Đột ngột bị Tô Mộc Hy giơ tay tát mạnh vào má một cái khiến Simon sững sờ. Hắn đưa ánh mắt có chút không tin nổi nhìn cô. Người con gái hắn yêu vì bài xích hắn mà đã tát hắn sao? Vết bỏng rát ở má không thể bằng được vết thương ở tim này. Simon loạng choạng lùi ra sau vài bước, hắn cúi đầu im lặng.
Tô Mộc Hy sau cũng thấy bản thân hơi quá đáng, cô lau vội nước mắt, toan xoay người rời đi thì cánh tay đã bị Simon kéo lại. Hắn nói như muốn cầu xin "Anh xin lỗi, anh đã nói đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh làm em tổn thương như vậy! Trước khi em rời đi, liệu em có thể cùng anh...đánh một bản nhạc được không?"
Tô Mộc Hy mím môi, im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Simon vui vẻ cười rạng rỡ, hắn nắm tay cô dẫn đến chỗ mái vòm. Nơi có chiếc đàn piano đã được để sẵn.
Thấy cô chần chừ nhìn quanh, mãi không bước theo làm hắn thở dài "Hy Hy, nếu em còn sợ anh làm gì em nữa thì...anh có thể nói lại lần nữa là anh sẽ không làm gì em cả, em không phải lo đâu!" Tô Mộc Hy lắc đầu khẽ nói "Không phải...em chỉ là muốn nhìn lại xung quanh thôi! Nơi này quả thực rất đẹp!"
Simon không nói gì, hắn ngồi xuống chiếc ghế dài được bọc đệm êm, hướng ánh mắt về phía cô. Tô Mộc Hy mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn, một tay đặt lên bàn phím đàn nói "Bản nhạc hồi nhỏ, được không?" Simon nhếch môi gật đầu, hắn cũng để một tay lên bàn phím đàn. Cả hai người cùng tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát "My memory" (kí ức của tôi)
Những hình ảnh hồi xưa cũng theo đó mà dần hiện lên trong tâm trí của hai người.
"Hy Hy, em phải cẩn thận không sẽ bị ngã đau đó!" - Chàng trai 20 tuổi dáng người cao lớn nói to, không khó để có thể nhận ra được sự dịu dàng yêu chiều trong lời nói lẫn giọng điệu của chàng trai.
"Em biết rồi mà! Anh cứ lo trồng bên đó đi, em lo bên này cho!" - Cô bé 15 tuổi mặc chiếc váy suông màu hồng, bĩu môi nói với chàng trai.
"Haha được rồi!"
"Công nhận anh tìm được khu đất trống thích thật! Em nghĩ vài năm nữa nó mà lên hoa thì sẽ đẹp lắm đó!"
"Haha Hiên ca ca của em mà lại! Chỉ cần em thích thì anh sẽ làm mọi cách để đáp ứng, được chứ!?"
"Hihi, yêu Hiên ca ca nhất!" - cô bé vô tư nói ra mà không để ý đến gương mặt thoáng đỏ của chàng trai.
Vừa đứng dậy để sang chỗ khác trồng thì cô bé bỗng vấp phải cục đá mà ngã khụy xuống. Đôi mắt bồ câu to tròn ngay lập tức thấm đẫm nước mắt, cô bé gào khóc liên tục gọi "Hiên ca ca!"
Chàng trai đang trồng hạt vào đất, nghe tiếng cô bé khóc mà hốt hoảng chạy đến. Nhìn cô bé ngã đến chân rướm máu mà anh không nỡ mắng, chỉ khẽ nói "Đồ hậu đậu!" rồi lấy bông băng đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra mà sơ cứu cho cô bé khỏi nhiễm trùng. Cô bé nhìn đồ sơ cứu mà nhăn mặt "Hiên ca, có phải anh biết trước rồi đúng không hả?"
