Ngày hè chói chang, thời tiết nóng như muốn làm bốc hơi người ta, vậy mà trong biệt thự nhà họ Cố lại bao trùm một bầu không khí u ám, lạnh lẽo.
Cả căn biệt thự từ trên xuống dưới có cả thảy mười lăm người làm, vậy mà bây giờ, ngoại trừ ông quản gia và cậu tài xế mới tới, những người còn lại đều phải thu gom hành lý để rời đi.
Tòa nhà này đã sừng sững trăm năm, là trung tâm của thành phố xa hoa, nhộn nhịp, giờ đây e là sắp phải đổi chủ rồi.
Mặc cho dưới lầu lục tục ồn ào, Lý Ngư chỉ nằm yên trên giường, trong căn phòng riêng sát góc phía tây của cậu mà viết nhật ký làm việc.
Cậu nghiêm túc viết, mặt mày nhíu cả lại: “Ngày thứ chín không được gặp mục tiêu, thật muốn gặp anh ấy.”
Hệ thống đột nhiên lên tiếng trong đầu cậu: [Mấy chữ cuối thường để dùng giữa người yêu với nhau.]
Lý Ngư tô đen cái đoạn đó ngay lập tức, vừa mới gạch xong thì có tiếng gõ cửa. Cậu từ tốn đóng quyển nhật ký lại rồi ngồi vào cái ghế gần đó.
“1551, cất nó giúp tôi.”
Sau khi quyển nhật ký biến mất thì quản gia cũng vừa lúc vào phòng.
Tóc của ông quản gia đã bạc trắng nhưng trông ông không có vẻ gì là già nua cả. Ông mặc một bộ vest đen, đứng thẳng nghiêm túc rồi nói:
- Mấy ngày nay nhờ có cậu hỗ trợ mà nhà cửa cũng ít việc hơn. Rất cảm ơn cậu.
Sau đó ông đưa cái phong bì đang cầm trên tay cho cậu, hơi có ý xin lỗi:
- Còn cái này nữa, đây là tiền lương từ ngày 9 tới nay của cậu.
Phong bì trong rất dày, chắc chắn nhiều hơn tiền lương cơ bản của một tài xế bình thường.
Lý Ngư không nhận. cậu nói:
- Chú giữ lại đi, tôi sẽ không nghỉ việc đâu.
Quản gia hơi kinh ngạc, ông cười khổ:
- Cậu nên đi thôi. Cậu chủ không cần tài xế nữa.
Nói hàm súc là không cần, còn nói trắng ra là không thuê nổi tài xế riêng nữa.
Nhà họ Cố sắp sụp đổ, nợ nần chồng chất. Đừng nói đến việc thuê tài xế riêng, đến khi cậu con trai lớn họ Cố kia xuất viện thì chưa chắc đã có chỗ ở nữa.
Lý Ngư kiên định lắc đầu. cậu nhìn chăm chăm vào đôi giày da bóng loáng của quản gia mà nói:
- Cậu chủ ở đâu thì tôi ở đó.
Sau khi khuyên mãi mà cậu vẫn một mực không nghe, ông đành không nói nữa. Bước ra tới cửa. ông thoáng quay lại nhìn cậu trai nọ.
Cậu thanh niên khá dễ nhìn, cao ráo trắng trèo, nhìn qua thì thấy cậu rất thật thà, dễ tạo cảm tình cho người đối diện.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quản gia hỏi cậu:
- À, thuốc chữa sẹo lần trước cho cậu, cậu dùng có ổn không?
- Ổn, ổn lắm ạ. Sẹo cũng đã nhạt đi nhiều rồi. Cháu cảm ơn chú Lý.
Chờ ông quản gia đi rồi, Lý Ngư lập tức nằm ườn ra giường. Cậu giơ tay lên chỗ có ánh sáng mà nhìn vết thương đã khỏi trên cổ tay. Giờ đây nó chỉ còn là một vết mờ, đâu ai biết chính vết thương ấy đã lấy đi mạng sống của nguyên chủ.
Nguyên chủ tên là Trần Tỉnh, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, 22 tuổi.
Cha mẹ hắn mất sớm, để lại cho hắn 1 quặng mỏ. Từ lúc 11 tuổi, hắn bắt đầu sống bằng số tiền đó dưới sự hỗ trợ của một luật sư. Hắn đi học thì không vâng lời thầy cô, suốt ngày giao du với bạn xấu, nghe bọn chúng nịnh nọt mãi nên thành ra tính tình hắn rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Vậy nên hắn rất hay xung đột với người khác vì những lời vô ý của bản thân.
