Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em

Chương 79: Chương 79: Hoang mang.




Đang thất thần Hiên Viên Thần giật mình lại cúi đầu nhìn đang cau mày tò mò nữ nhân ôn nhu xoa xoa đầu cô khẽ gật đầu.

“Cũng nên trở về, dù sao lần này tổn thất không nhỏ ta nghĩ đám người kia sẽ an tĩnh một thời gian.” Nói ra thì hắn bỏ bê công việc cũng lâu rồi, đám huynh đệ của hắn mấy ngày nay cũng đã rất sốt ruột. Cứ nhìn những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại hắn là biết, chưa kể những tin nhắn đe dọa cùng ai oán cũng đang càng ngày càng dày đặt… Thật là nhức đầu.

Nghe nhắc tới đám người kia Hà Mộng Điệp trong nháy mắt xẹt qua tia lãnh ý rồi dường như không có việc gì lẩm bẩm “Có lẽ đi.” Chỉ hy vọng bọn chúng sẽ không vì bị bức đến đường cùng mà làm liều, dù sao cô cũng phải hết sức cảnh giác.

Như biết được suy nghĩ của cô Hiên Viên Thần chống cằm nghĩ nghĩ rồi mới bình tĩnh mở miệng “Không cần quá lo lắng, ta chắc chắn bọn chúng sẽ không dám nữa động đến ngươi.” Bởi vì lần này hắn sẽ điều thêm vài người âm thầm bảo vệ cô, dù sao cách ngày đó cũng chỉ còn có vài tháng.

“Ân.” Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, buông xuống trong tay muỗng đũa Hà Mộng Điệp đưa tay nhận lấy tấm khăn giấy trên tay Hiên Viên Thần chùi chùi khóe miệng, sau đó đứng lên đi thẳng vào thư phòng lấy laptop đem ra phòng khách rồi đặt lên đùi bắt đầu làm việc.

Tiếng gõ lách cách vang lên cùng tiếng lật tài liệu xột xoạt khiến yên tĩnh căn phòng khách trở nên càng thêm nghiêm túc, đầu nhỏ loay hoay cắm cúi nhìn màn hình bất qua từ từ tiếng gõ dừng lại.

Nhìn đang xắn lên tay áo bắt đầu rửa chén trong bếp nam nhân Hà Mộng Điệp khẽ bĩu môi vẻ mặt khinh bỉ sau đó không thú vị xoay đầu nhìn màn hình máy tính làm việc, dù vậy chỉ chốc lát sau cô vẫn thường không tự chủ liếc về phía phòng bếp. Gần ba tháng nay đều là như vậy, hắn ôn nhu chăm sóc làm hết việc nhà còn cô chỉ cần bị sủng là được.

Chỉ là được sủng… Nhiều lúc cô cảm thấy rất kỳ lạ, cứ như chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra, cứ như mọi sự hắt hủi của hắn dành cho cô chỉ là một cơn ác mộng, cứ như nữ nhân kia chỉ là một kẻ chỉ có trong trí tưởng tượng của cô, Hiên Viên Thần dường như hoàn toàn quên mất người mà lúc trước hắn nói rằng yêu hơn sinh mạng.

Hà Mộng Điệp đôi màu tím ánh mắt càng ngày càng cảm thấy mê mang đầy sương mù, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cô chỉ biết khoảng thời gian này ở gần bên hắn, Hiên Viên Thần gần như dốc hết tâm tư để bù đắp cho sáu năm xa cách. Nhưng mà, hắn cần gì phải làm như vậy? Đó là điều mà cô cảm thấy thật khó hiểu cũng thật khó chịu. Cứ như… cô đang phải làm thế thân của một người nào đó.

Khẽ lắc đầu không suy nghĩ nữa Hà Mộng Điệp lại lần nữa cúi đầu tập trung vào công việc của mình, cho dù là thế thân vậy thì như thế nào? Cô chỉ cần ở cạnh hắn vài ngày nữa, chỉ cần trở lại Rumely thì đường ai nấy đi, cô cùng hắn khi đó chỉ như hai người xa lạ.

Phải. Chỉ là hai người xa lạ.

Hà Mộng Điệp chua xót nở nụ cười nhè nhẹ, cô cùng hắn đã không còn như lúc trước. Thời gian thật đáng sợ, nó ăn mòn đi mọi thứ ăn mòn đi tình cảm của hắn và cô.

Hiên Viên Thần xả nước rửa sạch xà bông trên tay rồi lấy khăn lau khô cánh tay của mình sau đó thản nhiên đi tới tủ lạnh lấy một dĩa trái cây ướp lạnh đã được lột bỏ vỏ đi thẳng ra phòng khách. Nhìn thấy đang cắm đầu vào laptop tiểu nữ nhân hắn chỉ khẽ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ biết cô là một người cuồng công việc đến như vậy. Bàn tay to đặt lên cái đầu đang cắm cúi của cô khéo môi hắn khẽ nhếch rồi xoa đầu nhỏ ôn nhu nói.

“Cầm dĩa trái cây qua bên kia chơi đi.” Hiên Viên Thần vừa ngồi xuống ghế sopha vừa đưa tay cầm lấy chiếc laptop trên đùi cô đặt lên đùi mình rồi vùi đầu làm việc, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt gõ lấy bàn phím, gương mặt cương nghị đôi khi khẽ cau mày, đôi khi lại dừng lại suy tư. Mỗi lúc đó Hà Mộng Điệp chỉ cảm thấy nam nhân lúc nghiêm túc làm việc là đẹp nhất.

Bất quá… Tên nam nhân trước mắt chỉ được cái đẹp mặt mà thôi.

Hừ!

Hà Mộng Điệp ngoan ngoãn cầm dĩa trái cây ướp lạnh xê qua bên cạnh vừa xem tivi vừa nhâm nhi trái cây mọng nước thỏa mãn híp lại hai mắt, Hiên Viên Thần vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến như con mèo lười nữ nhân nào đó chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nghiêm túc làm việc của mình. Đừng nói là hắn sẽ không biết cô suy nghĩ việc gì ban nãy, muốn trở về Rumely để nhanh chóng tránh thoát hắn sao? Không có cửa đâu. Bạc môi khẽ nhếch lên nụ cười tà tứ, đôi mắt màu trà lóe lên tia tính kế rồi nhanh chóng biến mất cứ như mọi thứ chỉ là ảo giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.