Tôi đứng ở ngoài phòng bệnh của Khoa, vòng vo nửa ngày mới bước vào. Lúc này Khoa đang nhắm mắt an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng khiến tôi không khỏi xót xa. Đứng bên cạnh hiệu trưởng, tôi cảm thấy vô cùng khó xử và có lỗi, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói:
- Hiệu trưởng, em xin lỗi! Là do em nên anh Khoa mới bị đánh thành ra như vậy.
- Chuyện đã rồi, xin lỗi cũng vô dụng. Em biết bọn chúng là ai không?_Hiệu trưởng giọng nghiêm nghị nói, khuôn mặt càng ngày càng lạnh khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi đáp:
- Chuyện không đơn giản đâu thầy, nếu là lũ du côn thông thường thì em nhất định sẽ báo cảnh sát.
Nhưng lần này là liên quan đến hắc đạo đấy, bọn chúng là người của Thiên Điểu bang._Tôi lo lắng nói ra suy nghĩ của mình.
- Em xác định?_Thầy hơi đẩy gọng kính, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng chốc đã nhuộm thêm vài tia kinh hãi. Tôi thì thấy rất bình thường, bất cứ ai khi nghe con của mình dính dáng đến xã hội đen đều vô cùng sợ hãi, tôi cho rằng đây chính là phản ứng rất bình thường.
Tôi gật đầu xác nhận, cũng đang định lên tiếng giải thích rõ ràng thì bỗng nhiên một bóng người cao lớn anh tuấn vội vàng lao vào phòng, ôm chặt lấy tôi, sự lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt, hắn nhẹ thở phào khi thấy tôi không sao. Thiên Bảo trầm thấp nói:
- Thật may em không sao.
- Khụ!_Hiệu trưởng ho một tiếng để thể hiện sự có mặt của mình, nhưng Bảo vẫn cố chấp không chịu buông tôi ra, làm tôi chỉ có thể giẫy giụa trong âm thầm.
Ngay sau Bảo là cô Nguyệt và Thiên Vy, còn ba mẹ tôi vẫn đang trong đợt công tác nên không thể về. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu, dạo gần đây ba mẹ tôi bận bịu hơn bình thường, cứ một tháng thì chỉ có một tuần là ở nhà. Lần nào họ về cũng mua cho tôi rất nhiều quà, nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy lòng lạnh lẽo. Họ dường như quá mải mê với công việc đến nỗi quên tôi rồi, mua đồ cho tôi cũng chỉ theo trách nhiệm thôi chăng? Biết mình ngóng cũng không chờ được ba mẹ đến hỏi thăm, cho nên tôi cụp mắt xuống, yên lặng vùi đầu vào ngực Bảo, im lặng không nói, nhường lại cục diện cho người lớn xử lí. Thiên Vy lúc này đã ngồi xuống bên cạnh Khoa, nước mắt lưng tròng nắm lấy tay hắn. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng biết mình không thể cấm cản được, cũng như tôi không thể ngăn cản Bảo ôm lấy tôi.
- Trần Tuấn, cậu có ý xử lí việc này thế nào?_Ở trong lòng Bảo tôi dỏng tai lên nghe cô Nguyệt nói chuyện với hiệu trưởng.
- Như Nguyệt, cậu xác định cậu không có cho người đi chứ?_Dù giọng hiệu trưởng đã đè nén hết sức nhưng tôi vẫn nghe thấy được, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ qua câu nói này của hiệu trưởng, tôi cũng xác định được đến khoảng 70% cái bang Thiên Điểu kia có liên quan đến nhà họ Vũ.
- Bảo, buông tôi ra, khó thở quá!_Tôi giẫy ra, tôi thật muốn đến gần nghe cho rõ. Nhưng Bảo lại cố chấp như một đứa trẻ con, đáp- Không muốn buông! Em có biết hôm nay nghe chuyện em với hắn xảy ra chuyện, tôi đã khó chịu như thế nào không? Nếu không phải em không có việc gì, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn đâu.
- Đừng cố chấp như đứa trẻ thế, bây giờ người nằm liệt giường cũng không phải là tôi, anh đừng lo lắng thái quá nữa, buông ra đi!_Tôi dỗ dành, cảm thấy vô cùng bất lực khi phải dỗ một đứa trẻ to xác như vậy.
- Bảo, buông em nó ra, mẹ có chuyện cần nói!_Lúc này, không chờ Bảo đồng ý thì cô Nguyệt đã lên tiếng giải vây cho tôi. Tôi biết cô Nguyệt muốn nói với tôi chuyện gì, cho nên vội đẩy Bảo ra. Bảo nghe mẹ mình nói như vậy cũng rất biết điều, không quấn lấy tôi nữa mà trở nên nghiêm chỉnh hơn, quả là một đứa trẻ dễ bảo. Tôi theo cô Nguyệt ra hành lang, Bảo cũng không đi theo mà rất ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh, sự thay đổi quá nhanh của hắn làm tôi phải nhìn hắn bằng con mắt khác đấy.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, cô Nguyệt rất yên lặng, cũng không lên tiếng truy hỏi tôi mọi việc, cô chắc chắn đang chờ tôi tự mình nói ra. Cô không chủ động thì tôi đành giành lấy quyền vậy, tôi nhanh chóng hỏi:
- Cô Nguyệt, cháu có thể biết người đứng đầu bang Thiên Điểu là ai không ạ?
- Cháu biết rồi định làm gì tiếp theo?_Cô Nguyệt hỏi lại.
- Cháu cũng chưa biết, cháu còn quá nhỏ, không đủ năng lực để đối đầu với bọn họ, nhưng cháu cũng không thể vì không đấu lại mà cho qua dễ như thế, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Cháu muốn biết người đứng đầu là ai, có quen với chúng cháu hay không và có thù oán gì để còn hóa giải, cháu không muốn gặp tình trạng này thêm bất kì lần nào nữa._Tôi giải thích rõ ràng.
- Nếu bọn họ kiên quyết không tha cho cháu?_Cô Nguyệt như đang thử lòng tôi vậy, không trực tiếp nói đáp án cho tôi. Tôi nghe câu hỏi của cô, cảm thấy lòng bế tắc, im lặng cắn cắn môi, một lát sau mới đáp:
- Vậy thì cháu đành đến một chiêu tiếp một chiêu vậy, cháu không thể cứ mãi chịu đựng như thế đâu. Cô Nguyệt, cháu có thể biết được đáp án chưa ạ?_Tôi là người không thích vòng vo tí nào, nhưng với người phụ nữ trước mặt này, tôi biết mình không thể không kính trọng. Không phải bởi vì tôi sợ hãi bà ấy, mà đơn giản bà ấy là trưởng bối, hơn nữa trên người bà ấy còn một loại uy nghiêm mà người khác không thể xâm phạm.