Một buổi chiều nọ, Trần Tỉnh ở nhà buồn chán nên lái xe ra ngoài tìm một quán bar để làm vài ly. Vừa vào quán chưa được 5 phút thì hắn đã gây chuyện với một nhóm người. Quen thói nên hắn không thèm giữ mồm giữ miệng, chọc cho đại ca Phương tức giận. Đản em của gã xách hắn ra sau ngõ rồi đánh hắn một trận trút giận.
Vô cùng xui xẻo là khi hắn đang đỡ tường đi về thì bị vấp cái gì dưới chân. Hắn đụng trúng một cái thùng rác rồi ngã xuống. Trong thùng rác lại không may có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, một mảnh trong số đó dựng đứng lên và cứa vào cổ tay hắn khi hắn té xuống. Cứa ngay động mạch nên máu tuôn như suối.
Trần Tỉnh vốn đã bị thương, khó di chuyển, di động thì không biết rơi ở đâu trong lúc đánh nhau rồi. Hắn đau đến nỗi vừa khóc vừa kêu, nhưng cái ngõ đó rất sâu, ngoài ngõ lại là phố sá sầm uất, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn cả.
20 phút sau, vì mất máu quá nhiều nên hắn mất mạng.
Khi Lý Ngư vừa xuyên đến thân thể này thì đầu cậu choáng váng, mắt cũng không thấy gì, cả người đau đến nỗi cậu muốn khóc luôn. Cậu vội nhờ hệ thống gọi xe cứu thương rồi nằm trong viện tầm 10 ngày.
Sau đó về nhà cậu còn phải dưỡng thương cho tới nửa tháng trước thì vết thương mới hoàn toàn lành lặn.
Vì là người mới nên hệ thống cho cậu gợi ý ở thế giới đầu tiên này. Sau khi biết mục tiêu là Cố Từ - con trai lớn nhà họ Cố, cậu tạo nên một vỏ bọc, vừa dùng tiền vừa dùng quan hệ để nhận được vị trí tài xế riêng cho nhà họ Cố.
Ai ngờ đâu cùng ngày nhận được việc, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hôm đó trời chạng vạng tối, mưa to như trút nước, sấm chớp đì đùng. Ngay khi Cố Từ quẹo qua một khúc cua để về nhà thì bị một chiếc xe tải lớn lao đến đâm vào.
Trong tai nạn có tỉ lệ tử vong lên đến 90% đó, Cố Từ bị chèn gãy một chân, hôn mê.
Mạng của người này quả nhiên là lớn mà.
Ngày hôm sau khi tai nạn xảy ra, Ban lãnh đạo tập đoàn Cố thị trở mặt, gạt cậu hai Cố ra khỏi hội đồng tay trắng.
Ba ngày kế tiếp, những hạng mục của Cố thị được Cố Từ tốn công thực hiện bị ngưng lại để điều tra. Cổ phiếu của tập đoàn tuột giá không phanh, toàn bộ tài sản bị đóng băng.
Nghe nhiều người làm đồn thổi, căn nhà tổ này cũng đã bị đem đi gán nợ rồi, không chừng vài ngày nữa là bị tịch thu rồi.
Mỗi lần thay đổi kẻ nằm quyền thì đều là một đợt gió tanh mưa máu, những âm mưu lắt léo trong đó không phải là thứ mà tư duy đơn giản như cậu có thể hiểu được.
Lý Ngư thở dài, mắt cậu dần nặng trĩu, sau đó thì cậu ngủ luôn khi nào không biết.
Giấc ngủ này của cậu cũng không mấy an ổn. Cậu mơ thấy lại ngày thi sát hạch ở Cục Quản lý Thời không, vì ngày này mà cậu đã phải ngày đêm ôn luyện không biết bao nhiêu mà nói.
Cục Quản lý Thời không là một bộ máy khổng lồ, đãi ngộ của nó dành cho nhân viên cũng chắc chắn là không tệ. Điều khiến cậu mơ ước là chỉ cần cậu cần cù công tác trong vòng 3 năm thì có thể có cơ hội được phân cho một căn nhà hướng ra biển với quyền lợi không tệ.
Vì điều đó mà cậu sống chết luyện các bộ đề thi, và cuối cùng thì cậu cũng thể hiện được tài hoa của bản thân giữa vô số các ứng cử viên khác.
