Tôi nghe vậy cũng không đáp lại, vẫn bình tĩnh bước xuống và ngồi vào mâm. Vừa đặt mông xuống ghế, tôi đã nghe tiếng cô em sinh đôi của Thiên Bảo lầm bầm:
- Con gái con đứa gì ngủ ngày đến tận giờ trưa còn phài chờ người khác lên gọi...
Tuy nhiên, mặc dù đã nghe thấy nhưng tôi cứ làm lơ đi như thể mình chưa từng nghe thấy gì. Người ta nói “một điều nhịn chín điều lành”, tôi cũng chưa hiểu rõ tính cách cô ta như thế nào thì gây sự làm sao. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng cơ mà. Khi ngồi xuống ghế, tôi cũng không quên xin lỗi cô chú một câu:
- Xin lỗi cô chú, hôm nay cháu xuống hơi muộn, lại làm phiền cô chú phải đợi rồi.
- Không sao, mấy ngày nay chắc cháu cũng “mệt” rồi._Giọng của mẹ Bảo nhẹ nhàng vô cùng nhưng tôi vẫn nghe ra hàm ý trong đó. “Mệt” chắc là đang ám chỉ việc tôi cãi bướng để tránh phải lấy Bảo đây. Trước khi tới đây, tôi đã từng được nghe về huyền thoại của người phụ nữ này, nó ảo diệu đến mức khó tin. Tuy nhiên, khi gặp mặt rồi tôi mới thấy đó cũng chỉ là một điều bình thường. Mẹ của Bảo là một người phụ nữ nhỏ người nhưng lại có tướng phú quý, cùng với đó là một sự tươi trẻ mà khó có người phụ nữ nào ở tuổi này có được. Không những vậy, khuôn mặt bà ấy dù dùng hàm ý nhưng vẫn không bị lộ ra kia càng dễ khiến người khác khó đề phòng. Nhìn chung bà ấy là người không đơn giản, có đủ độ sắc xảo khi cần, cho nên bà ấy mới có thể quản lí Vũ gia được đến ngày hôm nay. Nghe bà ấy nói, tôi vẫn giữ thái độ lễ phép, đáp:
- Dạ! Cũng không phải quá mệt nếu anh ấy không đến._Tôi nhìn sang Bảo với một ánh mắt hình viên đạn. Cuộc đời tôi từ khi gặp hắn thì trở nên “nhọ” vô cùng.
- Được rồi, cả nhà có mặt đầy đủ thì ăn cơm đi._Ba Bảo lên tiếng. Đến lúc này tôi mới chú ý đến ông ấy. Tôi cũng thật khó tin khi ông ấy còn trẻ đến như vậy, còn trẻ hơn ba tôi nữa. Khuôn mặt có sự cương nghị của một người trưởng thành, tuy đã là người ba có hai con nhưng cũng vẫn rất trẻ trung. Đặc biệt là đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng và nghiêm khắc kia dễ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cả người ông ấy toát ra tư thái của một bậc vương giả. Nếu tôi không lầm thì ông ấy chính là Vũ Thiên Kỳ - nhân vật huyền thoại trên thương trường mà bao người đồn đại đây. Tôi không nghĩ mình lại có thể được gặp trực tiếp “con người quái vật” ấy. Tôi nhìn ông, nuốt nước bọt một cái rồi đâm đầu vào ăn. Trước khi ăn vẫn theo phép lịch sự mà mời cả nhà.
Tuy nhiên, bữa cơm ấy cũng khó nuốt trôi bởi tôi có cảm giác cái ánh mắt như dao găm của Thiên Vy cứ chăm chăm nhìn tôi. Tôi không cách nào tự nhiên được khi cứ có cái cảm giác bị soi mói. Ăn nhanh cho xong bữa, sau khi kết thúc bữa ăn, tôi theo thói quen dọn mâm. Mình cũng đâu phải là tiểu thư khuê các, đến cái mâm cũng không bê nổi. Hơn nữa, còn không kể hôm nay tôi ăn nhờ ở đậu tại nhà của Bảo, cũng nên biết điều mà bỏ chút công chứ. Tuy nhiên, tôi chưa kịp dọn xong mâm, cô Nguyệt - mẹ Bảo đã tiến tới giữ lấy tay tôi, lạnh lùng mà nghiêm nghị nói:
- Theo cô vào phòng một lát!
