- Thật trùng hợp ! Không ngờ bọn họ cũng đến ! Mấy ngày trước chúng ta mới gặp họ , hôm nay lại gặp rồi !
Tây Môn Thiết đến bên cạnh nàng,cánh tay như vô tình lại như có ý định khoác lấy vai nàng.
Hắn đứng rất sát nàng, mùi hương hoa lan nhẹ nhàng tỏa ra từ người hắn, thoang thoảng ....
Thân hình Cố Mạn Phi hơi dịch chân một chút, tay Tây Môn Thiết không kịp chạm vào vai nàng...
- Có phải Vương gia nhầm người rồi không ? Chúng ta cùng gặp ba người họ khi nào vậy ?
Cố Mạn Phi nhíu mày, khuôn mặt biểu lộ sự khó hiểu..
Tây Môn Thiết vốn có chút nghi ngờ nên cố ý thăm dò...
Lúc này nghe Cố Mạn Phi nói vậy, thầm đắn đo trong lòng, xem ra vị tiểu huynh đệ này quả thật không phải là Cố Mạn Phi tiểu thư cải trang...
Thu tay lại, cười đầy phong lưu :
- Ồ là bản vương nhớ nhầm, tiểu huynh đệ đừng để bụng ! Tiểu huynh đệ có nhận ra ba người kia không ?
Dựa người vào lan can, Cố Mạn Phi chậm rãi trả lời :
- Có nhận ra ! Thập nhị vương gia ai mà không biết chứ ? Thường xuyên xuất đầu lộ diện, tiểu Khả đã gặp vài lần.
Nàng nói là sự thật, Tây Môn Thiết cũng không tìm ra có gì sai sót, lòng nghi ngờ đã không còn.
- Tiểu huynh đệ tên gì ? Cái này thì có thể nói được chứ ?
- Nhiệm Mạch Sinh !
Đây là bí danh của nàng khi còn là một sát thủ .
Mạch Sinh , Nhiệm Mạch Sinh - không quen, không quen biết bất kì ai, tựa như bản thân không thuộc chốn hồng trần này.
- Một cái tên thật lạnh, rất nho nhã, rất hợp với tiểu huynh đệ.
Hai người nói chuyện vài câu,phía bên dưới Tây Môn Ngôn cùng hai nữ nhân kia đã bước lên nhị lầu . Vì nhị lầu đều là những căn phòng độc lập nên ba người họ không nhìn thấy Tây Môn Thiết và nàng. Bọn họ được tiểu nhị dẫn vào trong một căn phòng khác....
Hai nữ nhân có vẻ không hài lòng về gian phòng,chê phòng không đủ lớn, không tinh tế,không được phù hợp với thân phận một trong những Hoàng tử được Hoàng thượng yêu chiều nhất của Tây Môn Ngôn hiện tại.
Khi vừa bước chân lên nhị lầu này , Cố Mạn Phi đã quan sát qua bố cục của lầu hai này,giờ đã hiểu nguyên do mà hai người bọn họ không vui...
Các gian phòng trên nhị lầu này là không hoàn toàn giống nhau, có to có nhỏ. Gian phòng mà nàng đang đứng đây thuộc loại trung đẳng trở lên, không to không nhỏ... còn gian phòng mà Tây Môn Ngôn được dẫn vào chính là một trong những gian hạ đẳng của nhị lầu này tuy nhiên cũng không phải là gian nhỏ nhất.
Nghe những lời bất mãn của hai nữ nhân đó, khi xưa Tây Môn Ngôn đến đây là luôn bị bố trí vào gian phòng nhỏ nhất còn hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi được lòng Hoàng thượng hắn đến đây... Được bố trí vào gian phòng lớn hơn chút xíu.
Dù đã được thăng cấp nhưng rõ ràng là chưa được như sự mong đợi của hai tỉ muội nhà họ Cố, những lời bất mãn mỗi lúc một to hơn,nhiều hơn.
Cố Thiên Thanh còn đỡ,tâm kế sâu xa nên chỉ nhẹ nhàng nói, thỉnh thoảng mới không lạnh không nhạt đổ thêm chút mắm , chút muối nhưng rất đủ để khơi gợi sự bực tức trong lòng người...
Còn chị của ả, Cố Thiên Y là loại người đanh đá chua ngoa nên quát mắng ầm ầm lên....
Cố Mạn Phi vốn chả định để tâm đến chuyện tầm phào của chúng nhưng vẫn vô tình nghe được cả câu chuyện. Nàng nở nụ cười đầy giễu cợt... Tiệm đấu giá này thoạt nhìn cũng đủ biết là một nơi không đơn giản,với quá nhiều nhân vật máu mặt. Cái tên Tây Môn Ngôn này mới vừa được thế đã có những hành động bành trướng như vậy, cũng không sợ người khác nắm được cơ hội mà...
Ngay lúc ấy một giọng nói đầy lãnh đạm vang lên :
- Lão thập nhị, ngươi chê gian phòng nhỏ ? Vậy đổi cho Bản cung được không ?
Giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng như băng... khiến lòng người có chút bất an.
Cố Mạn Phi có chút bất ngờ ...
Bản cung ư? Lẽ nào là thái tử điện hạ ?......