Nhưng điều ngoài ý muốn lại xảy ra, cậu bị chuyển đến một phòng vừa mới thành lập tên là “Quản lý các nhân vật phản diện”, đồng thời còn được nhận nhiệm vụ là thăm dò bí mật của các vị này. Bí mật ở đây có thể là bí mật của nhân vật phản diện, hoặc là của chính thế giới đó.
Ngày mà cậu đến thế giới này thực ra là ngày đầu tiên cậu ký xong biên bản nhậm chức, nhận hệ thống hỗ trợ cá nhân. Vừa làm xong các thủ tục thì bộ trưởng lập tức tống cậu đi ngay.
Trước khi đi bộ trưởng còn giữ cậu lại, thấm thía mà dặn dò:
- Cố gắng làm tốt công việc nhớ. Mọi người ở Cục tin tưởng cậu.
Những lời này không ngừng vang vang trong giấc mơ, rồi đột nhiên bị một tiếng la thét cắt ngang.
Hình như là giọng của quản gia.
Lý Ngư sợ hãi, run rẩy nhảy xuống giường xem chuyện gì thì thấy trên lầu 1 đang có một đám người mặc đồ đen, tay cầm gậy sắt đang đập phá lung tung trong nhà.
Quản gia giận dữ:
- Dừng lại, các anh mau dừng lại. Các anh đang phạm pháp đó. Không được đập nữa!!
Một tên cao gầy cười khinh khỉnh, gã gạt một cái máy hát cổ xuống đất khiến nó vỡ tan tành.
Quản gia nhịn không được nữa nên bước ra can ngăn thì bị chúng xô ngã, mãi cũng không đứng dậy nổi. “Thằng già, mày làm bộ cái mẹ gì!” Tên cao gầy thấy ông không nhúc nhích gì, định đạp ông thêm một cái nữa.
Lý Ngư vừa chạy tới đầu cầu thang, thấy vậy cậu cũng phẫn nộ vô cùng, cậu nói hệ thống: “1551 lấy súng ra đây cho tôi!”
[Thế giới này cấm súng.]
“Trong thùng dụng cụ có cái gì thì lấy cái đó.”
[Hiện tại cậu chưa đủ quyền hạn để mở khóa chức năng này.]
Lý Ngư nhìu mày, cậu không rảnh để đôi co nữa, cậu lấy điện thoại ra định gọi cầu cứu, lại phát hiện cột sóng bên trái không có tín hiệu. Cậu không do dự ra lệnh cho Hệ Thống “Mau báo cảnh sát!”
Vừa dứt lời, cậu né bọn áo đen kia, chạy đến phòng bếp kiếm một con dao phay.
Đám người kia đập phá rất đã tay, chúng đang thỏa mãn nếm trải cảm giác giày xéo người giàu có hơn chúng thế nên không ngừng buông ra những lời khó nghe.
Đột nhiên cái tên cao gầy đang đá đạp quản gia cứng người, chân gã như muốn nhũn ra, thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn.
Sau lưng gã có thêm một người, mà trên cổ gã có thêm một lưỡi dao bén ngót.
Tên cao gầy đó hén nhát mà rên:
- Tha... Đại ca tha mạng...
Những người còn lại tạm dừng tay, nhìn sang gã. Bọn chúng thấy người uy hiếp anh em mình là một cậu thanh niên gầy yếu thì cả đám cùng cười nhạo.
- Này em trai, người làm trong nhà này cũng đi hết rồi, em sao lại không đi thế? Muốn không bọn anh dẫn em đi nhá?
Đời sống cá nhân của Cố Từ luôn luôn quá sạch sẽ, vậy nên có hai lời đồn quanh hắn. Một là, hắn không lên được. Hai, hắn chỉ lên được với đàn ông.
Đám du côn đó dùng ánh mắt đáng khinh mà nhìn Lý Ngư từ trên xuống dưới. Thằng nhóc này trông không tệ, trắng trẻo mềm mịn, nhìn còn có chút hứng thú muốn thử xem sao.
Có tên kiềm lòng không đậu, liếm môi nói:
- Hàng của ông chủ thì chắc không tệ đâu, hay anh em mình bắt về chơi thử?