- Người đứng đầu bang Thiên Điểu…là chú Kỳ - ba của Thiên Bảo._Cô Nguyệt chậm rãi nói, nhưng câu trả lời lại mang đến một đáp án hết sức bất ngờ, như sét đánh giữa trời quang, tôi không dám tin trân trân nhìn cô Nguyệt. Không phải trùng hợp như thế chứ? Tuy nhiên, chỉ ngạc nhiên mất một lúc, tôi lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày, cô Nguyệt dường như đọc thấu tâm tư tôi, khẽ gật đầu hài lòng rồi hỏi:
- Cháu có suy nghĩ gì về vụ việc lần này?
- Vậy thì chắc chắn là có kẻ giở trò rồi. Kẻ đánh chúng cháu trên cánh tay có xăm một hình con chim điểu khá to, bọn họ lúc nói còn rất huênh hoang và nhắc đi nhắc lại một cụm từ “người phụ nữ của thiếu chủ bang Thiên Điểu”. Nếu là chú Kỳ thì cháu nghĩ sẽ liên quan đến cô, chứ không phải chúng cháu.
- Thiếu chủ Thiên Điểu là Thiên Bảo! Sau bang chủ là thiếu chủ, là người được chọn để kế nghiệp. Chú Kỳ chính là bang chủ!_Lần này cô Nguyệt không vòng vo tam quốc nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe đáp án này cũng không còn quá ngạc nhiên nữa mà thay vào đó là trầm tư, tôi đang suy xét xem nên tin Bảo không có tội như thế nào đây? Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm, trong khi đáp án lại lẫn lộn với đống dối trá làm tôi bị nhiễu loạn.
Bà Nguyệt sớm đã nắm trong tay đáp án, nhưng bà vẫn không lên tiếng bởi bà muốn để cô dùng chính tư duy của bản thân để nắm rõ vấn đề, chứ không phải là thông qua lời nói của người khác mà biết vấn đề một cách nông cạn. Đây là con dâu được chọn sẵn của nhà họ Vũ, nếu cô không có năng lực, sớm hay muộn cũng bị đào thải khỏi một gia tộc lớn. Bà quả thật rất ưng ý với cô, nhưng chỉ ưng ý không thôi cũng không giải quyết được gì, gia tộc họ Vũ có thể phát triển đều phải dựa vào năng lực của các thành viên. Con dâu được chọn, cho dù có được yêu quý đến mấy mà không có năng lực thì cũng chỉ là kẻ vô dụng thôi. Quả không làm bà thất vọng, một lát sau bà đã có câu trả lời như ý:
- Cháu tin anh Bảo không thể nào là người ra lệnh bởi nếu anh ấy muốn ra tay nhất định sẽ giấu cháu. Cháu không cho rằng mình hiểu anh ấy, nhưng cháu có lòng tin. Lại không nói, những người này hành sự quả thật có quá nhiều lỗ hổng, không giống với phong cách của anh Bảo. Anh Bảo dù vẫn không thể coi là người nhiều mưu mẹo nhưng cháu cho rằng anh ấy hành sự rất cẩn trọng, không dễ tạo ra lỗ hổng cho người khác nắm thóp. Bọn họ…theo cháu suy đoán thì chính là đang diễn trò cho cháu xem, nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa cháu và mọi người. Cháu cũng không rõ gia đình mình có kẻ thù hay không, nhưng dù người bày trò là nhằm vào mục đích gì thì cũng không tốt đẹp chút nào. Đây chỉ là suy đoán của cháu thôi._Tôi được cô Nguyệt cho thời gian suy nghĩ nên đã nghĩ rất kĩ, suy đi tính lại cuối cùng mới rút ra được kết luận này. Ngoài mong đợi tôi lại nhận được sự tán thưởng của cô Nguyệt:
- Suy nghĩ rất cặn kẽ! Quả thật gia tộc họ Vũ vừa hoạt động tại giới hắc đạo vừa hoạt động ở giới bạch đạo đã thu về không ít kẻ thù, sắp tới cô nhất định sẽ điều tra và cho cháu câu trả lời thích đáng._Cô Nguyệt cam kết. Nghe được những lời vô cùng nghiêm túc của người lớn đôi lúc làm tôi cảm thấy áp lực giống như nếu mình không góp một phần sức lực vào trong đó sẽ thật có lỗi vậy. Từ lúc nói chuyện với cô Nguyệt, tôi thấy mình giống như đang làm đại sự mà cần phải dồn hết tâm huyết, nhưng tôi cũng rất thắc mắc một điều:
- Cô Nguyệt…bí mật lớn như vậy cô cũng nói với cháu, cô không sợ sẽ bị lộ hay sao ạ?
- Người thông minh biết điều gì là cần thiết cho mình._Cô Nguyệt chỉ nói một câu như thế đủ để tôi hiểu cô không những không lo lắng tôi sẽ đem loại chuyện này tiết lộ mà còn rất có lòng tin vào tôi. Có thể nói đây cũng là cơ hội để tôi chứng tỏ bản thân có năng lực. Tôi cũng không rõ tại sao tôi phải chứng minh mình có năng lực trước mặt người khác, tôi có năng lực hay không tự tôi biết mà. Nhưng tôi cũng đặc biệt không thích người khác nhìn tôi với một ánh mắt như thể tôi vô cùng vô dụng vậy.
Sau ngày hôm ấy, dù không được cô Nguyệt chỉ bảo đường đi nước bước nhưng tôi sớm đã có kế hoạch rồi. Tôi mang chuyện này nói với Bảo, tôi muốn tương kế tựu kế dụ kẻ chủ mưu ra, tôi càng muốn xem kẻ nào lại cả gan đối đầu với nhà họ Vũ như thế. Tôi giả vờ làm ầm ĩ với gia đình nhà họ Vũ, sau đó kéo vali về nhà ba mẹ. Tôi đã lựa rất chuẩn thời gian họ đi công tác về để kể tội, tôi tin chắc ba mẹ tôi đều biết chuyện nhà họ Vũ có dính dáng tới hắc đạo. Bởi nếu họ không rõ đối tượng thông gia của mình ắt hẳn không bao giờ yên tâm giao con gái cho những người đó, trừ phi…lòng dạ họ quá sắt đá. Tôi đã lớn đến từng tuổi này rồi, tôi đủ phân biệt được rốt cuộc ba mẹ tôi có phải lòng dạ sắt đá hay không.
