Độc Sủng Băng Phi

Chương 41: Chương 41: Bạch y nhân




"Vào buổi lâm triều sáng nay, trẫm nghe được tin tức, Kiêu kỵ hầu cùng Tướng quân phủ kết làm thông gia. Ông ta đem con gái thứ hai, thứ ba hứa gả cho trưởng tử cùng thứ tử của Kiêu kỵ hầu. Hành động này rất có thể là ..."

"Thì ra hoàng thượng vì việc này mà lo lắng ... Chẳng lẽ Kiêu kỵ hầu thật sự muốn làm loạn?"

"Tình hình vẫn chưa nguy đến vậy. Bây giờ quốc gia đang thái bình thịnh trị, bọn họ vẫn chưa có động tĩnh rõ ràng gì, nhưng nếu cứ kéo dài từ năm này sang năm khác, ta không nghĩ bọn họ còn có thể ngồi yên chờ đợi ..."

Suy tư một chút, xem ra cả mấu chốt của cả thế cục đều là vị tướng quân kia, cũng chính là phụ thân của Lãnh Tâm Nguyệt...

"Hoàng thượng, không biết có thể tạo cơ hội cho Nguyệt nhi cùng Tướng quân gặp mặt hay không? Có lẽ ông ấy còn có thể nể tình mẫu thân mà …. dù sao Nguyệt nhi cũng nghe nói Tướng quân đối với mẹ của thiếp tình sâu nghĩa nặng"

"Nguyệt nhi muốn gặp Tướng quân?"

"Dạ, không biết hoàng thượng có thể chấp thuận được không?" tôi nhìn thấy người trầm tư một chút

"Vài ngày nữa, trong cung tổ chức đại yến. Đến lúc đó Nguyệt nhi hãy đến tham gia, cho dù có gặp mặt, cũng không có ai nghi hoặc..."

"Hoàng thượng, Nguyệt nhi còn có một chuyện muốn nhờ..." tôi quỳ xuống đất

"Nguyệt nhi mau đứng dậy, đứng lên rồi nói"

"Hoàng thượng, Nguyệt nhi cầu xin hoàng thượng âm thầm điều tra nguyên nhân mẫu thân thiếp qua đời. Còn có sự thật câu chuyện Nguyệt nhi làm cho nhị phu nhân bị sảy thai" tôi nhớ rõ những gì Lan nhi kể lại về nguyên nhân mẫu thân của Tâm Nguyệt qua đời, tình hình bệnh trạng đó làm cho tôi rất hoài nghi, kể cả việc nhị phu nhân sảy thai, khi đó Tâm Nguyệt chỉ mới có vài tuổi thôi làm sao có thể … cho nên chỉ có thể là có người âm thầm giở trò... tôi phải giúp Lãnh Tâm Nguyệt đòi lại chút công đạo …

Còn nữa, nếu như Tướng quân biết được việc này, có thể ông ta sẽ lưu tình mà không ...

"Nguyệt nhi, ý của nàng là?"

"Hoàng thượng, nếu như Nguyệt nhi đoán không sai, cái chết của mẫu thân nhất định không phải đơn giản, nếu như vậy thì ... tướng quân sẽ không ..."

"Nguyệt nhi, nàng càng ngày càng thông minh rồi đó. Cứ như vậy, Kiêu kỵ hầu cũng không đáng để ta lo lắng... Nàng đã nói đến những điều mà ta không nghĩ đến" vẻ mặt hoàng thượng vui mừng ôm lấy tôi (cứ sơ hở 1 chút là lại giở trò)

"Nguyệt nhi tạ ơn hoàng thượng đã khen! Thật ra, Nguyệt nhi cũng không muốn khơi lại chuyện cũ, chỉ là vì tình hình cấp bách đành phải… trị ngọn không bằng trị gốc, mong rằng có thể bảo vệ thái bình thịnh trị của quốc gia! ..."

"Ta thật hy vọng Nguyệt nhi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vì ta mà phân ưu!"

Tôi không trả lời, chỉ là tựa vào trong lòng người khẽ gật đầu...

Mưa phùn vừa qua, cả ngự hoa viên đều tươi tắn hẳn lên. Tôi không mang theo bất cứ nô tài nào, một mình đi dạo ngự hoa viên ...

Tôi chợt phát hiện ở một góc khuất có một cái hồ xanh trong, cảnh đẹp như vậy tại sao trước kia lại không phát hiện! Nhìn dòng nước chảy róc rách từ hòn non bộ hòa vào dòng nước xanh biếc trong hồ, tâm trạng đột nhiên vui vẻ, tôi thoải mái cười tươi …

Tôi cởi giày, nhún nhẹ chân xuống thử chút nước, cũng không lạnh lắm, hồ cũng không sâu. Tôi cười nhẹ đưa đôi chân trần vào trong nước, cảm giác được nước mềm mại uyển chuyển bao lấy chân tôi, không biết vì sao tâm tình lại rất phấn khích ...

Nhớ tới lúc trước, tôi đã từng nhảy vào đài phun nước để nhảy múa, mặc dù bản thân không có chút kiến thức nào về nhảy múa, nhưng cứ như vậy mà nhảy không biết chán…

Nước ở nơi này thật là trong suốt. Không nhịn được, tôi kéo quần áo lên nhảy vào giữa hồ, nước bắn lên tung tóe, gợn sóng sủi bọt bao lấy chân tôi. Tôi như tìm lại được cảm giác trước đây, cứ thế mà nhảy múa trong hồ, vừa xoay vòng vừa nhìn bầu trời trong xanh cùng những đóa hoa tỏa hương sau cơn mưa...

Đang say mê nhảy trong nước, không để ý đáy hồ có điểm lồi lõm, tôi đang xoay tròn đột nhiên trượt chân ngã về phía sau...

Xong hết rồi, tâm lý có chút lo lắng, mặc dù ở nơi này thì không chết đuối được nhưng té vào trong nước như vậy, nhất định sẽ ướt cả người ...

Ngay lúc tôi té ngã, trong nháy mắt có một người mặc áo trắng đưa tay ôm lấy tôi bế lên bờ...

Người trước mặt, một thân bạch y, khuôn mặt anh tuấn, nhưng hình như cũng rất quen thuộc …

"Đa tạ công tử đã cứu mạng" tôi cúi thấp người

"Cô nương không cần đa lễ, không biết..." hắn chưa nói xong thì tiếng gọi của Lan nhi cùng Tử nhi đã truyền đến...

"Tiểu thư, tiểu thư, Yên nhi công chúa tìm người..."

Nhìn thấy tôi đang đứng đó cùng người kia, bọn họ vội vàng lôi tôi đi, thậm chí còn không cho tôi kịp nói lời từ biệt với vị công tử đó...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.