“Rạp hát Ánh sáng...”
Cái tên này nghe rất quen, dường như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó...
Thời Ninh cố vắt óc nhớ lại, kí ức chậm rãi ùa về vào đêm biểu diễn hôm đó, hàng ngàn người vỗ tay nhiệt liệt, ban tổ chức trao giải cho cô, khi đó cô đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Vậy có nghĩa là...anh đã mua lại rạp hát đó sao...?
Tại sao...tại sao anh lại mua lại nơi đó, tại sao anh luôn tốn công sức của mình mặc dù cô không chấp nhận anh...
Một giọt nước mắt rơi xuống tập tài liệu, chầm chậm loang ra. Lát sau Thời Ninh cất nó lại vào ngăn tủ, tắt máy tính đi rồi trở về phòng mình.
Cô nhìn con trai đang vô tư ngủ say như không biết gì, nằm lên giường ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của con, cho dù cô có trốn tránh thực tại đi chăng nữa thì sự thật là cô đã sinh cho anh một đứa con, Thời Ninh không thể bỏ con mình, mà anh cũng thế.
Giữa hai người bọn họ dù có cố chấp thế nào thì sợi dây số phận cũng đã quấn lấy nhau chằng chịt rồi.
Có đôi lúc cô đã nghe thấy tiếng đứt phựt của lí trí, trái tim cô mách bảo rằng hãy mặc kệ và bỏ mặc mọi thứ mà ở bên anh đi, cô cũng rất muốn có anh mà. Nhưng Thời Ninh lại không thể nhắm mắt bỏ qua cho những hành động tàn nhẫn, giết người không chớp mắt đó, và cả quá khứ kia, cái mà cô sợ thực chất là một ngày nào đó chính anh sẽ là một người lạnh lẽo, không còn hơi ấm mà nhìn cô nữa.
Cô rất sợ lúc đó mình sẽ không chịu đựng nổi, cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi. Sau hai năm gặp lại anh ở khu vui chơi, trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực khi tiếng súng thi nhau vang lên, bọn họ thi nhau ngã xuống, mùi máu tanh nồng khắp không khí.
Ánh mắt anh lạnh lùng vô cảm, giống như là lúc bắn chết Jack, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh giết người, cô đã rất sợ hãi. Nếu cô ở bên cạnh anh, lúc nào cô cũng phải nơm nớp lo sợ anh sẽ có kết cục giống như thế.
Liệu...Nam Huyền Dạ có thể vì cô mà làm một người bình thường, không dính vào thế giới đen tối đó?
*
*
*
“Lão đại, các băng nhóm ở sòng bạc đang nổi lên, lần này chúng ta cần phải thâu tóm hết bọn chúng.”
Hoắc Lãnh nói.
Nam Huyền Dạ nhếch môi cười lạnh lẽo, xe dừng trước một tòa biệt thự nguy nga cổ kính. Đôi giày da đen tuyền vừa bước xuống khỏi xe, ngay lập tức Nam Yên Vũ đã chạy từ bên trong ra lao vào trong vòng tay anh, nở nụ cười tươi rói chào đón anh.
“Anh!”
Cô ta dụi dụi mặt vào ngực anh, mùi hương trên người anh luôn quyến rũ như thế, luôn làm cô ta điêu đứng.
“Ông ngoại đâu?”
Nam Huyền Dạ xoa đầu cô ta, sau đó hơi lùi người ra.
“Ông ở bên trong ạ.”
Nam Yên Vũ si mê quàng tay qua tay anh cùng bước vào, Nam Cũng Vũ cùng Túc Lăng Hạ đang ngồi ở trên tràng kỷ, ông ta luôn ngồi ở vị trí trung tâm, còn Túc Lăng Hạ ngồi ở bên cạnh.
“Ông.”
Ánh mắt Nam Cung Vũ vẫn tinh anh như xưa, bên tay cầm cây gậy gỗ, uy nghiêm.
“Ngồi xuống đi.”
Anh ngồi xuống ghế, Nam Yên Vũ cũng vui vẻ ngồi bên cạnh, sự xuất hiện hôm nay của Nam Huyền Dạ làm trái tim cô ta cứ nhảy nhót tưng bừng.
Nam Cung Vũ liếc qua gương mặt anh, không có bất cứ cảm xúc gì, ông ta mới chậm rãi cất tiếng.
“Hôm nay ông bảo cháu đến đây là có chuyện muốn nói.”
“Vâng ạ.”
Người hầu mang trà lên đặt xuống trước mặt anh.
“Tháng sau Yên Vũ sẽ tổ chức hôn lễ với thiếu gia của tập đoàn Ôn gia. Ông muốn thông báo với cháu chuyện này.”
Nam Yên Vũ vừa nghe xong, nụ cười liền tắt ngấm, gương mặt tối sầm lại, đứng bật dậy
“Cháu không đồng ý!”
Nam Cung Vũ coi như không nghe thấy.
Cô ta không thể ngờ ông lại sắp xếp hôn lễ cho mình, cô ta không muốn lấy bất cứ ai cả!
“Mẹ!”
Nam Yên Vũ cầu cứu Túc Lăng Hạ nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh nhạt của bà ta
“Con nghe lời ông ngoại đi.”
“Không! Con không muốn!”
Cô ta bấu vào cánh tay anh
“Anh! Em không muốn kết hôn!”
Nam Huyền Dạ nhìn cô ta bấu chặt lấy cánh tay mình, giống như anh là phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng anh lại nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra
“Yên Vũ, nghe lời ông đi.”
Cô ta như bị sét đánh ngang tai, hồi sau mới buông anh ra rồi lùi lại chạy ào ra ngoài.
Cả ba người bọn họ không ai ngăn cản cô ta lại, Nam Cung Vũ chỉ liếc mắt cho thuộc hạ đi theo cô ta, Nam Huyền Dạ đưa lúc này mới nhàn nhạt cất tiếng
“Vậy không có việc gì cháu xin phép ạ.”
Anh đứng lên, Nam Cung Vũ lại nói
“Mấy hôm nay Tiểu Nguyệt nói với ông là cháu lúc nào cũng bận rộn, con bé dặn cháu giữ gìn sức khỏe.”
“Vâng.”
Nam Huyền Dạ đi thẳng ra ngoài cửa, ông ta nhìn tách trà không động một chút nào kia của anh, trong mắt thấp thoáng sự tối tăm lạnh lẽo.
Nam Yên Vũ chạy ra bên ngoài ngồi thụp xuống khóc, cô ta không thể chống lại ông, nhưng cô ta lại không muốn phải yêu một người được sắp đặt, người cô ta yêu vốn dĩ luôn là Nam Huyền Dạ. Nhưng cho dù không có Thời Ninh, thì vẫn còn có Kiều Minh Nguyệt, vị trí bên cạnh anh mãi mãi không phải là cô ta.
Cô ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh bước lên xe rồi đi, cô ta há miệng ra gọi anh, chạy theo anh nhưng chiếc ô tô cứ thế đi xa dần.
Mỗi lần quay về ngôi nhà đó là anh lại vô cùng khó chịu, trong lòng lại đột nhiên nhớ đến bảo bối đang đợi anh ở nhà, tâm tình mới thoải mái hơn được một chút.
Thời Ninh đang nằm ôm lấy con trai, đột nhiên lại thấy khát nước, cô định xuống lầu bất ngờ lại thấy một vị khách lạ mặt ngồi trên ghế sô pha.