Chạy một mạch xuống nhà hàng, hắn không hỏi cô mà gọi đồ ăn nhanh thoăn thoắt. Bởi hắn biết người như Hạ Vy thì cái gì cô chả ăn được. Con lợn này ăn trôi nhà trôi cửa.
Hắn đẩy ghế cho cô, xếp lại khăn dùng, chưa bao giờ hắn lại dịu dàng với một người như thế này.
Cạch một tiếng, ly rượu đã được rót sẵn, mùi sapanh mặn thỏa lên lại khiến cô nhớ lại đêm qua. Mặt đỏ dựng hết cả lên rồi rất nhanh lại thay đổi trước những mùi thơm nghi ngút từ những món ăn thơm lừng, béo ngậy. Miếng cá hồi phi lê vàng thơm, những lát bánh mì vàng được xếp gọn gàng, buộc nơ đến đáng yêu, bên cạnh là phô mai hạng sang.
Pasta thịt bò được xếp một cách đẹp mắt và cuối cùng là món bánh kem việt quất, sôcôla tráng miệng, đúng vị cô thích. Mà kể ra Mạc Cao Kì hẳn phải rất là hiểu rõ khẩu vị của cô. Toàn món cô ưu chuộng bảo sao sau mấy ngày mà cô đã tăng cân rồi. Nhưng không sao, cả thanh xuân cô dành để ăn, ăn là lẽ sống của cô.
Nhìn mắt ai tròn, nhìn chằm chằm đồ ăn, hắn lại thấy buồn cười. Một dòng cảm xúc mà người ta gọi là hạnh lại trào lên, tựa như một đôi yêu nhau vậy, hai người chống tay, miệng nở cười mà bắt đầu thưởng thức.
- “ Ưm... “ - trước những món ăn thơm ngon và hiếm khi được ăn này, cô không khỏi sung sướng, kên một tiếng như sự thỏa mẵn trong lòng thay lời nói. Như mọi khi, cứ có đồ ăn ngon là cô lại ửng hồng hai mà lên.
- “ Ngon không..” - hắn đưa miếng cá vào miệng, cũng thưởng thức. Vị cá này hắn ăn nhiều rồi nhưng ở bên cô hắn lại thấy nó ngon đến lạ thường.
Hắn lấy bánh mì, trát phô mai lên, cuộn tròn, nhét tỏng vào miệng.
Cô nhìn hắn, bản năng tò mò cũng trỗi dậy. Tay làm theo, chưa kịp lấy, ai đã đưa cô miếng bánh khác.
- “ Đây... “ - Hắn chống cằm, đưa. Cô cũng chẳng ngại mà cầm lấy, nhưng chưc cầm đến hắn lại rụt xuống làm mày ai bỗng chốc nhíu lại.
- “ Anh...”- Cô chẳng thèm đôi co với hắn nữa, hậm hực mà tự làm.
- “ Này... “- Hắn gọi thế nào cô cũng chẳng thèm quan tâm. Cứ việc ăn và uống, khổ nỗi ai cứ chuộc lỗi bằng cách phết bánh mì rồi để ln đĩa cô, xếp chồng xếp chất. Đương nhiên thì cô cũng phải lấy nó ăn thôi bởi hắn làm hết bánh mì rồi còn gì.
Đã nghiện lại còn ngại.
Hắn lặng im như mọi khi, khuôn mặt ảm đạm, cắt từng miếng bánh để bên cạnh cô. Lần mào cũng vậy, cô chỉ ngồi ăn, ăn đến đâu hắn chuẩn bị đến đó. Bây giờ cũng phải thừa nhận hắn là một người chu đáo.
Hạ Vy hơi xót, cô cầm những miếng bánh đẩy sang đĩa hắn,chưa kịp đặt hắn đã cầm tay cô đưa lên miếng cắn miếng bánh một cách ngon lành.
- “ A...”- Hạ Vy giật bắn người lên, khi thấy hắn liếm ngón tay cô, rồi hôn lên mu bàn tay. Ánh mắt nhìn cô nóng như lửa đốt, khí chất vương giả bao lâu này cũng toát ra một cách mạnh mẽ. Môi bạc nhếch lên, hắn cầm tay cô kéo tới, tay đưa sau làm tóc mượt. Tưởng chừng hắn làm gì,cô căng cứng sống lưng lên.
Đến khi hắn đưa ra. À cái này cô biết, mấy trò ảo thuật gì đó mà tặng quà, khuôn mặt phần nào giãn ra.
- “ Đưa tay ra đây “
Cô nghe thật mà đưa ra, cô đang mong chờ cái gì, sự hồi hộp bao quanh. Cuối cùng một vật rơi xuống...