Chuyện này tôi cũng không kể với Quỳnh Thư, thứ nhất là tôi không muốn làm liên lụy tới con nhỏ. Nhỏ vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, không đáng bị tôi lôi kéo vào loại chuyện đáng sợ ân oán tình thù này. Thứ hai, hiện tại nhỏ đã tìm được một nửa mà mình thích, tôi càng không muốn làm phiền nhỏ, khiến nhỏ lo lắng mà hao tâm tổn phí cho tôi mà lạnh nhạt với anh chàng kia thì tôi thật cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, tôi cũng rất tò mò không biết anh chàng kia là người phương nào mà nhỏ giấu kĩ như thế. Hiện tại, việc quan trọng nhất cần phải xử lí chính là lôi kẻ cầm đầu vụ ly gián tôi và gia đình họ Vũ ra để tìm cách xử lí cho thỏa đáng, tránh đêm dài lắm mộng.
Kế sách này tôi cũng không nói cho ba mẹ, sợ họ lo lắng tôi đụng phải hắc đạo sẽ càng làm to chuyện. Tôi chỉ cố đóng kịch sao cho giống nhất, tôi kéo vali về nhà, lao vào trong lòng họ khóc rống, sau đó vừa khóc vừa kể, không quên thêm mắm dặm muối. Nhưng tôi không ngờ cái khiến họ tức giận không phải việc tôi bị ăn hiếp thế nào mà là tôi giấu giếm họ qua lại với Khoa. Mặc dù tôi đã hết lời giải thích nhưng họ đều không nghe, họ cho rằng tôi bướng bỉnh và đang cố dựng chuyện, gây sự để không phải kết hôn với Bảo nữa. Họ còn nghĩ tôi bị Khoa xúi giục để làm ra những trò này, cho nên ngay sau đó, tôi không được dỗ dành mà ngay lập tức bị họ nhốt trong phòng “đóng cửa xám hối”.
Tôi thấy rất hối hận, rõ ràng tôi rất oan ức, tôi nói mọi chuyện đều là sự thật, nhưng cớ gì tôi lại bị nhốt chứ? Người uất ức rõ ràng là tôi cơ mà! Không cam tâm, tôi bị nhốt hai ngày là không chịu nổi nữa, vội vàng liên lạc với người có thể trợ giúp. Không phải Bảo, không phải Khoa, mà là David. Bởi vì tôi vẫn đang trong thời gian tính kế, cho nên không thể dựa dẫm vào Bảo, cũng không thể làm liên lụy tới Khoa, cho nên chỉ có thể tìm một người không liên quan là David Minh đến ứng cứu. Đôi lúc có một tri kỉ khác giới quả thật là một chuyện không tệ, ít nhất tôi biết rằng người đó sẽ không hại tôi mà còn giúp tôi vô điều kiện nữa. Buổi đêm hôm ấy, tôi trèo cửa sổ tầng ba lén lút trốn đi, xe David đã sớm đỗ ở dưới chờ tiếp ứng tôi. Tôi nhẹ chân hết sức có thể, leo tường rào, bật ra ngoài rồi trèo lên xe của David. Chiếc xe BMW đen bóng nhanh chóng lao vùn vụt ngay trong đêm, hòa mình vào bóng đêm đen đặc rồi biến mất.
David đề nghị đưa tôi trở lại Hàn Lâm Viên nhưng tôi không chịu, bây giờ đã đi được một nửa chặng đường rồi, tôi không thể dễ dàng phá hỏng kế hoạch như thế, tránh đánh rắn động cỏ. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn cứ cố chấp hướng về phía Hàn Lâm Viên mà đi khiến tôi phát hỏa. Chỉ khi chiếc xe dừng trước một căn biệt thự cách Hàn Lâm Viên một nhà khác tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra từ nãy đến giờ tôi bị David Minh cho ăn cú lừa to bự, tức không có chỗ chút, trước khi xuống xe tôi không quên đạp David xuống trước làm lót đường cho mình. Hừ, dám lừa ông đây, bản lĩnh của anh cũng không nhỏ. Bị đạp ngã chổng vó, David nâng gương mặt vô tội của mình minh oan;
- Tôi làm gì cô nào, sao cô lại dám đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế?
- Tôi không có nguy hiểm tới tính mạng, đề nghị xem xét lại câu chữ trước khi nói. Còn nữa, tôi không thích bị lừa._Tôi lạnh lùng bước qua anh ta đi vào trong biệt thự.
- Cô không muốn biết đây là đâu hay sao? Cô không sợ tôi bán cô à?_David lồm cồm bò dậy đuổi theo tôi cười cợt hỏi. Tôi liếc hắn một cái xem thường- Hừ, có tên thiểu năng nào lại chọn cái nhà ngay bên cạnh nhà vị hôn phu của người khác mà bán người không?
Kẻ bị chửi là thiểu năng: “…”
- Được rồi, coi như cô lợi hại. Đây là nhà tôi, tôi không tìm được chỗ, cô tạm thời tá túc ở đây đi._David lúc này đã trở lại làm một “soái ca” phong trần, rất lịch sự mời tôi vào nhà. Nếu hắn không có cái bộ dạng cà lơ phất phơ ấy thì có lẽ sẽ có khối cô “tôn thờ” nguyện dâng hiến mình cho hắn đấy.
Tôi tá túc ở nhà David một đêm, đúng như dự liệu của tôi, ngày hôm sau cả nhà tôi đã loạn cào cào lên rồi. Tuy nhiên, tối hôm qua trước khi đi tôi đã để lại một mảnh giấy với nội dung nói rõ quan niệm của mình và kiên quyết sẽ không về chừng nào họ suy nghĩ thấu đáo. Vẫn may vì lúc này là hè nên việc học ở trường không bị gián đoạn, nếu không chắc tôi phải học bổ túc nhiều lắm. David Minh ngoại trừ thỉnh thoảng đi không thấy hình về không thấy bóng thì hầu như là ngày nào cũng dính lấy tôi. Chúng tôi ở cùng nhau theo hình thức “sống chung”, nhưng hai người vẫn luôn tôn trọng nhau, đặc biệt về khoảng không gian riêng tư thì David quả là một người rất biết điều. Dù rằng rất hay dính lấy tôi, nhưng hắn vẫn chừa lại cho tôi khoảng thời gian riêng thuộc về bản thân tôi.
Thế là từ tá túc, tôi chuyển sang sống cùng một nhà với David. Từ khi sống chung, tôi mới biết thì ra David không xấu tính như cái vẻ bề ngoài hay thích bỡn cợt của hắn. Nhà của hắn dù hắn sống một mình nhưng vẫn luôn rất gọn gàng, ngày ngày vẫn thường xuyên có người giúp việc và nhân viên dọn vệ sinh đến dọn dẹp. Trong nhà ngoài trừ David và một bác tài xế riêng thì thỉnh thoảng lại có vài người vệ sĩ khuôn mặt lạnh lùng, bộ dáng cao lớn dũng mãnh đến thăm. Căn biệt thự này khá to, có rất nhiều phòng, tôi chiếm một phòng trên tầng ba – nơi dễ dàng có thể ngó ra khỏi cửa sổ quan sát tình hình của bên nhà họ Vũ. Bởi vì tôi để quên điện thoại ở nhà ba mẹ, nên hiện giờ tôi đang dùng chiếc di động “quả táo đời thứ bảy” do David mua, nhưng lại quên mất số của Bảo, vì vậy chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng cứ để họ lo lắng một phen cũng được, tôi thấy như thế sẽ càng thu được hiệu quả tốt hơn và dễ khiến kẻ thù tin hơn mà có hành động.