Lý Ngư híp mắt, ai chơi ai còn chưa biết được đâu. Cậu im lặng nắm chặt dao rồi đè mạnh hơn vào cổ tên cao gầy. Gã ta cảm thấy đau đớn mới gào lên:
- Im... im mồm! Tụi... tụi bây im hết cho tao!
- Sợ gì nó anh ơi. Người như nó chắc không dám cắt cổ gà n...
Tên đang nói độ nhiên im bặt như bị ai bóp cổ. Tên đó trợn to mắt, chỉ vào tên cao gầy mà la to:
- Anh... anh Ròm! Máu! Anh... anh chảy máu kìa!
Trên cổ tên Ròm có một viết cắt dài như 2 đốt tay.
Những tên này là du côn, lông bông trộm cắp thì được, chứ giết người đốt nhà tuyệt đối chúng không dám làm. Cả lũ mới vừa huênh hoang, cười cợt, vậy mà giờ lại im thin thít nhìn Lý Ngư như nhìn một con quái vật đội lốt người.
Ai mà tin được một con gà luộc như cậu lại có thể ra tay độc ác như vậy.
Lý Ngư nhẹ tay một tí, ép hỏi:
- Ai sai tụi bây tới đây?
Tên cao gầy bị dọa cho sợ run rồi, lắp bắp vừa khóc vừa nói:
- Em... em cũng không biết nữa đại ca ơi. Tụi em nhận tiền rồi làm việc thôi...
Cứ như sợ cậu không tin, cả đám đều xác nhận là không dám gạt cậu câu nào. Cậu ngẫm lại cũng đúng, tên giật dây chắc chắn không ngu ngốc tới mức để lại chứng cứ phạm tội đâu.
Lý Ngư hỏi Hệ Thống: “Cảnh sát tơi chưa?”
[Cảnh sát cách biệt thự còn 200m.]
Lý Ngư suy nghĩ một tí rồi buông dao, đá vào mông tên cao gầy một cái khiến hắn lảo đảo rồi ngã sấp mặt xuống. Thừa dịp bọn chúng hối hả đỡ tên kia, cậu vội chạy về bếp rửa sạch dao rồi cắm lại vào khay đựng.
Ngay lúc đó có tiếng phá cửa từ sảnh, cảnh sát oai phong mà bước vào. Cả đám du côn bị bắt lại, ngoan ngoãn mà ngồi im một góc. Bọn chúng nghe thấy tiếng khóc nức nở thì ngẩng đầu lên nhìn, rồi cả đám phải há hốc mồm không dám tin.
Mẹ nó thiệt là tráo trở.
Tên gà luộc vừa mới hung dữ hơn ai hết kia giờ lại khóc rấm rức?
Mắt Lý Ngư hồng cả lên, miệng mếu máo, cậu vừa đỡ quản gia vừa kể lại sự việc cho cảnh sát. Thấy cậu như vậy cảnh sát cũng không muốn làm khó, hỏi thông tin cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sau khi khai báo xong thì cảnh sát áp giải đám kia đi, lúc đó cũng 7 giờ rồi, đã qua giờ cơm tối từ lâu. Quản gia vội xuống bếp hâm cơm trưa lại, bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi định mang đi bệnh viện, phòng khi cậu chủ tỉnh lại thì đói bụng mà không có cơm ăn.
Có thể là do bị xô ngã, quản gia đừng dậy hơi xoa eo.
Lý Ngư chép miệng:
- Chú nên đi bệnh viện khám xem thế nào đi.
Quản gia không nói gì, đưa hộp giữ ấm nặng chịch sang cho cậu rồi nói:
- Hôm nay cậu thay tôi mang cơm đi đi.
Trước đây Lý Ngư cũng có đề nghị đi đưa cơm hộ, nhưng quản gia luôn khéo léo mà từ chối cậu. Giờ thì cậu ôm cái hộp giữ nhiệt to như ôm vàng, cứ như sợ ai đó cướp mất mà chạy thật nhanh tới bệnh viện.
Dựa vào số phòng mà quản gia nói, cậu tìm được đúng phòng bệnh nhưng đứng trước cửa không bước vào.
Hệ Thống không nhịn được hỏi [Cậu không vào à?]
“Tôi hồi hộp quá.”
1551 rất không hiểu: [Bình thường thôi mà? Anh ta chỉ là mục tiêu nhiệm vụ lần này thôi, cậu không cần lo đâu.]
Lý Ngư nghiêm túc mà trả lời lại: “Không, anh ta là căn nhà có view biển của tôi.”
[....]