Buổi chiều.
Lucy một mình loanh quanh bên bờ sông. Sau một tuần
giam mình trong phòng, bây giờ ra ngoài Lucy vẫn không có cảm giác thoải mái gì cả. Có lẽ trái tim cô vẫn còn đè nặng, mọi thứ vẫn rối tung lên
trong đầu cô bé. Lucy đứng bên cây cầu, hai tay dựng vào thành bê tông
nhìn mãi xuống dòng nước vàng rực bên dưới.
Những lời nói của
Thanh Phong lại vang lên trong đầu cô bé “Kei nói rằng chưa từng làm
chuyện gì có lỗi với cậu”, “những gì chúng ta thấy chỉ là hiểu lầm”.
Những lời này Kei cũng đã từng nói với Lucy rồi, cậu ấy đã nói một cách
tha thiết và mong Lucy tin cậu ấy. Cô bé muốn tin…Nhưng những hình ảnh
đáng ghét về Kei và Nhật Dạ vẫn chưa biến mất khỏi đầu Lucy…
Mặt
trời đi xa dần, những tia nắng vàng đã đổi màu đỏ rực, cả dòng sông
loang loáng. Lucy vẫn đứng nhìn về phía chân trời buồn bã…
-Lucy !!!
Giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi phía sau, cô bé thấy có một chiếc xe
hơi màu đen mới cóng đang lùi lại gần mình. Cánh cửa mở ra. Hải Dương
bước ra mỉm cười nhìn cô bé.
-Sao em lại đứng đây ?
Lucy
cũng muốn hỏi lại Hải Dương câu này lắm. Nhưng bây giờ cô bé cũng chẳng
còn tí hứng thú nào để thắc mắc về những việc của ông anh trai khó chịu
này nữa rồi.
Thấy cô bé nhìn mình buồn bã. Hải Dương tiến lại gần quan tâm.
-Em sao thế ? Có chuyện gì buồn à ?
Lucy gật đầu. Khóe mắt cay cay. Hải Dương im lặng nhìn cô bé một lúc rồi cầm tay Lucy kéo vào xe.
-Đi với anh nào !
-Đi đâu ? Cô bé lo lắng ghì người lại, nhưng đã trễ, Hải Dương đã đẩy cô lên xe.
-Tới nơi giúp em hết buồn !
-Hả ?
Thế là chiếc xe chạy thẳng đưa Lucy vào thị trấn và dừng lại trước một quán rượu sang trọng.
“Một quán bar ư ?”
Lucy ngước lên nhìn tấm bảng hiệu có những dây đèn màu lấp lánh. Nhưng khác
với những gì mà Lucy tưởng tượng, bên trong quán không phải là một nơi
ăn chơi nhảy nhót của đám dân chơi thượng lưu, mà là một không gian yên
tĩnh, sáng rực, lung linh của những ánh đèn chùm, khác hẳn với màn đêm
mờ ảo của đèn đường bên ngoài. Hải Dương dắt Lucy lại một chiếc bàn ở
giữa phòng, đây là trung tâm ánh sáng của những chùm đèn màu trên trần
chiếu xuống. Một người phục vụ trong sơ mi âu phục thắt nơ đen bước lại.
-Xin hỏi hai vị dùng gì ?
Quay lại người nhân viên, Hải Dương bình thản:
-Lấy cho tôi đồ uống như mọi khi. Còn cô bé này, anh lấy thức uống gì không có cồn ấy nhé.
-Vâng ! Xin quý khách đợi một lát.
Người nhân viên lịch sự quay đi, lát sau anh ta bưng ra một chai rượu Pháp và một li nước màu hồng tuyệt đẹp.
Quán rượu này khá yên tĩnh, nó mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Ở trên
một bục cao, có một người nghệ sĩ đang chơi Piano. Nhìn anh ta say đắm
hòa mình vào những nốt nhạc, Lucy cảm thấy có gì đó bồi hồi xao xuyến.
Trong một buổi chiều tà, Lucy đã được nghe Kei chơi đàn, lúc ấy cậu cũng đắm chìm vào những nốt nhạc y như người nghệ sĩ này bây giờ. Nhưng bản
nhạc mà Kei chơi Lucy chưa bao giờ được nghe lại cả. Từ trước đến giờ
Lucy cũng chưa gặp một phong cách của người nghệ sĩ nào giống như cậu ấy cả.
Thấy cô bé dán mắt vào người nghệ sĩ chơi piano mơ màng. Hải Dương đưa tay xoay nhẹ khuôn mặt Lucy về phía mình dịu dàng:
-Sao thế ! Em thích nơi này chứ ?
Lucy gượng cười gật đầu:
-Em thấy ngạc nhiên quá.
-Chuyện gì?
-Em cứ tưởng những người như anh thì phải thường xuyên đến vũ trường, quán
bar chứ, đó là những nơi đông vui nhộn nhịp. Em không nghĩ nơi này thích hợp với anh.
-Anh chỉ đến những nơi đó khi cảm thấy cần thiết cho công việc thôi. Mà em cũng rất ghét những nơi ồn ào phức tạp mà.
-Sao anh biết ?