"Biết gì!?" - làm bộ như không biết gì
"Thì em sẽ bị ngã!" - biết rồi còn hỏi
"Khụ, đương nhiên không phải, đây là thói quen của anh mà!"
"Hứ, em không biết đâu, chân bị thương rồi!"
"Nhóc con, em đang làm nũng sao?"
"Thế Hiên!"
"Thôi được rồi, anh thương, anh thương, ra ngồi kia nghỉ ngơi đi! Để anh làm nốt cho!"
"Hì, vậy trông chờ vào anh đó!"
"Biết rồi, nhóc!"
"Đừng gọi em là nhóc nữa, em lớn rồi!"
"Uh Hy Hy của anh lớn rồi, nhưng tính cách vẫn còn nhóc con lắm!"
"Anh!"
"Á sao em đánh anh!"
"Đáng đời!"
Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc nốt nhạc cuối cùng vang lên. Hai người lâm vào trầm tư, trong lòng đều nổi lên một cảm xúc hỗn loạn. "Hy hy, em còn giận anh không?" Tô Mộc Hy mím môi cúi đầu.
- Anh xin lỗi! Anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình mỗi khi đối diện với em...
- Em...em hiểu mà...em không sao, cũng không giận anh nữa - Cô vội nói, không còn giận anh là thật!
- Anh biết em vẫn còn giữ khoảng cách với anh mà anh cũng không ép buộc em gì cả! Hy Hy à, chỉ cần em đừng giận anh, đừng ghét bỏ anh là được rồi!
- Hiên ca, không bao giờ có chuyện em ghét bỏ anh cả, anh mãi là người bạn thân, người anh trai tối nhất của em!
- Ukm...cảm ơn em!
- Hiên ca
- Hửm
- Anh có thể đánh cho em nghe một bản nhạc nào đó thật hay được không? Đã lâu rồi em chưa được thấy anh đàn cho em nghe...
- Được, không thành vấn đề
Tô Mộc Hy mỉm cười đứng dậy, tiến ra ghế ngồi, hai tay chống cằm nhìn Simon. Hắn khẽ cười, đặt hai tay lên phím đàn, những ngón tay linh hoạt bắt đầu đánh lên những nốt nhạc say đắm lòng người. Khúc nhạc "Say you love me" đầy tình cảm vang lên, bao gồm trong đó là một tình yêu sâu đậm, sự đau khổ xen lẫn thất vọng.
[Verse 1]
Say you love me to my face
I need it more than your embrace
Just say you want me, that"s all it takes
Heart"s getting torn from your mistakes
[Chorus 1]
Cause I don"t wanna fall in love if you don"t wanna try
But all that I"ve been thinking of is maybe that you might
Baby it looks as though we"re running out of words to say
And love"s floating away
[Verse 1]
Just say you love me, just for today
And don"t give me time cause that"s not the same
I want to feel burning flames when you say my name
I want to feel passion flow into my bones like blood through my veins
[Chorus 1]
Cause I don"t wanna fall in love if you don"t wanna try
But all that I"ve been thinking of is maybe that you might
Baby it looks as though we"re running out of words to say
And love"s floating away
[Bridge]
Won"t you stay? Won"t you stay?
Slowly, slowly you unfold me
But do you know me at all?
Someone told me love controls everything
But only if you know
[Chorus 2: With Choir]
Cause I don"t wanna fall in love
(No-no-no-no, no, no)
If you don"t wanna try
(Just try sometimes)
But all that I"ve been thinking of
(I just think)
Is maybe that you might
(You"re mine)
Cause I don"t wanna fall in love
If you don"t wanna try
But all that I"ve been thinking of
Is maybe that you might
Baby it looks as though we"re running out of words to say
And love"s floating away
[Outro]
Won"t you stay?
Won"t you stay?
Nói em yêu anh đi, được không? Lời cầu xin cuối cùng này, anh chỉ có thể giữ trong lòng. Mãi mãi không thể nói ra...anh yêu em, Hy Hy của anh!
- ------------------------
Bình chọn và follow tui nha!!!