gầy héo mòn.
- " Trời ơi là trời, tôi đi chết các người mới vừa lòng à?" - Quản gia day day trán, nhìn khóm hoa mà bà càng cảm thấy đầy não nề.
Hạ Vy cắn môi, sao tự dưng bây giờ cảm thấy quản gia thật đáng sợ, từ nãy giờ cô cũng chẳng dám ngước lên, chỉ im lặng nắm chặt váy như thay lời hối lỗi, tay còn lại đương nhiên là cô phải đỡ tiên kia đứng dậy rồi, nặng chết đi được.
- " Hoa nở rồi hoa cũng tàn"
Vậy mà trái ngược với Hạ Vy, Mạc Cao Kì vẫn thản nhiên đối đáp không chút e dè, ngay tức khắc khuôn mặt bà tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên lớn hơn.
- " Tình đẹp rồi tình cũng phai anh ạ"
- " Vẫn còn ngoại lệ mà quản gia"
- " Ôi trời Mạc Cao Kì, anh giỏi, giỏi lắm, Hạ Vy còn con nữa, con gái con nứa sao lại nô đùa như giặc vậy, một mình vác được cả tên to xác này xuống đây"
- " Con..." - Hạ Vy cứng họng, quản gia nói cũng quả là không sai, chỉ là máu nghênh chiến trong cô nổi lên, không hề chịu thua tên thiếu gia kia, đã thế hắn còn phì cười khi quản gia vừa dứt câu. Cô liền cấu mạnh vào eo hắn.
- " Aaa..."
- " Còn cười được nữa"
- " tôi cười em sao, cơ sở nào chắc chắn điều như vậy?"
- " Sao anh lại ngang như cua thế nhỉ?"
- " Rốt cuộc là ai ngang?"
- " Anh..."
- " Hai đứa vẫn còn chạnh chọe nhau được à, hai đứa cua phải gọi là thánh "
Quản gia quát lớn, thật là không tức không được.
- " Thế này thì không thể nhẹ nhàng được rồi..."
- "..."
- " A Yên đâu?"
- " Dạ?"
A Yên là một trong nhưng người hầu của Mạc Gia, anh ta chuyên chăm sóc cây và công việc quan trọng nhất của anh ta là tỉa cây theo đúng mẫu hình trang trí cho khuôn viên của Mạc Gia, nói đến độ khoa trương trong sự chịu chơi về cây cảnh của nơi đây thì đúng không thể nào tả nổi, chỉ cần dạo khuôn viên là muôn màu muôn vẻ như màu rực lửa của cây lá phong đỏ, hay cây ngân hạnh đặc biệt bởi mỗi mùa thua lá màu xanh ngọc liền chuyển sang màu vàng, cây hoa mộc lan màu hồng phớt tựa cây hoa hạnh phúc, nhưng hoa to và mang dáng ngộ nghĩnh hơn nhiều, có hương thơm vô cùng nồng nàn và quyến rũ. Các cây được trồng theo vòng, khuôn viên Mạc Gia chia làm 3 vòng tất cả, vòng một là cây gỗ to hay cây hoa to, vòng 2 là các cây hoa lá thân bé và thấp, vòng 3 là các máy phun tưới nước, và tâm điểm là ngôi nhà to lớn, thật quá khoa trương của Mạc gia, như một lâu đài giữa cánh rừng xanh đầy mộng mơ mà tươi mát.
- " Hôm nay đến ngày tỉa cây đúng không?"
- " Dạ đúng "
- " Hôm nay cho cậu nghỉ, Mạc Cao Kì và Hạ Vy hai đứa có nhiệm vụ tỉa hết các vòng cây thứ hai, hình nào ra hình đấy, hình con công nhất định phải là công đừng biến thành chim, cò hay hạc, còn không đừng bước vào nhà nữa"
Giong quản gia lúc này không to, cũng không nhỏ,nhưng về độ răn đe và uy nghiêm thì chắc chẳng ai sánh bằng, không hẹn mà gặp, cả Hạ Vy và Mạc Cao Kì đều ngước lên nhìn nhau rồi nhìn quanh khuôn viên một lượt, cũng chẳng phải ăn ý hay không mà cổ họng cả hai đều di chuyển, ánh mắt hiện rất bất mãn nhìn quản gia, cự nhiên Cao Kì thốt ra một câu tỏ vẻ rất bất ngờ.
- " Mạc biệt thự nhiều cây vậy sao?"
- " Sao nào, liệu ta không quá đáng chứ Mạc Cao Kì?"
- "... không"
- " Được rồi, thay bộ đồ vườn rồi mau vào việc đi, còn nữa đúng hai tiếng nữa ta sẽ quay lại kiểm tra"
Rầm.
Chỉ một tiếng thôi, cũng làm khuôn mặt cả hai trở nên đến méo xệch lại.
