Hoàng Cung Đại Sở
Sau khi Hàn Lăng Hy cùng Lăng Nghịch Long và một số người khác từ Sa Môn Đóa trở về liền bắt ngay tin khẩn. Đó là mẫu thân của nàng trúng kịch độc mang danh “Hoa Tiết”
- Từ Thái Y.... Ngươi có thể giải độc không? _ Lăng Nghịch Long nhăn mày nhìn Thái Y
- Xin Hoàng Thượng giáng tội. Hoa Tiết là độc dược rất mạnh... E là... _ Từ Thái Y - Từ Viễn lắc đầu thở dài
- Vậy có ai có thể giải độc? _ Hàn Khuê nức nở trong lòng của Lăng Thiên Hạo
- Vi thần lực bất tòng tâm _ Từ Thái Y lắc đầu
- Lãnh Kính có thể giải _ Hàn Lăng Hy bất ngờ lên tiếng
- Lãnh Kính? Đệ nhất thần y Đại Sở? _ Lăng Nghịch Long nhìn nàng
- Chính là hắn. _ Nàng gật đầu
- Nhưng hắn lúc ẩn lúc hiện. Không biết nơi nào mà tìm? _ Hàn Nhật nói
- Người đâu! _ Nàng nói
- Hoàng Hậu Nương nương có gì sai bảo? _ Lí Hà cùng một số thị vệ nhìn nàng
- Chuẩn bị tư trang. Đến Tuyết Lân Sơn tìm Lãnh Kính _ Nàng truyền lệnh
- Vi thần tuân chỉ _ Lí Hà nhanh chóng gật đầu rồi lui đi trước
Hàn Lăng Hy khuôn mặt vẫn còn khá tức giận vì chuyện của Hàn Nhật, bây giờ lại đến Mẫu thân của nàng. Thực sự khiến nàng tức chết mà
- Lăng Nghịch Long, ta cho chàng 5 ngày.... Phải tìm được người hạ độc mẫu thân của ta. Nếu không thì.... Ta hưu* ngươi ngay! _ Nàng nói có vài phần đe doạ
( Hưu*: Có nghĩa giống với ly thân)
- Ta biết rồi Nương tử _ Lăng Nghịch Long ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh
Các vị đại thần có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Hoàng Thượng đang bị Hoàng Hậu sai bảo sao? Chuyện lạ khó tin cho Hoàng cung nga.
- Ta muốn đưa Đại huynh đi cùng _ Hàn Lăng Hy nhìn hắn
- Ta chấp thuận _ Lăng Nghịch Long yêu chiều điểm nhẹ lên mũi nàng
- Mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai xuất phát trong lúc ta đi tìm Lãnh Kính thì Từ Thái Y. Ngươi cùng Tiểu Đình cố gắng cầm cự hơi thở của mẫu thân ta. Nhớ... Khoan để phụ thân biết. Rõ chưa? _ Nàng nhíu mày thanh tú lại nhìn bọn họ
- Vi thần tuân chỉ _ Từ Thái Y và Tiểu Đình nhanh chóng gật đầu
Sau khi xác định Mộc Ly Hân đã ổn hơn thì Lăng Nghịch Long mới cùng Hàn Lăng Hy hồi cung
Phượng Hoàng Cung
Nàng mệt mỏi ngồi xuống uống một ngụm trà. Tay xoa thái dương
- Nàng mệt lắm sao? _ Lăng Nghịch Long yêu chiều bóp vai cho nàng
- Ừm.... Thiếp thật không hiểu... Tại sao có người lại hạ độc Mẫu thân của thiếp _ Nàng nhăn mày lại
- Đừng suy nghĩ nhiều. Việc này trẫm sẽ điều tra cho ra lẽ. Không để mẫu thân phải ủy khuất đâu. _ Lăng Nghịch Long cười nhẹ rồi hôn lên trán nàng một cái