Thật ra David Minh mấy ngày gần đây thường xuyên qua lại bên nhà họ Vũ để nói chuyện công việc. Hắn đã sang chào hỏi bang chủ tiền nhiệm bang Thiên Điểu từ mấy ngày hôm trước và được sắp xếp làm trợ lí của thiếu chủ Vũ Thiên Bảo. Việc đầu tiên sau khi nhận chức chính là tìm vợ về cho thiếu chủ, nhưng nhiệm vụ này khiến hắn bối rối vô cùng. Cô nhóc Trịnh Hoài Thanh kia cứ nằng nặc ngăn cản hắn không cho phép hắn được đi nói với anh. Còn Thiên Bảo thì rất cương quyết muốn tìm ra cô, cả hai cứ như đang chơi trò đuổi bắt vậy. David đã bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy?
Cha hắn trước kia quả thật từng là đàn em dưới trướng của bang chủ Vũ Thiên Kỳ, nhưng sau một biến cố ông đã ra nước ngoài lập nghiệp và giờ thì đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Ông ấy là Phong – trùm hắc đạo nổi tiếng bên nước ngoài. Nhưng ông rất trọng tình nghĩa và luôn nhớ kĩ ân tình của hai vị chủ nhân nhà họ Vũ này nên mới cho hắn sang, một phần là muốn hắn thay cha hắn giúp đỡ họ, mặt khác lại là để học hỏi kinh nghiệm trước khi bước chân vào xã hội. Ở địa bàn của cha hắn, hắn cũng từng là thiếu chủ, hắn nói một không ai dám nói hai, ấy vậy mà giờ đây hắn lại bị mắc kẹt giữa hai con người kì lạ này, thật là khiến hắn tức chết mà. Nếu không phải bị cha ép trở về đây theo bang chủ Thiên Điểu một thời gian để học hỏi trước khi kế nghiệp thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ chịu cúi mình đâu.
Nhưng có một điều mà hắn không nhận ra, hắn dường như đã thích cô nhóc đanh đá kia rồi. Nếu không phải giữ lời với cô, hắn cũng sẽ không mắc kẹt trong cái mớ bòng bong của hai người bọn họ. Hắn không hiểu mình tại sao lại rất thích dung túng cô, rất thích nuông chiều cô, rất thích để cho cô bắt nạt. Hắn cũng chẳng ngại khi phải chung một nhà với cô nhóc phiền phức hở ra cái là lại dùng bạo lực xử lí hắn. Hắn cũng không phải kém cỏi tới mức không đấu được cô, căn bản là hắn thật thích cái cảm giác ở cạnh cô, cùng cô cãi cọ, cùng cô tranh giành. Hắn biết tình cảm này của mình là sai trái, tuy nhiên, hắn sợ mình đã không thể dừng lại được nữa rồi.
- Nhìn thấy gì không? Vị hôn phu của cô đã lấy danh nghĩa bang chủ kế nhiệm của bang Thiên Điểu để ra lệnh cho toàn giới hắc đạo trong nước tìm kiếm cô đấy. Anh ta sắp lật tung cả cái thành phố này lên rồi, cô vẫn không có ý định gặp anh ta hay sao?_David giơ chiếc điện thoại có trang web riêng của giới hắc đạo lên, bên trong có hình của tôi với lệnh toàn lực truy tìm. Tôi nhìn thế cũng chỉ nhún vai, cầm chiếc ống nhòm hướng về phía nhà họ Vũ để theo dõi, không quên bình luận:
- Anh ta đúng là rảnh rỗi quá rồi, xem ra tôi nên tìm thêm việc gì cho anh ta làm nhỉ? Cũng không nói đăng hình của tôi lại dám lấy bức ảnh xấu như thế, hẳn anh ta cũng không sợ mình bị chê cười đâu.
- Bà cô của tôi à, cô đang bị truy nã đó, cô không lo tí nào hay sao?_David sốt sình sịch nhắc nhở tôi. Nhìn bộ dạng rối loạn của anh ta tôi chỉ biết thờ ơ đáp:
- Họ truy nã tôi? Đến giờ vẫn chưa tìm thấy thì không phải chứng tỏ họ không đủ khả năng hay sao? Hơn nữa, dù anh ta có lật tung cái thành phố này lên mà không soát nhà anh thì cũng không tìm thấy tôi đâu, trừ phi…do anh báo cáo._Ngừng một lát, tôi tiếp tục nói:
- David, khi nào có dịp nhớ giúp tôi nói với thiếu chủ của mấy người một câu, bảo hắn đổi cái ảnh đi, trông xấu chết đi được, thật chẳng thể tôn lên vẻ đẹp nghiêng trời lệch đất của tôi gì cả._Tôi bắt đầu lên giọng tự luyến.
David Minh: ... Hắn cũng hết cách với cô rồi. Trong tình huống như vậy mà vẫn còn thừa tâm trạng quan tâm ảnh của mình và không quên ca ngợi bản thân thì chỉ có cô làm được. Nói chung tư duy của một cô nàng quái đản hắn không thể hiểu.
Không phải vô duyên vô cớ mà tôi lại có kết luận như vậy. Vài hôm trước tôi đã quan sát được David Minh bước ra từ nhà họ Vũ, về nhà truy hỏi hắn, cuối cùng thu được kết quả ngoài mong đợi, ba mẹ anh ta ở nước ngoài gửi anh ta về đây để theo chú Kỳ học tập tích lũy kinh nghiệm. Biết được David Minh cũng nhúng một chân vào giới hắc đạo khiến tôi không khỏi cảm thán, xem chừng cái nghề “đen” này dạo gần đây là xu hướng của xã hội rồi. Tuy nhiên tôi cũng không mấy sợ hãi, tôi đã từng sống trong nhà của trùm hắc đạo, cũng từng đắc tội với con gái cưng của một trùm hắc đạo khác, làm sao còn gặp một trùm hắc đạo khác nữa lại sợ đến chân run đứng không vững cơ chứ.
