#VeronicaDeMary
Ngày đi học trở lại, công việc và học tập của hai người càng bận rộn hơn vì chuẩn bị cho nhiều cuộc thi sắp tới, đến cả thời gian cả hai dành cho nhau cũng hạn chế đi rất nhiều.
Gần như hai người họ chỉ gặp nhau được buổi tối khi ở chung, hoặc khi San San có tiết thể dục của anh, còn lại thì chẳng thể gặp nhau.
Đang lơ đãng thì bị cô chủ nhiệm gọi, San San giật mình.
“Hết giờ kiểm tra, các em bỏ bút xuống, em Ôn, em nộp hết bài kiểm tra của cả lớp cho tôi.”
Hoá ra là nộp bài kiểm tra thử của các bạn, San San cứ nghĩ là chuyện gì nguy hiểm xảy ra.
“Dạ.”
Không lâu sau, cô giáo lại lên tiếng.
“Hôm nay cô có việc đột xuất, các em hôm nay được nghỉ, ngày mai chúng ta làm tiếp.” - Cô giáo nhận điện thoại sau đó nói với học sinh rồi chạy đi.
Cả lớp ai cũng tung hô vui mừng, thời gian này của bọn họ như ở địa ngục, ăn uống cũng phải dùng tại căn tin trường, khắc nghiệt từng giây từng phút đến gần sáu giờ mới được thả về.
San San gần đây đang cố gắng tìm ngày nghỉ để được gặp thầy, bây giờ cuối cùng cũng được về nhà sớm, cô quyết định sẽ làm gì đó thật bất ngờ.
Cô lấy điện thoại ra, tìm số Wechat của Tiêu Diễn, sau đó linh hoạt nhắn tin, trên miệng đầy ý cười đáng yêu.
San San: “Anh đang ở đâu vậy ạ?”
Mất khoảng một lúc thì đầu bên kia mới nhắn lại.
Tiêu Diễn: “Anh đang ở văn phòng trực khu thể dục, vừa xong việc thì thấy em nhắn, em đang làm gì đó?”
San San: “Em vừa được cô giáo cho về sớm, anh đứng đó đợi em, em đến chỗ anh liền.”
Nhắn tin xong San San nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào trong cặp.
Nhất Hàn từ đằng xa đã quan sát thấy cô, từ lúc đi chơi trở về cậu không ngừng nhung nhớ đến cô gái này, trong mắt cậu đã bị sự đáng yêu và chân thành của cô ấy làm rung động.
Hôm nay cậu phải tìm cách làm quen lại được San San, trước tiên phải đi theo cậu ấy xem cậu ấy thích đi đâu, hoặc có thể sẽ biết địa chỉ nhà, biết đâu sẽ dễ dàng làm quen.
Thấy cô bạn vội vàng rời đi, Nhất Hàn lặng lẽ đi theo từ đằng sau.
San San càng đến gần trên lầu nơi Tiêu Diễn đang đứng thì càng tăng tốc độ vội vã của mình, đến mức Nhất Hàn lấy làm lạ, sao cậu ấy lại đi vào khu thể dục của giáo viên thế này?
Không chừng là cô ấy đi vào phòng tập lấy đồ, Nhất Hàn định lên tiếng xin giúp đỡ thì lại ngừng lại, cô không đi đến phía phòng tập mà lại rẽ sang trái, nơi của các giáo viên thể dục.
Cuối cùng Nhất Hàn không nhịn được mà lên tiếng.
“San...bạn học...”
Chưa kịp nói trọn vẹn câu thì San San đã làm một việc cậu không thể nào tin được vào mắt mình.
“Thầy ơi!” - San San mở cửa phòng thể dục ra, thấy anh đang xem giấy tờ thì vẻ mặt hiện rõ vẻ tươi cười, nhanh như chớp chạy đến ôm lấy anh.
“Em nhớ anh lắm.”
Sự ấm áp này...cô nhớ anh đến chết mất, không thôi vui mừng mà hôn loạn xạ lên má anh. Trông cứ như một chú cún nhỏ đáng yêu.
Tiêu Diễn lúc nghe San San sẽ qua đây thì anh nghe theo ý cô, tranh thủ xem tài liệu khi ngồi đợi, không ngờ cô gái nhỏ đến nhanh như thế, lại còn không ngại mà nhiệt tình ôm hôn lấy anh.
Tiêu Diễn trong lòng một trận vui vẻ mà bỏ xấp tài liệu xuống bàn, một tay choàng qua phần đùi từ đằng sau nâng lên, tay còn lại nắm lấy eo, sủng nịnh hôn lên môi cô gái nhỏ.
Cái...cái gì?
Chuyện gì thế này?
Bên ngoài, Nhất Hàn lúc này đầu ong ong, căn bản những chuyện này cậu không tài nào tiếp nhận được, thế nào mà... người cậu thích lại đang yêu với thầy giáo cao lãnh nghiêm nghị kia...
Nhìn nét mặt hạnh phúc trên khuôn mặt cô gái và vẻ mặt yêu thương chiều chuộng chưa từng được thấy của người thầy, cậu lại cảm thấy bản thân vô lực, thân thể ngã xuống gây ra tiếng động khá lớn.
Dù San San không nghe thấy, nhưng Tiêu Diễn lại nhìn thấy rõ mồn một, khi cô bước vào, anh đã để ý có bóng người bên ngoài nhìn vào.
Từ trước anh đã nghi ngờ, nay đã rõ. Tiêu Diễn không quan tâm đến nữa.
“San San, hôm nay anh cũng có thời gian, chúng ta đi ăn trưa đi em.”
Nghe xong San San liền phấn khởi, nhanh chóng bước xuống nắm lấy tay anh kéo đi.
“Nhanh nhanh em đói bụng rồi.”
“Từ từ nào, đợi anh một chút.” - Tiêu Diễn thật không kịp với San San, đứng lên cầm lấy tập tài liệu, biết rằng bên ngoài chẳng còn ai nên cùng San San ra khỏi phòng.
Nhất Hàn thấy bước chân đang đến gần liền đứng dậy vội vã chạy đi.
Cậu phải đi rửa mặt mới được. Đúng vậy, đây chỉ là mơ thôi...chỉ là mơ...
...
Tiêu Diễn dắt San San đến nhà hàng gần đây, phải chiêu đãi cô sau bao ngày ít gặp gỡ, nhất định San San cũng mong chờ rất lâu rồi.
Sau khi gọi món, San San không thể ngừng được chiếc miệng nhỏ của mình, nào là cô đã nhớ anh như thế nào, chính mình đã khó khăn ra sao trong khoảng thời gian này đều nói ra. Trên khuôn mặt lại xuất hiện muôn vàn cảm xúc, đủ để làm Tiêu Diễn cảm thấy rất buồn cười.
Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn kia, hôn nhẹ lên từng kẽ tay, sau đó lại đem đặt lên má mình.
Nhất định sau này phải cố gắng sắp xếp thời gian bên bảo bối nhỏ nhiều hơn, mang cô đi khắp nơi và làm thật nhiều việc mang lại hạnh phúc cho cả hai.