- Thần thiếp thật sự rất lo cho mẫu thân.... Theo thiếp thấy... À mà thôi _ Hàn Lăng Hy định nói gì đó rồi lại thôi
- Nàng đang nghi ngờ Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi? _ Hắn nắm lấy tay nàng
- Ừm... Nhưng không có chứng cứ.... Đành vậy _ Nàng thở dài rồi tựa người vào lòng hắn
- Ta hứa sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc. Hy Phi nàng không cần lo lắng, hiện tại nàng phải chăm sóc tốt bản thân một chút. Đừng để ngã bệnh. Rõ chưa? _ Lăng Nghịch Long thuận tay ôm chặt lấy nàng
- Ta biết rồi. Chàng cũng nên nghỉ ngơi tốt một chút, mấy ngày này ta không ở trong cung. Biết đâu được lại có niềm vui mới? _ Hàn Lăng Hy cười nhạt
- Nào có đâu Nương tử. Từ khi gặp nàng thì ta ấn định kiếp này chỉ có một mình nàng _ Lăng Nghịch Long nắm chặt tay nàng
- Dẻo miệng _ Nàng cười
- Được rồi. Nghỉ ngơi sớm nào Nương tử _ Lăng Nghịch Long nhanh tay bế thốc nàng lên và đi vào khuê phòng
Nàng và hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ của hai người. Hắn ôn nhu ôm nàng thật chặt giống như đang giữ báo vật của riêng mình vậy
Cùng thời điểm đó - Trùng Khánh Cung
- Ngươi nói cái gì? _ Một nữ tử Hồng y hét lên
- Nương nương tha mạng. Tiện tì không biết... Không biết là Hàn Lăng Hy đã ra ngoài... _ Một cung nữ đang nức nở
- Được rồi. Tỷ tỷ... Chắc cô ta không biết thật _ Một nữ tử thanh (xanh) y nhẹ nhàng hạ hỏa cho nữ tử Hồng Y kia
- Cút đi! _ Nữ tử Hồng Y tức giận quát
- Đa tạ Thiềm Quý Phi, Đa tạ Hàm Quý Nhân. _ Cô cung nữ mừng rỡ chạy đi
Và nữ tử Hồng Y đó chính là Thiềm Quý Phi - Thiềm Triều Hâm, còn nữ tử Thanh Y đó chính là Hàm Quý Nhân - Hàm Viên Nhi đó ạ
- Đáng ghét, sao số ả ta lại may mắn như vậy? _ Thiềm Triều Hâm đập mạnh tay vào bàn
- Tỷ tỷ, người đừng nóng. Độc đó là “Hoa Tiết” chỉ có hai người có thể giải độc. Tuy cô ta không trúng nhưng mẫu thân của cô ta cũng sẽ thoát không khỏi quỷ môn quan đâu _ Hàm Viên Nhi cười tà
- Cô ta và Hoàng Thượng cứ như hình với bóng. Làm sao ta có thể tranh sủng với cô ta đây? _ Thiềm Triều Hâm sắc mặt khó coi nhíu mày
- Tỷ Tỷ, ngày mai cô ta đi Tuyết Lân Sơn tìm thần y gì đó. Tỷ tranh thủ trong mấy ngày này lấy lòng Hoàng Thượng. Biết đâu được sẽ mang được long thai? _ Hàm Viên Nhi cười xuyên
- Viên Nhi, muội là tỷ muội tốt nhất của bổn cung, sau này tỷ có được vị trí Hoàng Hậu sẽ không quên muội muội đâu _ Thiềm Triều Hâm nắm tay của Hàm Viên Nhi
- Mong tỷ tỷ chiếu cố _ Hàm Viên Nhi cười
Tất cả. Từng câu từng chữ của hai nàng ta đều được một bạch y nhân bên ngoài nghe thấy hết. Bạch y nhân đó là ai? Là bạn hay là thù?.....
Chờ chap sau đi nga....