Thời Ninh cầm chiếc điện thoại trên tay mà run rẩy không ngừng, tức tốc đến bệnh viện. Gia Kỳ cũng đòi theo cô, không còn cách nào khác cô đành bế cả con trai theo.
Hai mẹ con một lớn một nhỏ xông vào bệnh viện giữa đêm, không để ý điện thoại trong túi áo rung lên một lần nữa, Thời Ninh vừa chạy vừa gọi anh.
“Nam Huyền Dạ! “
“Nam Huyền Dạ! “
Anh đang ở đâu... Nước mắt cô chực trào rơi xuống, đúng lúc này tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên, bác sĩ cùng y tá vội vàng nhấc bệnh nhân từ trên xe xuống.
“Mau tránh ra!”
Bọn họ đẩy xe lướt qua cô, người đó nằm trên xe, khuôn mặt đầm đìa máu được băng kín, cả người toàn là máu. Hô hấp cô như ngừng lại, Thời Ninh vừa chạy theo vừa nắm lấy tay người đó.
“Nam Huyền Dạ, sao lại thế này? Huhu anh tỉnh lại đi mà...”
“Nam Huyền Dạ, đừng làm tôi sợ...”
“Phiền cô tránh ra!”
Y tá gạt tay cô ra, Thời Ninh ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cô khóc đến nỗi có một người đứng đằng sau từ lúc nào cũng không hay biết.
Người đó chọt chọt vào vai cô, Thời Ninh vẫn úp mặt vào gối, Tiểu Đình bó tay đứng một bên, bình thường mami đâu phải là người mau nước mắt, thế mà bây giờ lại khóc đến trời long đất lở.
“Bảo bối.”
Nam Huyền Dạ không nhịn được nữa, gọi.
Thời Ninh vẫn còn chưa phản ứng.
“Bảo bối.”
Anh gọi một lần nữa, vẫn là giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc.
Tiếng khóc ngưng bặt, cô chầm chậm nghoảnh đầu lại, nhìn thấy Nam Huyền Dạ bỗng nấc lên một tiếng, lao vào vòng tay anh.
“A...”
Anh kêu lên, cô cuống quýt sợ chạm vào vết thương trên người anh. Nam Huyền Dạ cười cười bằng một tay ghì chặt cô vào trong lòng.
“Em lo lắng cho anh nên mới chạy vội đến đây sao?”
Thời Ninh thút thít, không trả lời ngầm thừa nhận.
“Bảo bối, anh không sao. Nhưng sao em có thể nhầm anh với người xấu xí lúc nãy chứ?”
Giọng anh có hơi giận dỗi nhưng vẫn giữ ngữ khí dịu dàng. Thời Ninh ngẩng mặt nhìn anh, cho dù cả người lấm lem bụi bẩn vẫn không hề che lấp đi vẻ điển trai quyến rũ.
Cô chậm rãi đưa tay lên lau đi vết bẩn trên má anh, ánh mắt anh sâu hun hút. Đôi môi khẽ hôn vào mu bàn tay cô, Thời Ninh khẽ run lên, hình ảnh người đàn ông ban nãy đầm đìa đầy máu vẫn còn ám ảnh tâm trí cô, vừa nãy nhận được tin nhắn của Hoắc Lãnh cô không chần chừ chạy đến đây ngay lập tức.
“Bảo bối, anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.”
Nam Huyền Dạ dịu dàng gạt đi nước mắt cho cô.
Nam Yên Vũ nghe tin anh bị thương cũng vội vã chạy đến, nhưng nhìn thấy cảnh hai người thân mật, cô ta đã nghiến răng rời đi.
“Bảo bối, anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không sao đâu.”
“Anh vẫn nên kiểm tra kĩ lại một lần nữa...”
Nhìn bề ngoài thì anh không có điều gì khác, nhưng cô sợ anh bị thương bên trong. Trước đó không lâu anh còn bị đạn bắn nữa cơ mà.
“Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi.”
Nam Huyền Dạ nghĩ phiền phức, anh chỉ bị thương nhẹ thôi. Tiểu Đình bấy giờ hai tay chống nạnh như ông cụ non nói.