- Cô xem cái gì vậy, cho tôi xem với._David ghé sát gần ống nhòm của tôi, sau đó ghé mắt qua. Hơi thở của hắn rất gần, phả vào bên tai tôi khiến tôi có chút ngứa ngáy muốn lùi ra. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại bị khóa trong lòng của David, hắn vòng tay kia lên cầm lấy bên tay đang giữ ống nhòm của tôi, đầu kề ngay cạnh mặt tôi, bộ dạng thực sự nghiêm túc. Tôi không quen với những hành động thân mật thế này, nên không ngừng ngọ nguậy.
- Đừng giẫy nữa, cô xem bọn họ tại sao lại tụ tập đông như vậy nhỉ?_David Minh giữ lấy người tôi nhắc nhở, sau đó mới thắc mắc. Tôi nghe thấy có “biến”, lập tức ngừng giẫy, giật lại chiếc ống nhòm rồi quan sát.
Quả thật lúc này trong sân của Hàn Lâm Viên tụ tập rất đông, qua ống nhòm tôi còn thấy…Khoa. Hắn ở nhà họ Vũ để làm cái gì? Tôi khẽ nhíu mày, bặm môi, cảm thấy lòng rất bế tắc. Hay là tôi sang bên đó xem thử nhỉ? Khoa chẳng nhẽ lại định gây gổ cái gì với Bảo, xem xét tình hình thì có vẻ họ sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi. Dạo gần đây vì phải xử lí chuyện của kẻ thù mà tôi đành lực bất tòng tâm không thể đi thăm Khoa được. Tôi thật sự rất lo cho hắn, với tình hình sức khỏe hiện tại của hắn thì trói gà cũng không chặt chứ đừng nói đến đánh một người đàn ông mạnh mẽ như Thiên Bảo. Ngay khi tôi chuẩn bị nói với David một tiếng rồi sang bên đó xem xét tình hình thì bất ngờ thay, David hắn đã sớm lui khỏi người tôi.
David như đoán trước được ý định của tôi, hắn khẽ xoa đầu tôi, ân cần đến bất ngờ nhắc nhở tôi:
- Cô đừng manh động, để tôi sang xem tình hình rồi về báo cáo với cô.
- Được!_Không thèm để ý đến hành động “gợi đòn” của hắn, tôi khẽ đáp coi như chấp nhận, thế là David rời đi, còn tôi thì vẫn tiếp tục theo dõi sự việc.
David thừa biết suy nghĩ của cô lúc đó, nhưng do hắn ích kỉ, hắn vẫn chưa muốn trả cô cho Thiên Bảo, cho nên mới ngăn cản. Vừa nãy khi bọn họ ở tư thế vô cùng mập mờ, tim hắn không tránh khỏi một trận nhảy loạn, hắn không muốn bối rối trước mặt cô, cũng không muốn để cô nhìn ra tâm tư của hắn, cho nên hắn lựa chọn tránh mặt trước. Hắn càng ngày càng lo sợ, hắn sợ một khi cô phát hiện ra tâm tư của hắn, ngay cả tư cách làm bạn bè cũng không có. Phải biết cô vô cùng nhạy bén, sự nhạy bén đó ẩn sau vẻ bề ngoài tưởng như vô hại kia lại càng làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Hắn không muốn mạo hiểm, trước khi xác định rõ tình cảm của hắn, đừng hòng hắn thả cô về.
David Minh rảo bước thật nhanh về phía biệt thự Hàn Lâm Viên, vừa mới bước vào trong sân hắn đã thấy trước mắt là một tình cảnh hỗn loạn. Trần Khoa một tay chống nạng, một tay liên tục đẩy ngã những người làm yếu ớt của nhà họ Vũ. Còn cánh cửa của Hàn Lâm Viên thì vẫn cứ đóng im ỉm nãy đến giờ. Đúng lúc hắn bước lên trước, đang định giúp “kẻ thương tật đáng thương” kia một tay thì cánh cửa Hàn Lâm Viên chợt mở, bóng dáng yêu kiều của một cô gái vội vã lao đến bên cậu thanh niên đáng thương kia, giọng hốt hoảng:
- Mấy người làm gì vậy, mau tránh ra cho cậu ấy vào._Lời nói của cô ấy rất có hiệu lực, bọn vệ sĩ ở hai bên dẹp thành một đường nhường cho cậu thanh niên nọ một con đường thuận lợi để đi vào trong nhà. Vệ sĩ thấy hắn, khẽ gật đầu chào, hắn cũng gật đầu đáp lại rồi theo bước chân hai người một què một lành bước vào trong nhà.
Phòng khách của Hàn Lâm Viên lúc này đã có chủ nhà ngồi. Hắn vượt qua hai người kia, tiến về phía trước khẽ cúi đầu cung kính hô:
- Chị hai, thiếu chủ!
- Chú ngồi đi!_Bảo gật đầu đáp, bà Nguyệt cũng gật đầu coi như chấp thuận. Thiên Vy đỡ Trần Khoa vào trong, thấy David Minh thì khẽ mỉm cười coi như chào hỏi, David Minh cũng gật đầu chào lại. Sau màn chào hỏi đâu vào đấy, bà Nguyệt nghiêm nghị hỏi:
- Hôm nay cậu ghé thăm nhà chúng tôi chẳng hay là có chuyện gì?
- Mẹ, người ta đến chơi, sao mẹ lại tỏ thái độ không chào đón vậy?_Thiên Vy không vui chu mỏ nói, vừa nói vừa đỡ Trần Khoa ngồi xuống ghế.
- Người lớn giải quyết chuyện, trẻ con đừng chen miệng vào._Thiên Bảo giọng vô cùng lạnh lùng khẽ nhắc. Thiên Vy nghe thế khẽ nhíu mày, không vui bĩu môi thầm nghĩ “rốt cuộc ai mới là trẻ con, em bằng tuổi anh đấy. Bộ ra trước người ta vài phút mà đòi lên mặt chắc.” Tuy nhiên nghĩ thì cũng nghĩ, chỉ là trong tình hình này cô không dám nói ra miệng, sợ mình lại chọc giận hai con người “đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt phúc hắc” này của nhà mình thì sau này sẽ rất thê thảm.
- Tôi muốn hỏi rõ một chuyện, là các người cho người đánh tôi với Hoài Thanh?_Trần Khoa sắc mặt tái nhợt, nhưng trong con ngươi lại ẩn hiện một tia lòng tin khó ai có thể dập tắt. Xem ra hôm nay mục đích của cậu ta tới đây không đơn giản chỉ là muốn hỏi chuyện, e rằng còn mục đích khác. David âm thầm suy đoán, nhưng cũng không nhúng tay vào, chỉ là yên lặng ở bên theo dõi mọi chuyện.