Cạch.. ngôn tình hay
- " Quản gia, người nghĩ lại rồi sao?"
- " Đúng vậy, Mạc Cao Kì chân con đang bị thương"
- " đúng đúng"
Hắn hả hê nhìn Hạ Vy, ông trời quả là thương hắn rồi.
- " ta cho con cái nạng chống này cho dễ đi, ta không thể để Hạ Vy cứ đỡ con như vậy được, hau đứa "dính sát " nhau như vậy thì làm việc làm sao được"
Quản gia kéo dài hai từ " dính sát" ngụ ý đầy mỉa mai hắn, bà biết thừa hắn có lắng nghe bà phân bua cái gì đâu, hắn bây giờ là hắn đặt phu nhân của mình lên đầu, lú lẫn hết đầu óc rồi. Hai cái nạng vừa được người mang ra, Mạc Cao Kì cứng họng, hắn cười vẻ thân thiện nhưng trong lòng lại không vui là mấy.
- " Cảm..."
Rầm.
- " Ơn..."
Nếu hắn không nhầm trước khi đóng cửa quản gia còn ném cho hắn ánh mắt rất hả hê như thể bà đã phá được một mưu của của hắn, và đúng là như vậy đấy. Ngay khi vừa lấy nạng, Hạ Vy liền thả hắn ra, chẳng buồn đỡ nữa, không những thế cô còn liên tục cằn nhằn.
- " Anh thấy chưa? Anh dậy một tí có chết ai, giờ mất cả buổi sáng rồi đây này, bây giờ còn phải tỉa cây nữa, đâu có dễ dàng gì "
- " Hạ Vy, nếu không phải em bày trò đâu đến mức này"
- " là ai khiến ai phải bày trò"
- " Em, thôi được rồi, em đúng,em đúng được chưa?"
- " Nghe thế còn được" - Hạ Vy bĩu môi, hôm nay gió mát, đứng từ này nghe nói thì quần áo cô cũng hong khô rồi. Hạ Vy chẳng nói gì tự mình đeo gang tay rồi cầm kéo cắt tỉa, còn có một chiếc máy cưa mini dùng cưa các cành cây nhỏ.
- " Em làm gì vậy?"
- " Anh có nạng rồi thì tự đi mà chống, tôi cắt một nửa, anh cắt một nửa. Thế nào, nhất chí chứ?"
- " cắt tỉa cây như thế nào?"
- " Ôi trời, đơn giản là anh cắt tỉa lá sao cho cây là khuôn ra hình là được "
Nói rồi, hắn chống nạng, bấp bênh tự bước đi, cái mặt nhăn lại khi nhìn chiếc kéo, cái cưa đầy khó hiểu rồi nhìn cái cây xem nên cắt thế nào, trông đến đáng thương, Hạ Vy khẽ cười khi thấy bóng lưng hắn đang chăm chỉ nghiên cứu hình dạng thật của cái cây này. Hạ Vy làm động tác quyết tâm rồi khéo léo tỉa cây, cô thật sự rất chú tâm trong khi làm việc, một phần vì cô thấy công việc khá thú vị, còn lại là cô chẳng muốn khiến quản gia giận nữa, vừa nãy nói là không sợ thì quả là nói dối không chớp mắt rồi.
So với người đang cực kì chăm chỉ thì phía bên kia ai đã đã nằm chềnh ễnh đầy lười biếng giữa sân miệng không ngừng than vãn.
- " Hạ Vy, bổn thiếu gia khát?"
- "..."
- " Bổn thiếu gia mệt"
- "..."
- " Hạ Vy..."
- " Cái tên lười biếng kia, anh không thể im lặng được sao?"
- " Hạ Vy, bổn thiếu gia sắp chết rồi"
Cô ngao ngán lắc đầu, cái gì mà mệt, tưởng hắn đứng nghiên cứu ai ngờ 5 phút sau đã nằm đó, miệng thì không ngừng Hạ Vy, Hạ Vy. Nhìn hắn xem có giống một đứa trẻ mới lớn không, cô khẽ thở dài hít một hơi thật sâu từ từ tiến đến chỗ Cao Kì.
- " Nếu anh cứ như thế này, chúng ta sẽ không hết việc đâu?"
- " Bổn thiếu gia chẳng quan tâm"
- " Đứng dậy đi"
- " Ứ.."
- " Ứ là sao? Đừng có nhắm mắt ngủ nữa"
- " chỉ nhắm mắt thôi không có ngủ"
Nguyệt Hạ Vy cô thề rằng trên đời cô chưa từng gặp ai ngang ngược như hắn, mặc kệ tình trạng hắn ra sao, cô lại một lần nữa, cầm hai tay hắn kéo dậy.
