1 tháng sau.
Nước Mỹ.
Khi Ôn Hạo đang ngồi đọc báo ở trong phòng khách như mọi khi thì không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ, quản gia hối hả chạy đến báo tin cho anh
“Thiếu gia! Thiếu gia! Thời tiểu thư tỉnh lại rồi ạ.”
Ôn Hạo nghe xong, lập tức buông tờ báo xuống rồi sải từng bước dài đến phòng cô. Anh đẩy cửa ra, Thời Ninh đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại nhìn anh.
“Thời Ninh?”
Thời Ninh không đáp lời, anh bèn lại gần hơn nhìn cô, ánh mắt của cô lãnh đạm như mặt hồ, nhìn anh không chớp mắt nhưng cũng không nói gì.
“Cô ấy bị làm sao vậy?”
Ôn Hạo hỏi bác sĩ đứng bên cạnh
“Ôn thiếu, tác dụng phụ sau khi phẫu thuật đã khiến cô ấy quên đi một phần kí ức, hiện tại tôi không biết là cô ấy đã quên đi kí ức vào khoảng thời gian nào.”
Ôn Hạo hơi cau mày
“Thời Ninh, em có biết anh là ai không?”
Một khoảng tĩnh lặng.
Anh thở dài, đúng lúc này cô lại nói
“Ôn Hạo...”
“Em nhớ anh sao?”
Thời Ninh lại nhắm mắt, nhìn cô yếu ớt tựa như giọt sương mai.
Một tháng hôn mê nhìn cô càng gầy đến mức gương mặt càng nhỏ hơn.
“Ôn thiếu, cô ấy vừa mới tỉnh lại, cần thời gian hồi phục ạ.”
Bác sĩ nói
“Tôi biết rồi.”
Ôn Hạo ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô sau đó đưa lên môi hôn
“Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại.”
Lúc Thời Ninh mở mắt ra một lần nữa thì đã là buổi tối, đầu cô cứ nhói lên từng đợt, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu?
Bất chợt có hơi thở ấm nóng bên cạnh làm cô hơi giật mình. Đưa mắt sang đã thấy Ôn Hạo nằm bên cạnh mình, còn gần tới nỗi cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.
“A...”
Thời Ninh muốn kêu lên, nhưng cổ họng lâu quá không nói, chỉ bật lên được nhỏ xíu. Tuy nhiên tiếng động dù nhỏ xíu này vẫn khiến anh thức giấc, Ôn Hạo mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình đầy hoảng hốt, bèn trấn an cô
“Đừng sợ. Là anh, Ôn Hạo đây.”
Ôn Hạo ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Trong bóng tối mờ ảo, đôi thủy mâu của cô long lanh to tròn nhìn anh.
“Đây là đâu?”
Giọng cô còn hơi khàn.
“Biệt thự của Ôn gia.”
Biệt thự?
Thời Ninh hơi cau mày
“Em bị sao vậy? Còn buổi biểu diễn? Em phải nhanh chóng chuẩn bị cho nó...”
Cô động đậy muốn ngồi dậy thì lại bị Ôn Hạo giữ lại
“Em quên rồi sao? Buổi biểu diễn đã kết thúc, em được giải nhất đó.”
“Vậy sao...?”
Cô nghi hoặc.
Tại sao cô lại không nhớ chút gì vậy nhỉ?
“Đúng vậy.”
Anh cười.
“Vậy tại sao em lại ở đây?”
“Em bị tai nạn giao thông, sau đó anh đã cứu em, đưa em đến nhà anh.”
“Vậy sao...thảo nào đầu của em đau quá...cảm ơn anh, Ôn Hạo.”
Ôn Hạo dịu dàng vuốt một bên tóc mai ra sau tai cho cô
“Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo như thế chứ?”
Thời Ninh bỗng nhiên đỏ mặt, anh mỉm cười
“Để anh bảo người mang cháo lên cho em.”
Nói xong, Ôn Hạo đã đi ra ngoài, Thời Ninh quan sát căn phòng một lượt, đây là nhà của anh sao? Quen biết Ôn Hạo bao lâu cô không hề biết anh là thiếu gia nhà giàu thế này.
Thời Ninh sờ sờ mảnh băng trên đầu, không chút nghi ngờ rằng mình bị tai nạn. Buổi biểu diễn hôm đó cô cũng chẳng nhớ gì cả, nhưng anh nói cô lại được giải nhất, mà Ôn Hạo thì sẽ không nói dối cô đâu.
Lát sau, anh đã mang cháo vào cho cô, Ôn Hạo còn tận tình bón cho cô từng thìa một. Thời Ninh ngượng ngùng, hành động quan tâm thân mật như thế này cô vẫn chưa quen lắm.
“Ôn Hạo, chúng ta...”
“Anh thích em.”
Anh ngắt lời cô.
“Sao cơ?”
Thời Ninh mở to mắt ngạc nhiên.
“Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé?”
Cô vô cùng kinh ngạc, người cô yêu bấy lâu nay là anh đã nói thích cô, đôi mắt anh đen thẫm tràn đầy tình cảm, đây là điều mà bấy lâu nay Thời Ninh luôn mong muốn.
“Em...A!”
Thời Ninh đang định mở miệng nói đồng ý thì cơn đau đầu bỗng dội lên, cả một giọng nói cũng vang lên
“Bảo bối...”
Cô ôm chặt lấy đầu, giọng nói đó cứ vang vọng “bảo bối, anh yêu em...bảo bối...”
Đó là ai vậy?! Đau quá! Đừng nói nữa mà...
“Thời Ninh, em sao vậy?! Thời Ninh?”
“Đừng nói nữa!”
Cô đột ngột hét lên, Ôn Hạo vội vàng ôm cô vào lòng
“Được...được...anh không nói, không nói nữa...”
Thời Ninh nắm chặt lấy áo của anh, khớp xương hằn cả lên. Đầu của cô đau quá...người đó rốt cuộc là ai vậy...
Ở trong vòng tay của người mà cô thầm yêu bấy lâu mà sao Thời Ninh vẫn cảm thấy thiếu đi điều gì đó, cô bèn đẩy anh ra
“Em xin lỗi...em muốn ở một mình.”
“Được rồi. Vậy anh không làm phiền em nữa.”
Ôn Hạo đi ra ngoài rồi khép cửa lại, cô nằm quay lưng với anh nên không biết ánh mắt anh nhìn cô thâm trầm như màn đêm.
Nằm xuống một lúc thì cơn đau mới đỡ dần, giọng nói đó dường như cô đã từng nghe rất nhiều lần, trái tim còn nhói lên, cố nhớ ra thì đầu lại càng đau. Liệu Ôn Hạo có biết hay không? Cô sẽ thử hỏi anh xem sao.