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?_Thiên Bảo khẽ nhếch lên một nụ cười, mà nụ cười này rất đáng sợ khiến người nhìn không tránh khỏi một trận rùng mình lạnh gáy. Nghe câu nói này, sắc mặt David khẽ tối đi, nắm đấm của hắn đã cuộn chặt lại, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra. Ngay lúc mọi chuyện tưởng như vô cùng căng thẳng thì cô nàng Thiên Vy kia cũng rất có tác dụng, sớm giúp cho bầu không khí được hạ hỏa với câu trả lời thỏa đáng:
- Cậu đừng nghe anh ấy nói bậy, anh ấy thì có quyền gì đâu chứ? Với lại bố mẹ mình cùng bố mẹ cậu từng là bằng hữu, bố mẹ mình sao lại sai người đi đánh cậu chứ.
- Bằng hữu?_Khoa nhắc lại hai từ với hàm ý châm chọc, rồi hắn tiếp- Bằng hữu mà không thể sai người đánh hay sao? Tôi thấy rất thắc mắc đấy! Mặc dù tôi không biết quá nhiều chuyện trong giới thượng lưu của các người nhưng sự thật chính tai tôi nghe thấy đó là người của bang Thiên Điểu do các người nắm quyền bỗng dưng phát điên đuổi đánh chúng tôi. À phải rồi, nếu không nhận được mệnh lệnh từ các người thì bọn họ có phát điên như thế hay không?
- Tư duy nông cạn như cậu mà cũng dám đến đây chất vấn chúng tôi sao? Đôi lúc tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Ba cậu tài giỏi như thế, tại sao cậu sinh ra lại không bằng một phần mười của ông ấy._Bà Nguyệt giọng đanh thép hẳn lên khi nghe lời chất vấn đầy mỉa mai từ Khoa.
- Bà còn nhắc đến ba tôi, xem ra là còn rất nhớ ông ấy nhỉ? Tôi không hiểu tại sao bao nhiêu lâu nay ông ấy không lúc nào không nhắc về bà, xem ra hai người đúng là tình thâm đấy, qua bao nhiêu năm như vậy rồi vẫn không tránh khỏi nhớ nhung nhau._Trần Khoa trào phúng.
- Trần Khoa, cậu đang nói linh tinh cái gì thế?_Thiên Vy chịu đựng khó chịu trong lòng, giữ tay hắn hỏi.
- Tôi chỉ nói đúng thôi! Cậu không thấy bà mẹ của cậu rất giả tạo sao? Cẩn thận bà ta cắm sừng sau lưng bố cậu đấy, kêu ông ta đề phòng cho kĩ._Miệng Khoa lúc này đã không kiểm soát được lời nói rồi. Thiên Vy nghe như thế giận tái mặt, không kịp chờ Thiên Bảo và bà Nguyệt nổi giận, cô bật dậy, giáng cho Trần Khoa một cú bạt tai giáng trời.
“Bốp” một tiếng vô cùng thâm thúy, trong khi tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Thiên Vy đã bộc phát, cô hét lên:
- Trần Khoa, cậu quá đáng quá rồi đấy. Tại sao cậu có thể ăn nói với trưởng bối của mình như thế? Dẫu sao mẹ tôi cũng bằng tuổi với cha cậu đấy, cậu không biết tôn trọng bà hay sao? Tôi thừa nhận tôi thích cậu, nhưng không có nghĩa tôi có thể mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Cậu về ngay đi, nhà tôi không chào đón cậu._Thiên Vy giận dữ tới mức mặc kệ Trần Khoa đang thương tật đầy mình, băng bó kín mít vẫn mạnh bạo kéo cánh tay hắn khiến Trần Khoa đau đến nhe răng.
- Cậu buông ra!_Trần Khoa phũ phàng hất Thiên Vy ra. Dù hắn đang bị thương nhưng dù sao cũng là sức con trai, vì vậy hắn vẫn dễ dàng hất ngã Thiên Vy. Thiên Vy lồm cồm bò dậy, cô nuốt không trôi cục tức này, định làm ầm với Khoa một trận thì bất ngờ nghe tiếng quát:
- Đủ rồi! David, chú đưa tiểu thư lên phòng, tôi cần giải quyết chuyện này._Giọng Bảo đã lạnh xuống dưới âm độ khiến người nghe không khỏi rùng mình. David nghe thế cũng chỉ biết nhận lệnh làm việc, nhanh chóng đi tới, giơ tay ra kéo Thiên Vy đứng lên, sau đó đứng bên cạnh, lịch sự cúi người nói:
- Tiểu thư Thiên Vy, xin mời!_Thiên Vy thấy thế dù không cam tâm nhưng cũng biết mình ở lại chỉ càng làm tình hình thêm rối ren, cho nên tức giận để lại câu nói “tôi sẽ không tha thứ cho cậu” rồi trở về phòng.
Còn lại ba người, bà Nguyệt bị Khoa nói như vậy nhưng vẫn không nổi giận, giữ vững hình tượng của một “bà trùm” lạnh lùng cao ngạo. Lúc trước bà im lặng bây giờ mới lên tiếng, giọng bà càng nghiêm khắc hơn:
- Xem ra tôi nên nói chuyện với ba cậu về chuyện dạy lại cậu. Bây giờ chúng ta giải quyết nhanh chóng, cậu có điều kiện gì?
- Mấy người giải thoát cho Thanh, trả lại cô ấy cho tôi._Trần Khoa tự tin nói. Nghe như thế Bảo khẽ nhíu mày, nhưng miệng đã nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn nhàn nhã dựa người vào ghế, dùng tư thế của một bậc đế vương mà trào phúng:
- Trần Khoa, khá khen cho sự dũng cảm của cậu. Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó thế? Cậu đủ sức đấu với tôi hay sao? Nghe cho kĩ, Trịnh – Hoài – Thanh – là – của – tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô ấy._Bảo trịnh trọng tuyên bố, ngữ khí vô cùng chắc nịch. Khoa bị trào phúng cũng không tức giận, hắn bình tĩnh đối đáp:
- Tôi biết tôi không đấu lại cậu, nhưng cậu biết tôi có gì mà, tôi có được trái tim của cô ấy. Còn cậu, cậu chỉ biết dùng đến bạo lực và quyền thế để ép buộc cô ấy. Một người phụ nữ thì không thích bị ép buộc đâu._Khoa khẽ cười, một nụ cười tươi rói khiến người khác nhức mắt.
- Cậu có được trái tim con bé thì đã thế nào? Con bé có số phận của riêng mình, có con đường mà con bé phải đi, không phải dừng lại để nói yêu đương với cậu. Lại không nói, cậu vẫn còn tuổi ăn tuổi học, cậu nghĩ cậu có thể lo cho con bé đầy đủ._Bà Nguyệt thay con trai “thông não” cho đứa trẻ mù quáng này- Hơn nữa, bây giờ yêu thì sao, có nói trước được mai sau hay không? Cậu nên suy nghĩ cho kĩ trước khi nói, đừng nông nổi chỉ vì một phút bồng bột mà hối hận cả đời. Được rồi, điều kiện của cậu chúng tôi không thể chấp thuận nhưng chúng tôi vẫn giữ cho cậu một điều kiện, cậu về suy nghĩ kĩ rồi lại đến tìm chúng tôi. Chỉ cần không phải là điều kiện quá đáng, chúng tôi sẽ chấp nhận.