Nghe giọng cô như thế, tôi đoán là có chuyện gì đó không được tốt lắm, ví dụ như ấn tượng về tôi không tốt, muốn nhắc nhở tôi, hay đơn giản là muốn cấm túc tôi qua lại với Bảo. Mà nếu cô thật sự nói như thế, tôi hò reo còn không kịp đấy chứ. Nhìn mặt cô khó coi thế kia, chắc đúng là có chuyện không lành, tôi theo sau bước chân cô mà tim cũng như muốn rớt ra luôn. Đúng là sống trong một gia đình giàu sang lúc nào cũng phải nhìn mặt người ta mà ứng xử, nhưng tôi lại là kiểu người ghét bị bó buộc trong một khuôn phép nào đó, nên gia đình giàu sang quyền quý không thích hợp với tôi đâu.
Tôi căng thẳng theo bước chân cô Nguyệt vào phòng. Đứng đằng sau cô, chân tôi có chút run, cố nuốt nước bọt và bình tĩnh chờ một lời sỉ vả hay một cái bạt tai giáng trời của cô. Nhưng... chờ hoài chẳng thấy. Cô chậm rãi bước sâu vào trong phòng, ngồi xuống giường và gọi tôi đến gần. Vẻ mặt cô lúc ấy không còn lạnh tanh như lúc trước, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng. Cười một cái thật tươi, cô chỉ xuống chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi lắc đầu từ chối bởi tôi không dám quá thân thiết với một người chỉ gặp có vài ba lần.
- Cháu biết tại sao cô lại gọi cháu lên đây để nói chuyện riêng không?_Tôi nghe cô hỏi liền lắc đầu rồi đáp- Cô cứ nói thẳng ra ạ, cháu đang chờ lí do.
- Thì chính là hỏi ý kiến cháu về việc đính hôn.
- Riêng chuyện này thì cháu dứt khoát không đồng ý đâu ạ. Làm gì có cái điều vô lí ấy cơ chứ, thời đại nào rồi._Nhắc đến chuyện đính hôn, tôi từ bình tĩnh chuyển sang phẫn nộ. Và sự tức giận dường như đã khiến tôi dũng cảm hơn, tôi bắt đầu tỏ thái độ không đồng tình.
- Thằng Bảo có cái gì không tốt đáng để cháu cảm thấy uất ức khi phải lấy nó hay sao?_Giọng cô Nguyệt vẫn đều đều, nhẹ nhàng.
- Cháu và anh ấy chưa tìm hiểu nhau, nhưng nghe mẹ cháu kể anh ấy không có điểm nào đáng chê cả._Tuy nhiên, tôi cũng không dại dột nêu ra cái tính khí quá ngạo mạn và ảo ngôn tình của hắn, giữ cho hắn chút thể diện vì hắn không làm hại tôi.
- Thế có phải cháu... đã có người thầm thường rồi không? Làm sao có thể chống cự quyết liệt như thế chứ. Ở độ tuổi này, nếu khôn ngoan thì nên lựa chọn thỏa hiệp, không phải sao?
- Vậy tại sao lúc ấy cô lại không lựa chọn thỏa hiệp?_Tôi hỏi ngược lại, rồi tiếp lời- Cháu đã từng nghe mẹ kể về cô, mặc dù không biết bà lấy thông tin từ đâu. Nhưng, có thể cô cũng biết, chuyện xảy ra với cháu trước kia cô cũng phải chịu.
Tôi chỉ nói đến đây thôi cũng đủ để bà ấy hiểu rồi chứ. Bà ấy là một người phụ nữ sắc xảo, chả có gì là làm khó được cô Nguyệt đâu. Tôi nhìn mặt cô Nguyệt biến sắc, cũng không biết là điểm tốt hay điểm lành, nhưng lòng thì vẫn tràn ngập tự tin và bình tĩnh mà tôi không hiểu mình lấy được dũng khí từ đâu ra nữa.