“Chú lớn bằng này rồi chẳng lẽ còn sợ khám bác sĩ?”
“Ai nói?”
“Nếu không sao chú không dám đi kiểm tra?”
“Nhóc cứ đợi đó.”
Anh sao có thể để một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch khinh thường?
Nam Huyền Dạ hùng hổ đi vào kiểm tra. Thời Ninh đi theo sau anh, một bên chân lúc anh đi còn hơi khập khiễng, bị trật khớp mà còn nói không sao.
Bình thường anh khâu vết thương còn không dùng thuốc tê, nhưng bây giờ đang có vợ yêu ở bên cạnh, thế là cứ kêu đau liên hồi.
“Tôi còn chưa nắn xương mà.”
Vị bác sĩ đó nhìn anh nói.
Nam Huyền Dạ e hèm một tiếng, Tiểu Đình ở bên cạnh lầm bầm “làm lố”, còn Thời Ninh thì cố nhịn cười.
“Không ngờ lão đại lại đi sợ đau.”
Cô dìu anh lên xe ô tô, vừa đặt mông xuống ghế ngồi anh đã kéo tuột cô vào lòng, cười đầy thâm tình nói.
“Nếu một ngày anh không còn gì cả, em có còn yêu anh không?”
Thời Ninh sững người một chút, lát sau mới trả lời
“Không yêu, anh không còn gì nữa thì ai thèm yêu anh chứ...”
“Vô lương tâm...”
Anh biết cô đang nói dối, còn cô cũng biết anh không dễ dàng mà để mất tất cả thế.
Đường phố hôm nay về khuya có phần ảm đạm, khi trên đường trở về biệt thự trời còn lất phất mưa, thỉnh thoảng có vài chiếc xe vượt qua bọn họ. Thời Ninh ngồi trong lòng Nam Huyền Dạ, cảm nhận nhịp tim đập rõ ràng của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy khoảnh khắc này thật giống với hai năm trước, quanh đi quẩn lại cô chạy thế nào cũng vẫn trở về bên cạnh anh.
Tòa biệt thự ban đầu này cũng thế, đen tối và lạnh lùng đầy đáng sợ. Nhưng bây giờ đối với cô lại chính là nơi an toàn nhất.
Anh vừa về đã muốn cô tắm cho mình, đã hứa hẹn là không làm gì rồi mà vừa cời đồ ra thì Nam Huyền Dạ đã đè cô lên tường hôn, sau đó một trận kích tình cuồng nhiệt lại đến. Hai người lăn lộn từ phòng tắm sang phòng ngủ mà anh vẫn không buông tha cô, Thời Ninh vừa thở hổn hển vừa nói với anh.
“Chân của anh còn đang bị đau đấy.”
Nam Huyền Dạ lật người ngồi dậy, đặt cô lên trên, hơi thở gấp gáp thô suyễn.
“Vợ ơi, em di chuyển đi, chân anh không có sức.”
“Không có sức mà vẫn muốn làm à?”
Cô lườm anh một cái, Nam Huyền Dạ nở nụ cười như câu mất hồn phách. hôn vào môi cô.
“Em biết lúc quả bom bị nổ anh đã có suy nghĩ gì không?”
Thời Ninh thở hổn hển di chuyển chậm rãi, cô nhìn vào mắt anh. Anh nhẹ nhàng nói từng từ như khảm vào tâm trí cô.
“Anh nghĩ đến em và con. Nếu anh chết đi, em sẽ khóc rất nhiều.”
Giống như ban nãy ở bệnh viện, khi anh nhìn thấy cô khóc, trái tim anh cũng đau theo.
Mà giao dịch mà anh đã thực hiện với Tiểu Đình, chính là không bao giờ để cô phải khóc nữa.
“Anh còn rất nhiều chuyện bù đắp cho em, nên anh không thể chết được.”
Nam Huyền Dạ hôn lên đôi mắt cô, cánh tay vững chãi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Giống như trong kí ức của Thời Ninh, cho dù bầu trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ hứng chịu tất cả cho cô.