Bà Nguyệt sau đó ra lệnh cho người đưa Trần Khoa về đến tận nhà. Còn lại Vũ Thiên Bảo và bà Nguyệt ngồi trong phòng khách, anh không khỏi thắc mắc:
- Mẹ, chúng ta tại sao lại phải hứa với cậu ta một điều kiện cơ chứ? Chúng ta đâu làm gì sai?
- Một điều kiện đối với nhà họ Vũ không khó, nhưng nó có thể làm cải thiện hòa khí giữa hai nhà._Bà Nguyệt điềm tĩnh giải thích.
- Thằng đó láo như thế, tại sao phải hòa khí với “nó” cơ chứ?_Bảo xem chừng có vẻ nóng nảy.
- Mối quan hệ bất hòa của các con thì các con tự mình giải quyết cho tốt, còn quan hệ bằng hữu của người lớn thì không thể vì các con mà tự nhiên cắt đứt được. Con nên hiểu, cho người khác một đường lui cũng là cho mình một con đường sống. Dùng thứ công bằng để đổi lại một thứ khác cũng không mất mát gì._Bà Nguyệt giảng giải đạo lí cho đứa con hiếu thắng của mình, lời nói vô cùng có lí khiến Thiên Bảo không thể phản bác được.
- Mẹ, thật sự…mẹ không còn chút tình cảm nào với hiệu trưởng chứ?_Thiên Bảo nhỏ giọng hỏi.
- Chỉ cần ba con và các con tin mẹ thì sự thật chính là như thế, còn nếu không tin thì mẹ đành chịu thôi. Con phải biết ba mẹ đã trải qua quá nhiều sóng gió, tình cảm bao năm qua không phải tự nhiên mà có đâu. Học cách tin tưởng một người còn khó hơn bảo vệ một người! Đôi lúc con phải dùng lòng tin của mình để xác định đúng sai, mà nếu lòng tin của con không kiên định rất dễ dẫn đến phán đoán sai lầm đấy._Bà Nguyệt thâm thúy nói, ánh mắt miên man nhìn về nơi xa xăm như nhìn thấu tất cả chân lí của thế gian vậy.
Bà đang nhớ lại, nhớ năm đó hai ông bà suýt thì bỏ lỡ nhau chỉ vì quá thiếu tin tưởng đối phương. Nếu không phải cuối cùng vì con tim quá yếu đuối, có lẽ cũng sẽ không có Thiên Bảo và Thiên Vy của ngày hôm nay. Con người đôi lúc cần một thứ gọi là “lòng tin” để xác định phương hướng mà mình lựa chọn. Giống như có lòng tin vào bản thân thì ắt sẽ chọn được ra con đường chính xác mà mình nên đi. David đồng thời có mặt ở đó, chứng kiến được màn “đối nhân xử thế” của bà trùm Lâm Như Nguyệt, cảm thấy vô cùng bội phục và có chút ghen tị với Thiên Bảo vì anh có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Phải biết bà là một truyền kì trong giới hắc đạo, năm 17 tuổi thay chồng cầm quyền, bước vào thế giới ngầm và đưa bang Thiên Điểu gần như đứng đầu trong các bang hội thời kì đó. Bà không phải một người phụ nữ bình thường, cho nên cách đối nhân xử thế cũng không được giống những người phụ nữ khác.
Giờ thì David đã hiểu được lí do ba đưa hắn về đây, quả là một chuyến đi không uổng công chút nào. David ở lại một lúc giúp Thiên Bảo tổng hợp những báo cáo mới nhất của huynh đệ trong bang về cô gái tên Trịnh Hoài Thanh đang mất tích kia. Tuy nhiên chính hắn tự hiểu, chừng nào cô còn ở trong nhà hắn thì bọn họ một chút tin tức cũng đừng hòng tìm thấy. Xong việc đâu vào đấy, David chuẩn bị trở lại nhà thì bất ngờ thay Thiên Bảo bỗng dưng có hứng muốn “đến thăm” nhà hắn. Cự tuyệt không được, hắn đành thở dài dẫn anh sang nhà mình, lòng vang lên hồi chuông cảnh báo “lần này xong thật rồi, chắc chắn sẽ bị thiếu chủ bắt sống xử tại trận”. Đã giấu vợ người ta còn muốn độc chiếm, hắn cảm thấy mình rất cặn bã, nhưng ai bảo cô nhóc kia tự dưng cướp đi trái tim hắn chứ.
Càng đi gần tới nhà, lòng hắn càng đổ bão mạnh mẽ, không biết sau khi anh biết Hoài Thanh ở chỗ hắn bao nhiêu lâu nay sẽ dành cho hắn hình phạt tàn khốc thế nào nữa. Tiếp xúc với anh một tháng nay, hắn biết anh không như vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình. Ẩn sau lớp vỏ lạnh lẽo ấy là một sự âm trầm sâu sắc và vô cùng lãnh khốc, dường như những thứ đó đã thành bản năng của anh, khiến anh đi đến đâu cũng khiến người khác không tránh khỏi có cảm giác hít thở không thông. David chậm rãi đẩy cánh cửa ra, không dám nhìn vào phòng khách mà chỉ cung kính cúi đầu vươn tay, hành lễ:
- Thiếu chủ, xin mời vào nhà!
- Nhà cũng đẹp đấy, rất có mắt nhìn!_Thiên Bảo bước vào và bình thản lên tiếng, giọng điệu này khiến David không khỏi ngạc nhiên. Hắn ngước mắt lên nhìn, không thấy bóng dáng nhỏ bé hay ngồi trước màn hình tivi đâu, cảm thấy có chút không ổn. Bình thường vào giờ này cô rất thích ngồi trước tivi đón xem chương trình mà mình yêu thích, nhưng hôm nay lại không thấy, quả là quái lạ.
Nhịn xuống cảm giác quái dị trong lòng, hắn cũng bước vào, giống như một vị chủ nhà, rất tự nhiên mời khách và nói chuyện xã giao vài câu qua lại. Đối phó mãi mới chờ đến lúc anh ra về, David khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó gọi điện cho trợ lí thân tín đi tìm cô. Vừa nãy hắn lúc đưa Thiên Bảo đi thăm nhà đã dạo qua phòng cô một lượt nhưng lại phát hiện cô cũng không ở đây. Dựa theo tình hình lúc này mà nói đáng lí cô không nên chạy loạn nếu không muốn bị bắt lại. Dạo này cô cũng rất an phận, không có biểu hiện manh động nào, tại sao ngay lúc này lại mất tích. Nếu hắn vẫn còn cho rằng cô chỉ đi dạo đâu đó quanh đây thì uổng công hắn sống trên đời mười bảy năm rồi. Cô chắc chắn đã xảy ra chuyện nên mới không có ở đây.
