Cố Mạn Phi nhếch mép cười, mẹ kế của cố chủ tức tướng quân phu nhân đương nhiệm có một sở thích rất “thanh nhã“... Đó là, mùa đông đến bà ta rất thích dùng than củi do Đại tiểu thư của tướng phủ tự tay đi chặt củi, trẻ củi, phơi khô, đốt thành than...
Mà yêu cầu về số lượng sử dụng lại rất rất lớn.... Thế nên công việc hằng ngày mà Cố đại tiểu thư phải làm đó là dọn dẹp sạch sẽ nơi ở của bản thân và sau đó là đi kiếm củi về đốt thành than để phục vụ bà ta.
Cố Mạn Phi giơ tay ấn nhé hai bến thái dương... Muôn khắc phục cho cơ thể gầy còm yếu ớt này thì rất đơn giản rồi nhưng còn những vết chấm nhỏ màu đỏ trên mặt thì có vẻ không dễ chữa trị...
Bên ngoài khuôn viên ồn ào, tiếng bước chân rầm rầm, tiếp đấy là tiếng đạp cửa.
Cố Mạn Phi lười biếng đứng dậy, cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến... vở kịch vui đã khai màn...
Nàng chậm rãi vuốt lại mái tóc,chậm rãi rửa mặt ... xong mọi việc mới bước chân chậm chạp ra khỏi phòng.
Bên ngoài khuôn viên mọi người đang kịch liệt thảo luận:
- Chẳng có nhẽ cô ta ra ngoài hẹn hò cùng đàn ông thật? Giờ không có ở nhà?
- Chắc chắn rồi... Đêm qua có người nhìn thấy cô ta vượt tường rào đi ra ngoài mà... Không ngờ còn ít tuổi như vậy mà đã làm ra việc đáng xấu hổ như thế rồi.
- ôi... Đáng nhẽ ta không nên vì muốn rèn luyện tính tự lập cho đại tiểu thư mà để tiểu thư sống một mình ở đây... Bây giờ tiểu thư làm ra việc đáng xấu hổ thế này cùng có phần lỗi của ta.
Tiếng nói, tiếng khóc đầy vẻ yếu đuối đáng thương của một người phụ nữ vang lên - đây chính là Cố phu nhân đương nhiệm của Tướng phủ.
- Mẫu thân, thất muội, ngũ muội... dù sao bây giờ mọi việc vẫn chưa rõ ràng, chúng ta cũng đừng suy đoán linh tinh nữa... hãy cứ vào trong xem mọi truyện thế nào đã.
Giọng nói nhẹ nhàng này chính là của nhị tiểu thư Cố Thiên Thanh.
- Bản Vương không tin Cố Mạn Phi là người như vậy! Bình thường nàng ý là người rất an phận mà.
Giọng nói này theo như kí ức của cố chủ thì chính là của vị hôn phu của Cố Mạn Phi.
- Vương gia không biết chứ, trên đời này có rất nhiều kẻ mà bẩm sinh có tài giỏi ngụy trang...Như lục nhà chúng tôi đây hàng ngày nhìn thì hiền lành ngoan ngoãn như vậy.... nhưng bên trong bản chất con người như nào thì ai mà biết được?Người đừng quên, lục muội có một người mẹ bỏ chồng bỏ con ....
- Tất cả im hết cho ta! Người đâu, phá cửa...
Một giọng nói to lớn đầy nội lực vang lên, đấy chính là đương triều Cố tướng quân, người phụ thân mà có lẽ cả năm Cố Mạn Phi cũng chả gặp được dù một lần.
Rất tốt,hôm nay mọi người đến đây thật là đông đủ... Xem ra kẻ ám hại nàng một lòng ép nàng vào con đường chết không hề chừa cho nàng một con đường lùi nào cả.
Cánh cổng khuôn viên này chỉ là cánh cửa được làm từ những miếng gỗ bình thường, khá yếu nên chỉ nháy mắt đã bị phá hủy. Một loạt người kéo vào trong, khuôn viên nhỏ trở nên chật chội...
Đám người sát khí đằng đằng lao vào bên trong... nhưng khi nhìn thấy cô gái đựng dựa cửa kua thì không khỏi đơ đơ người.Thần thái mỗi người mỗi khác...
Đặc biệt là vị hôn phu của Cố Mạn Phi, Thập nhị hoàng tử.... và sắc mặt của Cố phu nhân, Cố Thiên Thanh đều biến sắc...
Cố tướng quân là người đầu tiên kịp phản ứng, đôi mắt như mắt hổ nhìn chằm chằm Cố Mạn Phi rồi quát lớn:
- Con tiểu nha đầu này, ngươi bị làm sao? Ở trong nhà mà sao không ra mở cửa?
Cố Mạn Phi đưa mắt nhìn khắp một loạt đám người, cuối cùng dừng lại trên mặt Cố Tướng quân:
- Cố tướng quân,tôi dù sao cũng là một đại tiểu thư chính thống của tướng phủ này. Lão gia, người có thấy thiên kim tiểu thư nhà ai phải tự tay đi mở cổng phủ không?
Cố Mạn Phi mặc dù dung mạo xấu xí nhưng lại sở hữu một giọng nói rất ngọt ngào... đặc biệt lúc này nàng nói với ngữ điệu như vậy, thanh thoát mà lạnh lùng, nhè nhẹ vang lên truyền rõ ràng từng câu từng chữ đến tai mỗi người ....