- “ Aaaa....” Tiếng hét thất thanh vang lên y như rằng cả người Hạ Vy đẩy ghế lại.
- “ A nhện... nhện...anh điên rồi... “- Cô ngồi co ro, co hết cả chân lên. Mặt vô cùng hoảng hốt, trắng bệch la thất thanh.
Chả bù cho ai..
- “ Hahahaha.... đồ tin người... chết mất thôi.” - hắn cười sặc sụa, không còn quan tâm đến việc giữ hình tượng nữa, hại những người trong nhà hàng trố mắt lên nhìn, có người không thể tin vào mắt mình họ biết Mạc Cao Kì là ai thay vì thấy một người lúc nào cũng lạnh lùng, tượng tạc, nay lại ngồi cười tươi vui bên.... một cô gái.
Từ xa xa phía của kính, một người phụ nữ cao tuổi, khuôn mặt đôn hậu. Một nụ cười rất giống ai đó, gật gật đầu. Bên cạnh là một người phụ nữ khác có vẻ đã ngoài 40 nhưng vẫn như 30 thanh xuân, bà hoàn toàn khác với người phụ nữ cao tuổi kia, khuôn mặt sang trọng, đôi mà lá liễu đã nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Bà nhìn Hạ Vy chằm chằm, ánh mắt rõ vẻ không ưa. Rồi rất nhanh họ quay người bước đi, người phụ nữ cao tuổi chỉ để lại một câu.
- “ Nó khỏe là tốt rồi “
*****
- “ Tránh ra... “- Cô đẩy hắn, bước sang phía khác. Bước đi phía nào, hắn lại lủi thủi đi theo sau.
Đến khi ra vườn hoa của bệnh viện, nơi đây nói có thể sánh ngang với vườn quốc gia cũng không lại gì. Đầy đủ mọi loài hoa, chúng đua nhau tỏa hương thơm thoang thoảng, cùng gió bay quanh khu vườn. Một góc người già dưỡng sinh, một bên những đứa trẻ chơi đùa. Chúng thật là đáng yêu và ngây thơ. Một càm giác bình yên khiến Hạ Vy mỉm cười nhẹ, cô luôn yêu những điều này. Thấy vậy, hắn mới quay sang hỏi.
- “ Hết chưa “
- “...” - cô không trả lời, hẳn là vẫn rất ức đây.
- “ Hạ Vy..”
- “... “-
- “ Hạ Vy”
- “ Có chuyện gì “- Cuối cùng không chịu nổi mà cô cũng đáp lại một cách rất là bình tĩnh, lấy lại vẻ khí chất thường ngày.
- “ Sâu kìa “
Y như những gì hắn nghĩ, cô tựa siêu nhân nhảy bắn lên, ôm tót lên cổ hắn, kêu la thất thanh.
- “ Đuổi nó đi... đuổi nó đi “
- “ Nó bò lên người rồi kìa “
- “ Không biết... đuổi đi “ - Nói chung là hai người hiện đang rất gây chú ý, già cũng chỉ cười khúc khích vì sự ngây thơ của cô.
Cho đến khi...
- “ Chị ơi... Chị sao vậy “- Một bé trai tóc vàng, rất là đáng yêu,giật giật váy cô hỏi.
- “ A... “- Định lại được tình hình, cô ngó quanh mới biết mình bị lừa. Thấy mọi người nhìn chằm chằm cô chỉ biết trốn sau lưng, không quên thúc vào bụng hắn một cái.
- “ Em đừng chơi với chị ấy... chị ấy bị khó ở đấy “ - Cao Kì ôm bụng,nhăn nhó nói.
- “ Chị bị khó chịu ạ “- Thằng bé đáng yêu quá đi mất, tay ôm khư khư con gấu.
- “ À chị không sao “- Cô nở nụ cười, vén tóc sang một bên ngồi xuống xoa đầu thằng bé.
Hại nỗi cô cười làm bao người mê mẩn, nhưng cũng không dám nhìn nữa, người bên cạnh đằng đắng sát khí lườm thế kia ai dám, có nhiều người vẫn mặc kệ mà nhìn. Xem nào, váy ngắn, tóc xõa càn bên tai, khuôn mặt thoát tục. Hắn nhìn là thấy đẹp huống chi là mấy thằng đàn ông kia. Cuối cùng không chịu được, hắn đỡ cô lên, ôm cô vào lòng, xoa xoa bụng cô mỉm cười nói:
- “ Chị ấy khó ở là do ở đây này... “
******
Là sao ta???????????? chiếm hơi cao rồi à nha