Nhìn trước mặt đang cẩn thận tẩy rửa đi đống kem trên mặt và tóc nam nhân Hà Tư Triệt đôi mắt long lanh màu tím hiện ra từng tia thực hiện được khẽ nhếch môi thành một độ cong nhè nhẹ. Sau đó ấp úng như rất áy náy, cậu nhóc cầm lấy phía góc bồn rửa tay một chai xà phòng lễ phép đưa lên trước mắt Hiên Viên Thần rồi giọng nói mềm nhũn lần nữa vang lên.
“Thúc.. thúc thúc. Triệt Triệt không cố ý. Để Triệt Triệt giúp thúc.” Nói rồi cậu nhóc leo lên chiếc ghế gần đó xịt lên bàn tay đang hứng nước của Hiên Viên Thần mội nhúm xà phòng rồi lễ phép chào tạm biệt đang dùng xà phòng rửa mặt nam nhân sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi toilet.
Phía bên ngoài Hà Tư Thần lại đang xanh mét cả mặt mày nhìn phía nam nhân trước mắt, cánh môi khẽ mím lại một cách khó xử.
“Tiểu Thần Thần. Đem bánh kem trét đầy sàn nhà như vậy là không tốt.” Phương Thiếu Hoa nhìn phía đại cháu của mình cau mày dạy dỗ sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc nghiêm túc hỏi.
“Ngươi cùng Tiểu Triệt Triệt đang định làm chuyện xấu gì?” Đừng nói hắn không biết, đang cầm lấy chiếc áo thun mới của hảo hữu đi về phía toilet nam thì hắn vô tình trông thấy hai nhóc con này đang bàn tính một việc gì đó, một đứa thì cầm đống kem phết vào tay trong khi đứa còn lại lại cầm kem trây đầy phía sàn ngay dưới chân cửa.
“Cậu. Ta... Chúng ta chỉ là....” Hà Tư Thần đang định mở miệng giải thích thì tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, đang đợi nghe giải thích Phương Thiếu Hoa cau mày cầm lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi nhìn xem người gọi sau đó bắt máy, con mắt tím nhạt còn không quên liếc Hà Tư Thần như đang cảnh cáo cậu nhóc.
“Chuyện gì? Tốt ... Ta đang tới khi nào tới sẽ gọi cho ngươi.”
Trong khi Hà Tư Thần đang lúng túng định nhân lúc đại cậu không để ý để mà chạy trốn thì phía cổng toilet vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng té ngã *Oạch!* rõ to. Phương Thiếu Hoa ôm lấy giảo hoạt tiểu tử trốn vào góc khuất, một cánh tay khác duỗi ra phía ngoài ôm lấy thêm một nhóc con nữa đang chạy trốn kéo thân thể bé nhỏ lách vào góc tường rồi nghiêng tai lắng nghe.
“Nhóc con... Ngươi ... Ngươi...” Phía toilet là tiếng gầm nhẹ tức giận cùng bất đắc dĩ của Hiên Viên Thần, hắn quả thực mau bị tức chết. Đến lúc này hắn mới dám chắc rằng nhóc con ban nãy là cố ý, nhìn xem cả người hắn bây giờ chật vật không chịu nổi, mặt cùng tóc bây giờ ngoại trừ dính kem còn dính thêm mùi thuốc tẩy rửa nồng nặc chưa tính khi đuổi theo cậu nhóc ban nãy thì lại trượt chân té vào đống kem dưới đất khiến cả người hắn bây giờ càng thêm thê thảm, nhất là phần mông cùng lưng lại đang đau nhói, ê ẩm.
Nhìn phía bóng dáng bé nhỏ chạy ra xa rồi biến mất ngay góc rẽ Hiên Viên Thần lồm cồm mò dậy rồi lần nữa chui vào toilet.
Phương Thiếu Hoa cùng hai nhóc tỳ nghe cánh cửa toilet bị đóng sầm một phát rõ to mới đưa đầu ra nhìn phía đang rung rinh cánh cửa gỗ đáng thương, sau đó ánh mắt phóng xuống cái sàn đầy kem nay đã sạch loáng phân nửa thì khúc khích bật cười.
Nhìn đáng yêu khanh khách cười hai bảo bối Phương Thiếu Hoa đôi màu tím ánh mắt khẽ lóe ra tia sáng nghi ngờ sau đó ôm lấy hai tên hung thủ đi vào một căn phòng trống gần đó rồi gọi điện cho những tên kia đem cho hảo hữu một bộ đồ khác.
Trong căn phòng tao nhã tiếng khóa cửa vang lên rõ rệt khiến đang sung sướng mỉm cười hai nhóc tỳ khẽ giật mình bé nhỏ chợt run rẩy. Bọn chúng quên mất còn có trưởng bối ở đây, lần này xong thật rồi.
Phương Thiếu Hoa nhíu mày nhìn hai khuôn giống nhau như đúc khẽ mím môi nghiêm túc đợi câu trả lời chỉ thấy Hà Tư Thần đưa tay kéo đệ đệ ra phía sau lưng như để bảo vệ còn bản thân thì ngửa đầu nhìn đại cậu của mình, trong lòng lại đang suy nghĩ hàng ngàn cách để ... chối tội.
“Mau giải thích.” Phương Thiếu Hoa gằng từng tiếng nói sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó chờ đợi câu trả lời, giọng nói ma mị vang lên khiến hai nhóc con lại tăng thêm một phần áp lực, chúng lắp bắp tìm từ ngữ để nói.
“Tiểu cậu. Ta.. Chúng ta ... Không đúng, là hắn, là ông ta làm nương thân bị té.” Từ phía sau Hà Tư Triệt bước lên phía trước giành nói sau đó đưa tay ra phía sau mông làm vài dấu tay rồi mím lại cánh môi của mình.
Đôi mắt màu trà liếc nhìn bàn tay sau mông đang khẽ vung vẩy vài ký hiệu quen thuộc thì cậu mím môi vẻ mặt vô tội gật lia lịa cái đầu nhỏ ...”Ta nhìn thấy ông ta đẩy ngã nương thân.”
Phương Thiếu Hoa híp lại đôi mắt nhìn hai tiểu tử đang ra sức thêm mắm dặm muối trong lòng cảm thấy buồn cười, vài phút sau hắn gật đầu như hài lòng với câu trả lời rồi mở cửa phòng cho bọn chúng trở về. Nhìn bóng lưng hai nhóc con biến mất sau cánh cửa Phương Thiếu Hoa cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Có vẻ bọn nhóc đã biết chân tướng nên mới căm ghét tên kia đến như vậy.
Đến cuối cùng vẫn là tự gây nghiệt không thể sống. Hiên Viên Thần, là hảo hữu của ngươi ta rất muốn nói một câu từ tận đáy lòng ... Xứng đáng.