Bà Nguyệt cũng không ngờ mình lại vớ ngay phải cô con dâu tinh quái như thế này. Bà bị hỏi vặn nhiều rồi, cũng không nghĩ là lại bị một đứa mà mình chọn làm con dâu. Xem ra ngày tháng sau này sẽ có nhiều điều thú vị rồi đây. Bà Nguyệt nghĩ vậy, cũng không khỏi cảm thấy hào hứng. Cuộc sống này quá nhàm chán và tẻ nhạt, nếu có thêm một cô con dâu cùng cân não với mình thì có gì tuyệt vời hơn. Nhưng kể tự câu hỏi kia của cô, bà Nguyệt chợt nhận ra cô con dâu này không hề đơn giản, có đem sóng gió gì đến cho ra đình hay không cũng khó nói. Nhưng trước mắt bà nên tìm cách đối phó với câu hỏi trước mắt. Đối với bà, khó khăn thử thách chính là một trò chơi mà bà chơi hoài không thấy chán, làm gì có chuyện làm khó được bà chứ. Bà Nguyệt điềm tĩnh đáp:
- Bởi vì lúc ấy ta còn bồng bột, sau này ta chính là thỏa hiệp!
- Cháu không nghĩ quá trình cô thỏa hiệp là dễ dàng. Nhưng đối với cháu, thì chuyện trọng đại như chung thân đại sự không thể nói thỏa hiệp là thỏa hiệp. Đặt mình vào vị trí của cháu, cô sẽ yên tâm giao bản thân cho một người đàn ông mà mình không tin tưởng hay sao? Anh Bảo có tốt như lời bà mẹ cháu ca tụng hay không cháu cũng không rõ, vậy cô bảo cháu yên tâm giao chuyện cả đời cho anh ấy được ạ.
- Được rồi, cô đây già rồi, không đấu lại với một đống lí lẽ của cháu. Gọi cháu vào đây không chỉ muốn hỏi cháu nguyên nhân, còn một chuyện muốn nói với cháu. Đón cháu về đây là ý định của cô chứ không phải của thằng Bảo đâu. Ba mẹ cháu tuần này phải cùng nhau đi công tác xa nhà nên mới nhờ cô chăm nom cháu.
- Cháu cần ở đây những một tuần cơ ạ?_Tôi kinh ngạc thốt lên, mắt trợn tròn nhìn cô Nguyệt. Có điều bất thường ở đây, tôi rất là nghi vụ này. Có phải hai lão phụ huynh nhà tôi cố ý không, muốn để tôi có nhiều thời gian ở cùng với Bảo bồi đắp tình cảm. Tính tình của họ tôi còn không hiểu hay sao, tôi là con của họ, bao nhiêu mánh khóe họ hay dùng chả nhẽ tôi chưa từng thử qua, nghĩ kĩ một chút là sẽ ra thôi. Mặt tôi chuyển từ kinh ngạc sang bi thảm, tôi ủ rũ vò đầu.
- Sao? Không thích sao?_Nghe cô Nguyệt hỏi thế, tôi thành thật gật đầu một cái đầy nặng nề. Tôi không phải kẻ thích nói dối, cho nên không nhất thiết phải giấu, đặc biệt tôi còn mong cô Nguyệt có ấn tượng xấu với tôi cơ. Cô Nguyệt lại tiếp lời- Cháu không thử ở đây thì làm sao thích được. Cứ thế đi, cô sẽ sắp xếp cho cháu một phòng riêng. Đến khi ba mẹ cháu về, nếu cháu mà vẫn không muốn ở đây, cô sẽ sai người đưa cháu về.
- Vậy cứ tạm thời thế đi ạ._Đến nước này mà tôi còn không thỏa hiệp thì đúng là một kẻ ngốc nhất trần đời rồi.
- Được rồi, cháu có thể ra ngoài rồi.
Tôi chỉ chờ có thể, cả người thả lỏng, thoải mái đi ra ngoài. Mặc dù hôm nay chưa thu hoạch được gì nhưng tôi tin rằng nay mai thôi cô Nguyệt sẽ chẳng hài lòng về tôi đâu. Kì thực mà nói tôi có nhiều tật xấu đáng ghét đến nỗi mẹ tôi còn không chịu nổi cơ mà, huống chi một người phải nuôi đứa trẻ rắc rối như tôi thì phải bất mãn đến thế nào. Tôi sớm đã có cách để trì hoãn cái đám đính hôn chết tiệt này rồi. Tôi thấy mình cứng quá sẽ càng khiến cho kẻ kia (Bảo) có hứng thú nhiều hơn. Cô Nguyệt nói đúng, tôi nên học cách thỏa hiệp. Tôi không phải nữ chính trong truyện, không thể làm những cái trò nhàm chán như là chống đối lại con người kia để đổi lại một ánh mắt hứng thú. Trước hết, tôi cần ngoan ngoãn để khiến Bảo chán tôi, bên cạnh đó cũng làm cho cô Nguyệt mất cảm tình để cô dần loại tôi ra khỏi vị trí lựa chọn con dâu. Còn gì vui hơn nếu họ không hài lòng về tôi và “trả” tôi về “nơi sản xuất” chứ. Đến lúc ấy xem ba mẹ nói được gì nào.