Tôi mê man mở mắt, phát hiện mình đang co rúc trong một tư thế hết sức quái dị: tay bị trói chặt ở phía sau, chân cũng không tránh khỏi tình trạng bị trói, miệng thì bị bịt giẻ, còn không biết cái giẻ có sạch hay không. Vẫn may mắn một điều là mắt tôi còn nhìn thấy, dựa theo tình hình và không gian ở đây tôi suy đoán tôi đang nằm trong cốp của một chiếc xe oto. May mắn cái con khỉ!!! Tôi bị bắt cóc rồi, nhưng tôi còn không biết tại sao mình lại bị bắt cóc nữa. Lúc chiều tôi đang quan sát tình hình bên Hàn Lâm Viên thì tự dưng có tin nhắn nói rằng Quỳnh Thư bị bắt cóc rồi. Theo suy đoán của tôi thì chính là cái bọn giả dạng người bang Thiên Điểu để chia rẽ quan hệ của tôi với nhà họ Vũ, cuối cùng thì chúng cũng chịu lộ diện và đặc biệt là nhắm tới tôi rồi.
Nhưng tôi không ngu ngốc tự sa đầu vào lưới như thế đâu, tôi nhắn lại đòi bằng chứng bởi tôi cho rằng chúng đang lấy cớ dụ tôi. Tuy nhiên, chúng biết Quỳnh Thư, cũng có thể con nhỏ đang gặp nguy hiểm. Ấy thế mà cuối cùng chúng gửi cho tôi một đoạn video trong đó quay rất rõ mặt của Thư đang bị trói hai tay và bị treo lên trông vô cùng thảm: quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm, gương mặt bẩn thỉu, tóc tai tán loạn. Thư bị treo lên cao liên tục quẫy đạp và la hét chửi bới, thế nhưng đổi ngược lại chỉ là sự thờ ơ của những kẻ mặc áo đen. Thông qua video, tôi thấy bên hông bọn họ khẽ phồng lên, hiển nhiên là người mang súng. Chọc phải mấy kẻ này, xem ra Thư còn sống đã là may mắn tu được mấy kiếp rồi.
Tôi được bọn họ gửi cho video, cũng được bọn họ gửi cho địa điểm đến chuộc người. Tôi chần chừ một lúc, không biết có nên chạy sang bên nhà họ Vũ tìm Thiên Bảo chi viện hay không, đến cuối cùng vẫn quyết định lộ diện. Tôi đi sang nhà họ Vũ, ngó nghiêng ở cổng một hồi, quyết định đi vào thì điện thoại lại có tin nhắn với nội dung cảnh cáo tôi nếu dám tìm Thiên Bảo thì Thư nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thấy vậy tôi không dám manh động nữa bởi Thư bị bắt đi khả năng liên quan đến tôi là rất lớn, tôi không thể đánh cuộc được. Tôi không dám tưởng tượng nếu Thư có mệnh hệ gì, tôi sẽ đau lòng và áy náy đến mức nào. Ngay từ nhỏ mẹ đã luôn dạy dỗ tôi rằng làm người phải có khí phách, đừng bao giờ để liên lụy đến người khác rồi vứt bỏ người ta, như thế chính là vô tình vô nghĩa, không xứng đáng làm con gái của ba mẹ. Ba mẹ tôi rất trọng tình nghĩa, họ sống rất tốt với mọi người nên họ luôn dạy tôi điều đúng đắn.
Bây giờ thì là lúc tôi nên thực hiện điều đúng đắn ấy, nhưng trước khi rời đi tôi đã gửi cho Bảo một tờ giấy xin chi viện rồi. Tôi không bao giờ tự mình nộp mạng mà không có kế hoạch dự bị. Không cho tôi trực tiếp tìm, chả lẽ tôi không được gián tiếp tìm? Tôi giao tờ giấy cho vệ sĩ rồi nhanh chóng rời đi, tôi tin Bảo mà thấy chắc chắn sẽ đi tìm tôi bởi trong tờ giấy tôi có để lại cả địa chỉ nữa. Tôi ra khỏi khu vực Hàn Lâm Viên được một đoạn thì bất ngờ có người đột kích từ đằng sau, chụp một cái khăn tẩm thuốc mê cho tôi. Bởi vì liều thuốc mê bọn họ tẩm quá mạnh mà tôi chưa kịp giẫy đã ngã gục. Trước khi ngất, tôi đã kịp hiểu ra một chuyện, địa chỉ chúng đưa là giả, lúc này đánh ngất tôi là để đưa tôi đến một nơi khác làm con tin đây. Kế chồng kế, đúng thật là cao minh! Ngay lúc tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang bị đưa đi thì lòng không khỏi khấp khởi, tôi lăn lộn một hồi, lục túi nọ túi kia, lại phát hiện bản thân đã quá ngây thơ. Bọn chúng đã là những kẻ lão luyện, làm sao có chuyện để lại điện thoại cho tôi xin cứu viện cơ chứ.
Nhưng cô đã đoán sai, không phải lũ người kia thay đổi địa điểm mà là cô bị bắt cóc bởi một bọn khác. Những kẻ này đã rình rập ở khu nhà họ Vũ từ rất lâu mới đợi được con mồi rời khỏi. Hiện tại, cô đang bị bọn họ bí mật đưa đi, chuyện này đến cả lũ người trong bóng tối kia cũng không thể lường trước được. Một đám người nhà họ Vũ lúc này mới biết tin tức, vội vàng cho người đến địa chỉ cô gửi ở nhà để xác minh, còn David Minh thì nhanh chóng cho người của mình đi tìm. Mật thám của bang Thiên Điểu rất đúng lúc gửi về một tin tức nói rằng xác định được tọa độ của cô, tuy nhiên khi tất cả chạy đến khi quá muộn rồi, tín hiệu mà mật thám xác định được lúc đó được phát bởi chiếc điện thoại đắt tiền David Minh tặng. Tiếc rằng lúc này nó lại đang nằm chỏng chơ trên nền đất, còn chủ nhân của nó thì đã hoàn toàn mất dấu rồi.
Liệu ai là người đứng sau bức màn bắt cóc này? Liệu Hoài Thanh có trốn được hay không? Và cô ấy có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Liệu rằng Thiên Bảo có thể tìm thấy hay không? Tất cả câu trả lời sẽ được hé lộ trong chương 12. Mong các bạn đón đọc!
- --------------oOo-------------Hết chương 11---------------oOo-------------------