- " Dậy mau"
Giằng co hồi lâu, kẻ lười nhắc với kẻ bất lực chẳng ai chịu ai một bước, cuối cùng không biết có phải do mất đà hay không mà Hạ Vy lại ngã ngược thẳng vào người hắn.
- " Ây, mưu đồ chắc chắc là mưu đồ" - Mạc Cao Kì hắn gian trá tỏ vẻ đau đớn vô tội vạ nhưng tay lại theo chiều ôm cả người cô vào trong lòng.
- " Không phải là anh kéo tôi sao?"
- " Tôi có sao?"
- " Mạc Cao Kì"
- " Thôi được rồi,Hạ Vy đúng, Hạ Vy đúng "
Nói đến đây, Hạ Vy gần như quên cả trời đất và mọi thứ xung quanh khi nhìn hắn bây giờ, hắn nhắm nghiền mắt một cách lười nhác, nở nụ cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp, liệu có phải do thới quen hay không mà Hạ Vy cự nhiên mất một phút si mê, bàn tay hướng lên chỉnh mái tóc rối còn hơi ướt.
- " Sao vậy, động lòng bổn thiếu gia sao?"
- " Anh chưa tỉnh mơ à?"
- " Anh cảm thấy việc em động lòng bổn thiếu gia là cực kì đúng đắn "
- " Mạc Cao Kì, tôi nghĩ anh cười rất là đẹp trai nha, đâu nhất thiết lúc nào cũng trưng bộ mặt khó ở ra đâu?" - Hạ Vy tỏ vẻ thán phục một câu cực kì chân thật, ánh mở trở nên càng to tròn chớp chớp nhìn hắn hé mở một mắt mang đầy ý cười.
- " Vậy sao? Vậy mà có người chê tôi xấu trai đó"
- " Thật ư? Là ai vậy?"
- " Soi gương thì biết"
- " Soi gương? Sao vậy, mặt tôi có dính gì sao?"
- "..."
- " Thôi, không đôi co nữa, anh mau đứng dậy làm việc đi."
- " Năm phút thôi..." - Mạc Cao Kì nhẹ giọng, nhìn hắn cười mà cảm xúc Hạ Vy như thể đang có một giọng nước ấm bao quanh, cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt cô vào lòng mình. Mùi cỏ, mùi hoa, mùi cây và mùi cơ thể hắn, hòa quyện vào nhau, thật tuyệt vời, Hạ Vy phải thừa nhận cô đang dần trỏe nên đắm chìm khoảnh khắc này, cô yêu cái bình yên mà mình đang hưởng thụ, cô yêu cái cảm giác an toàn hiện tại mà hắn mang đến cho mình.
Sự rung rinh nhẹ trong trái tim thiếu nữ đầy mơ hồ, thấp thỏm làm cho đôi má cũng trở nên phớt hồng, giọng điệu dịu dàng hiện rõ trong câu nói lẫn hơi thở ấm áp, bủa vây tâm trí đối phương. Nói sao nhỉ, Hạ Vy nheo mắt, trùng hợp hay lẽ tự nhiên, sâu trong cảm giác, một sự quen thuộc trỗi dậy, một sự ích đang suy nghĩ gào thét rằng như thể nhừng hành động này vốn dĩ chỉ thuộc về cô vậy.
Cô đã từng hỏi bản thân: " Liệu con đã quên đi điều không nên quên hay quên đi người không nên quên...?"
Người nói cô có thể tự mình tìm câu trả lời, nhưng trong vô thức suy nghĩ cô lại giật mình khi phát hiện bản thân đi đến đứng trước cửa phòng Mạc Cao Kì, cô mở cửa, mọi thứ rất gọn gàng, rất sạch sẽ căn phòng có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có hắn như thể một chiếc hộp trống rỗng, Hạ Vy bước đến, cô vuốt nhẹ ga giường, nâng niu đầy trân trọng quyển sách hắn đang đọc giở, sau đó cô lại nằm xuống chiếc giường ấy, hờ hững nhìn lên trần nhà,ngu ngốc nghĩ lại việc mình vừa làm, rồi tự cười bản thân rằng cô đang tìm kiếm điều gì cơ chứ. Như mọi đêm, cô ngủ, đều chừa một chỗ trống trên giường, cô không biết tại sao bản thân lại như vậy, Hạ Vy liền cười trừ ném chiếc gối ôm ra chỗ đó rồi cuộn mình trong chăn, cố chìm vào giấc ngủ của bản thân. Đêm xuống, tiếng cửa mở, tiếng ghế kéo, đều khiến cô tỉnh giấc vụt dậy, cô lại mở to mắt nhìn ra cửa rồi quanh chiếc phòng, không có ai và chẳng có chuyện gì diễn ra trong căn phòng này, chắc là do bản thân cô ảo tưởng... nếu cô đã nhỡ quên đi người không nên quên? Tại sao họ lại không tìm cô...