Vừa vào phòng của Bảo, hắn lặng lẽ ngồi trên giường, dán mắt vào chiếc máy tính nhưng vẫn lên tiếng hỏi:
- Mẹ tôi nói gì với em?
- Không có gì, chẳng qua chỉ là thăm dò ý kiến của tôi hộ anh thôi. Nói luôn là kết quả không khả quan đâu, nên đưng hỏi lại làm gì.
Tôi rất tự nhiên tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt tới hóng ké hắn chơi game trong chiếc Ipad. Nhưng kì lạ thay, hắn không chơi game mà đang... phê duyệt một số giấy tờ gì đó có liên quan đến bất động sản. Tôi tò mò hỏi:
- Anh đang làm gì thế?
- Xem một số giấy tờ!_Bảo đáp ngắn gọn.
- Hửm, mấy cái giấy tờ này có liên quan đến anh sao? Tại sao anh phải phê duyệt nó? Anh đã đi làm rồi sao?_Tôi được thể hỏi dồn dập.
- Trịnh - Hoài - Thanh, em phiền phức quá rồi. Tôi chẳng qua chỉ là giúp ba tôi quản lí một bộ phận của công ty thôi mà. Ông đã quá vất vả rồi và cần được nghỉ ngơi._Bảo vẫn dán chặt mắt vào màn hình Ipad, giải thích qua loa.
- Được rồi, tôi không hỏi nữa._Tôi chu môi lên nói. Gì chứ, dám chê tôi phiền phức sao? Chê tôi phiền phức mà còn to mồm đòi rước kẻ phiền phức này về làm vợ cơ đấy, thật sự quá mâu thuẫn rồi. Tôi nản với ông tướng này quá cơ, nếu không tránh mặt một thời gian chắc tôi ngộp thở chết mất. Vì vậy tôi hướng tới hắn, dặn dò:
- Tôi ra ngoài chơi với lũ bạn đây, anh cứ ngồi mà xử lí công chuyện của anh đi nhé!
- Đi sớm về sớm đấy! Đặc biệt đừng có chạm mặt thằng con trai nào nếu còn muốn thấy mặt nó vào ngày mai!_Bảo “đặc biệt” dặn dò, cái giọng nghe thấy là ghét. Tính ra lệnh cho tôi sao, bà đây cóc thèm sợ đâu. Cái tính tôi là thế này, tôi thích mềm không thích cứng, càng cứng thì tôi sẽ càng ngang ngược. Cho nên, dù tôi đã nghe thấy điều Bảo nói, nhưng chắc gì tôi đã làm, tôi không phải thuộc hạ của hắn.
Tôi tung tăng vừa nhảy chân sáo vừa hát ra khỏi nhà. Rảo bước thật nhanh tới khu nhà để xe đã được thêm vào một con xe đạp của tôi, tôi dắt nó ra ngoài. Trước tiên, tôi phải tìm đến con bạn thân Quỳnh Thư để trút bầu tâm sự. Quả thật tôi có rất nhiều điều muốn nói với nó. Tuy nhiên, ý định của tôi chưa kịp thực hiện thì đã chạm ngay phải con người không muốn gặp nhất - Trần Khoa, hắn đang đứng ở cổng thư viện, nơi có cái ngõ rẽ vào nhà Trang. Hắn dường như đang đợi ai đó, cũng có vẻ là đợi rất lâu rồi, chốc chốc lại ngó tới chiếc đồng hồ “xịn” trên tay mình. Nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn lóe lên một điều gì đó rất lạ. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, ánh mắt Khoa trở nên ôn hòa như lúc đầu, cũng chẳng dám nhìn chính diện vào tôi nữa, buồn bã cúi đầu. Cái buồn trên gương mặt ấy làm tôi có cảm giác như mình vừa làm một chuyện tày đình vậy. Tôi đạp tới gần hắn rồi dừng lại, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng cứ băn khoăn mãi. Nói gì được bây giờ khi tôi cứ mở miệng là lại gây ra tổn thương cho người ta.
