Cô yêu hắn suốt 3 năm.
Đến một ngày, hắn bị tai nạn giao thông, mất đi thị giác.
Hắn đau lòng, cô cũng đau lòng. Đau đến xé tâm can.
Vì yêu hắn. Cô nguyện đổi lấy đôi mắt của mình cho hắn.
Không có tiền phẫu thuật mắt. Cô lại nguyện bán đi trinh tiết của mình. Không màng thể diện.
Tối hôm đó, cô được người khác giới thiệu - tìm đến một khách sạn, ở đó có một người đàn ông đang chờ cô.
Cô sợ hãi, lo lắng. Nhưng nghĩ đến hắn, cô lại không chần chừ mà bước qua cánh cửa phòng khách sạn - đi tìm người đàn ông kia.
Cánh cửa đóng sập một tiếng, cô bị người ôm lấy từ phía sau. Đèn trong phòng cũng thế bị tắt đi. Cô sợ đến mức hét cũng không dám hét.
Người kia ôm cô rất chặt. Trên người tỏa ra mùi hương rất thơm, y trượt dọc đôi môi theo đường cong trên cổ cô, khẽ cắn một cái.
Thấy cô run lên. Y liền dừng lại.
- “ Sợ? “
Giọng y rất trầm, phả vào tai cô một hơi nóng.
Cô gật đầu. Nước mắt vì thế cũng đã chảy xuống.
Y đưa tay lên che mắt cô, lại âm trầm mà phát ra tiếng:
- “ Nếu sợ sao lại đến đây? “
- “ Vì... tiền! “
Cô nói rất nhỏ. Nhưng y lại nghe rất rõ. Sau khi cô nói xong, chỉ nghe y bật cười.
- “ Cô đi đi! Tiền ở trên bàn!”
Y liền bỏ tay xuống, vẫn còn lưu luyến mà lướt tay qua môi cô.
Lát sau, đèn bật lên. Y đã biến mất.
Cô nhất thời kinh ngạc. Chỉ thấy một xấp tiền đã đặt ngay ngắn trên giường.
Cô không chần chừ mà cầm lấy. Mặc dù không biết y là ai, vẫn còn ở trong phòng này hay đã rời đi, nhưng cô vẫn lên tiếng - nói một câu cảm ơn.
Khi cô rời đi, y bước ra từ phòng tắm. Bước đến cửa sổ sát đất, mặt hơi thâm trầm
- “ Mượn tiền chắc chắn sẽ đòi lại, đòi cả gốc lẫn lãi! “