Bên ngoài, bóng đêm u thẳm lạnh lẽo, nhưng so với vẻ lạnh lùng trên gương mặt của Nam Huyền Dạ thì vẫn còn kém vài phần.
“Không chịu nói?”
Anh ngồi trên ghế lông báo, chân vắt chéo, khí thế giống như một ông hoàng trên cao, ánh mắt lại giống như loài sói đầy tàn nhẫn, lời thốt ra lạnh lùng.
Một người đàn ông bị đánh đến máu me khắp người, ánh mắt căm hận nhìn Nam Huyền Dạ, đã bị tra tấn đến mức tầm mắt mờ đi, không còn nhìn rõ cả gương mặt của anh nữa mà vẫn không chịu khai.
Nam Huyền Dạ nhếch môi tạo thành nụ cười ma mị, năm ngón tay nhàn nhã gõ nhè nhẹ lên thành ghế
“Làm người thì phải nên thức thời một chút, đừng quá cứng đầu…”
Người đàn ông đó nghe xong bèn nhổ toẹt nước bọt ra trúng vào giày của anh, sau đó không chút sợ hãi nói
“Giết tao đi.”
Ánh mắt Nam Huyền Dạ tức thì tối lại, anh không tức giận mà còn cười haha, ra hiệu cho Hoắc Lãnh, Hoắc Lãnh đưa cho anh một tấm ảnh, Nam Huyền Dạ lập tức ném xuống trước mặt người đàn ông kia.
“Đây là vợ mày?”
Người đàn ông đó vừa nhìn thấy tấm ảnh thì như kích động lên, hét
“Mày định làm gì? Mày định làm gì cô ấy?!”
“Mày đoán xem? Chắc mày cũng nghe nói đến thủ đoạn của tao rồi đúng không?”
“Tao cho mày một phút.”
Nam Huyền Dạ không cười nữa.
Người đàn ông kia không hề rời mắt khỏi tấm ảnh trên tay anh, lại nhìn vào mắt của anh, đây chính là bản chất của Nam Huyền Dạ, không từ chút thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.
Cuối cùng, anh đã giành phần thắng, bên môi là nụ cười ma mị thường thấy dường như nhuộm đỏ màu máu.
*
*
*
Nếu trên đời này có những việc, có những người mà Nam Huyền Dạ không ngờ tới, hoặc không nắm bắt được thì chỉ có một mình Thời Ninh.
Ánh nắng ban mai nhẹ xuyên qua rèm cửa, hàng mi dài cong cong động đậy rồi mở ra, đồng tử long lanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sáng rồi sao?
Ngày hôm qua cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không biết, mọi chuyện xảy ra cùng với Nam Huyền Dạ cứ ngỡ như là mơ, nhưng ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thời Ninh sững người mất ba giây rồi mới lên tiếng
“Có chuyện gì vậy?”
“Thời tiểu thư, tôi mang bữa sáng vào nhé?”
“Được…”
Thời Ninh nhẹ đáp, cô gái vui mừng rời đi. May quá, nếu như cô mà không chịu ăn thì Nam Huyền Dạ nhất định sẽ trừng phạt bọn họ.
Chỉ lát sau cô gái đã bước vào cùng với đĩa thức ăn còn nóng hổi. Bánh mì kiểu Pháp và sữa tươi, Thời Ninh ngồi trên giường còn chưa chải đầu mà vẫn đẹp đến nao lòng, ánh nắng mặt trời càng tôn lên nước da trắng mịn của cô.
Cô gái hơi ngây người ra nhìn, Thời Ninh khẽ khàng hỏi về chuyện ngày hôm qua
“Xin lỗi, ngày hôm qua tôi muốn gọi bác sĩ...”
Cô ta đáp lại ngay “Thời tiểu thư cứ ăn xong, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay ạ.”
Thời Ninh gật đầu không nói thêm gì nữa, sau đó cô gái kia mới ra ngoài, cô vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó chọn một bộ quần áo kín đáo để mặc, nhằm che đi dấu vết ân ái trên người của mình.
Nữ bác sĩ có lẽ chỉ hơn tuổi cô một chút. Tầm ba mươi tuổi, quần áo gọn gàng đúng mực, không hề quan sát lung tung, nhìn là biết là người của Nam Huyền Dạ.
Cũng phải, anh ta đâu thể nào yên tâm mà để cho bác sĩ không quen biết vào đây. Thời Ninh để ý đến hộp dụng cụ đó, lúc nãy cô lướt qua quả thật thấy có thuốc tránh thai, có lẽ là cô bác sĩ này trước đó đã đi khám cho ai khác, dù sao lí do là gì thì ông trời cũng đang phù hộ cho cô.
Bác sĩ kiểm tra cho cô, còn trong đầu cô chỉ nghĩ đến làm thế nào để lấy được thuốc. Ánh mắt chạm vào cốc nước trên tủ đầu giường, Thời Ninh ngay lập tức nhân cơ hội làm đổ vào người bác sĩ đó khi cô ta cúi người xuống.
“Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...”
“Không sao ạ. Thời tiểu thư đừng lo.''
Cô ta vuốt vuốt áo trên người.
“Nhà tắm ở bên trong có khăn khô.”
Thời Ninh chỉ vào bên trong.
“Được rồi. Để tôi đi lấy.”
Cô ta cười không chút nghi ngờ.
“Phiền cô vậy.”
Đợi cho cô ta bước vào nhà tắm, Thời Ninh nhanh như cắt lấy đi hai vỉ thuốc bên trong hộp thuốc tránh thai, lén giấu ở dưới chăn, lúc cô ta đi ra thì cô làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thời tiểu thư an tâm, cô không có vấn đề gì hết, nếu cô mà thấy khó chịu thì chỉ cần ngâm nước nóng là được.”
Cô ta cười, nói.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô.”
Thời Ninh mỉm cười, vị bác sĩ đó chào cô rồi quay về, không hề biết thuốc của mình đã bị lấy cắp.
Đợi cho bên ngoài yên ắng hẳn, cô mới cầm hai vỉ thuốc rồi chạy vào nhà tắm đóng cửa lại, lấy một viên thuốc ra định uống luôn, nhưng đưa đến miệng lại chợt dừng lại.
Thời Ninh...mày còn ngần ngại cái gì nữa chứ...chẳng lẽ mày muốn mang trong mình con của anh ta hay sao?
“Bảo bối...anh yêu em...”
Giọng nói của Nam Huyền Dạ dường như vang lên bên tai cô. Thời Ninh thở gấp, lắc mạnh đầu, cô nhìn chính bản thân của mình trong gương, ở cổ lộ ra dấu hôn của cuộc ân ái hôm qua. Cuối cùng cô quyết định đưa thuốc vào trong miệng, nuốt xuống.
“Nam Huyền Dạ... đừng trách tôi, tôi không hề muốn chuyện này xảy ra...”
Là do anh đã ép cô, tất cả mọi thứ anh làm...