Đôi lúc tôi thấy mình rất chi là vô dụng, chỉ có mỗi ăn nói thôi mà cũng không xong. Tôi không khéo miệng, không biết nói lời ngon ngọt, chỉ có thể thấy gì thì nói đấy. Mà lời nói thẳng thì khó tránh được mất lòng. Thấy tôi dừng trước mặt, Khoa cứ đứng đơ ra, ánh mắt thể hiện rõ sự nghi hoặc. Tôi tính nói chuyện với hắn, chả nhẽ việc đó khó tin lắm sao? Đã dăm ba hôm nay tôi và Khoa không gặp nhau, chắc anh ta cũng tưởng tôi sẽ chẳng có lí do gì để nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng tại sao không nhỉ? Con người ta ngoài tình yêu đôi lứa ra cũng có thể trở thành bạn mà, tôi thì lại thích kết giao bạn bè, nên cũng chẳng khắt khe đối với việc người ta tỏ tình với mình hay không. Khoa cứ đơ ra như thế khiến tôi không vui chút nào, bèn nhắc nhở:
- Anh là không định chào đón tôi nữa à?
- À... ờ...đâu...đâu có đâu! Em cứ thoải mái!_Khoa không tự nhiên đáp.
- Anh lên xe đi, chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Cũng lâu lắm rồi chưa tâm sự với nhau mà.
Lời nói của Thanh khiến cho Khoa ngẩn người, anh ta cũng không nghĩ là cô lại dễ tính như thế. Lúc đầu hắn còn tưởng là cô sẽ không đoái hoài gì đến hắn chứ. Hắn ở đây chờ cô cũng dăm ba hôm nay rồi, ngày nào cũng đến, kiên nhẫn chờ. Chờ đến tận cuối ngày, hắn lại đem bộ mặt ủ rũ về nhà. Hắn cũng không biết mình bị cô cho uống bùa mê thuốc lú gì nữa, nhưng hắn không giữ được sự tự chủ. Mãi cho đến hôm nay, khi nhìn thấy cô, có một niềm vui khôn tả cứ thế nhảy nhót trong lòng. Hắn cũng không nghĩ cô còn chủ động bắt chuyện nữa.
Tôi đạp xe, Khoa ngồi đằng sau yên xe của tôi. Hai chúng tôi, một người đạp, một người ngồi sau, cũng chỉ biết im lặng là im lặng. Mọi thứ im lặng tới nỗi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù của những cơn gió thoáng qua. Tôi chưa biết phải nói gì vào lúc này, nhưng ngay bây giờ tôi cần có một người để nói chuyện. Tôi đạp xe mà đầu thì cứ suy nghĩ miên man, lát nữa sẽ phải nói gì cho phải khi mà chúng tôi đã lâm vào cái tình huống trớ trêu kia - cái tình huống ai cũng ngại mỗi khi gặp nhau sau lời tỏ tình. Nói là không để ý, nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó canh cánh. Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, rồi dừng trước công viên Tình Yêu - nơi mà lời tỏ tình của Khoa được buông ra.
Bóp phanh đột ngột khiến cả người tôi chúi về phía trước, không những vậy... tôi còn phát hiện ra bàn tay Khoa đã đặt trên eo tôi từ bao giờ. Tôi không được tự nhiên ho khan một tiếng, hỏi:
- Này, anh xuống được chưa? Chúng ta đến nơi rồi!
- À, ừ, anh xin lỗi!_Khoa nhanh chóng leo xuống xe, rồi gãi đầu ngượng ngùng nói, dường như chính hắn cũng để ý đến tình huống vừa rồi. Tôi phẩy tay:
- Không sao, trước hết chúng ta vẫn là bạn, anh không cần phải để ý nhiều đến như thế._Tôi dắt xe đạp vào khu gửi xe, sau đó lon ton chạy về phía Khoa vẫn kiên nhẫn chờ ở ngoài cổng công viên. Sánh bước cùng hắn đi vào trong, tôi cứ cúi gằm mặt xuống. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác tất cả mọi người ở đây đều nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ. Quả thật có tật thì mới giật mình, chứ trước đây vẫn hay đi cùng Khoa, tôi nào có cảm giác như thế bao giờ. Tôi và Khoa tìm được cái ghế trống và ngồi xuống ngay cạnh nhau, tiếp đó hai chúng tôi lại tự đưa mình vào không gian im lặng. Tôi không hiểu hôm nay mình bị mèo tha mất lưỡi hay sao ấy, chẳng tìm được một lí do nào ra trò. Ngồi trơ ra một lúc, khi tôi đang định cất tiếng nói gì đó thì cũng là lúc Khoa lại tranh lời:
- Thanh này, nếu em thấy ngại vì lời tỏ tình trước đó thì cứ coi như đấy là lời trêu ghẹo của anh đi, hoặc cũng có thể coi như nó chưa từng xảy ra. Chứ đừng có phớt lờ anh như vậy!
- Chuyện xảy ra rồi làm sao có thể coi như không có gì. Em cũng không phải kẻ dễ mất trí nhớ, nói quên là quên ngay được. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, có lẽ là vì em kén chọn quá chăng? Em xin lỗi vì hôm đó đã nói nặng lời với anh...
- Không sao, anh cho qua rồi, mong rằng chúng ta vẫn là bạn như lúc đầu._Khoa cướp lời tôi. Hắn vội vàng đến thế cứ như là sợ tôi không cho hắn cơ hội không bằng. Thấy thế tôi cũng cười xòa một cái, đáp:
- Anh không cần phải căng thẳng như thế. Nói đúng ra thì do em căng thẳng quá thôi. Nhưng, anh còn thích em không?_Đàn ông là những kẻ dễ tự ái, chắc gì lần đầu tỏ tình bất thành sẽ còn được lần thứ hai. Đàn ông chung tình trên thế giới này hiếm hoi lắm, cho nên tôi vẫn phải chuẩn bị trước tâm lí.
- Em có ý gì?_Khoa dùng con mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn tôi. Khuôn mặt hắn hài đến nỗi khiến tôi không nhịn được mà bật cười:
- Em không định từ chối anh lần thứ hai mà, việc gì anh phải để phòng như thế?
- Ý em là sao?
- Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu rồi. Và em...muốn cho anh một cơ hội. Anh có chấp nhận không thế? Anh có chấp nhận làm bạn trai em không?_Dẫu biết là rất ích kỉ nhưng chỉ có cách biến giả thành thật, tôi mới có thể từ chối kẻ kia. Và tôi cũng mong rằng khi trở thành bạn trai tôi, Khoa sẽ tự thay đổi bản thân để tôi có thể tin tưởng hắn một lần mà trao trái tim mình cho hắn. Tôi hiểu rõ đến với mối quan hệ mà mình không yêu kẻ kia sẽ mệt mỏi đến thế nào.
- Thật sao? Em muốn làm bạn gái anh?_Khoa giữ lấy hai vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Như không tin vào điều mình nghe thấy, hắn hỏi dồn dập. Ánh mắt lóe lên sự vui mừng khó có thể giấu đi được của hắn nói cho tôi biết mình vẫn còn cơ hội. Chỉ là trong lòng rất áy náy, day dứt vì đã tính kế đối với tình cảm như vậy.
Liệu Khoa mà biết thì sẽ nghĩ tôi là con người như thế nào đây? Một kẻ sẵn sàng cứu lấy bản thân mà không ngại hi sinh tình cảm của người khác thì có đáng được tha thứ không? Nhìn vẻ mặt mong đợi của Khoa, tiếng “từ chối” bị nghẹn ứ ở trong cổ họng, không thốt ra được thành lời. Kẻ trước mắt tôi đây được gọi là quá tin người hay là quá khờ đây, rõ là đã quá quen với việc tán tỉnh và yêu đương với một cô gái mà không nhận ra được mục đích của tôi hay sao? Tôi buồn bã quay mặt đi, nhưng vẫn khẽ gật đầu như e ấp. Bản thân tôi ngay từ đầu đã không được chọn lựa, vậy thì tôi còn băn khoăn điều gì để bỏ qua cơ hội cứu lấy mình cơ chứ. Chỉ cần có hi vọng thì tôi nhất định sẽ thử. Nhưng tôi cũng sẽ cố giảm bớt đau đớn và tổn thương cho người khác nếu như trong khả năng của tôi.
- -------------------------------------------Hết chương 5--------------------------------------