Đời Không Phải Mơ

Chương 11: Chương 11: Ác Ma Chưa Chắc Phải Lòng Tôi (11)




Chương 11 : Ác ma chưa chắc phải lòng tôi (11)

***

Một ngày thứ hai tuần tuần đẹp trời, tôi đeo cặp rồi đi học. Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời xanh ngắt, một vài đám mây vẫn trôi bồng bềnh như bao ngày. Một vài cây hoa Phượng ở ven đường đã trổ bông, hoa đỏ rực cả một vùng. Gió thổi nhẹ, một vài cánh hoa theo gió rơi xuống. Mọi thứ quanh đây vào buổi sáng thật tĩnh lặng, yên ả. Dự định là hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, có thể gọi là ngày hôm nay sẽ tốt về nhiều mặt.

Rẽ vào một ngã rẽ khá rộng trên đường, tôi mua một ổ bánh mì mới vừa nướng xong, chúng nóng hổi. Vừa trả tiền và cầm ổ bánh mì trên tay xong. một dáng người đã đứng bên cạnh tôi. Quay đầu qua nhìn, chậc, là Hòa. Một ngày đẹp trời như thế này mà gặp bạn Diệp Hòa nhà tôi đầu tiên thì ngày hôm đó hẳn là xui tận mạng.

Tôi không nói gì, rảo bước đi trước. Hòa đang còn đứng đợi mua bánh. Đến khi mua xong, nó chạy lại cạnh tôi, vừa đi vừa ăn. Tương ớt dính lên môi nó, tôi cười thầm, cứ để bạn Vĩnh Kỳ lau cho, không cần nói cho con nhỏ này làm gì.

-Mua làm gì mà tận hai ổ, bà là heo à? - Tôi cho túi bóng vào trong thùng rác ở ven đường, sau đó cho tay vào trong túi áo khoác đồng phục. Mà Hòa, nó mà ăn tận hai ổ thì đúng là heo thật, chó làm chưa đủ nên muốn làm heo luôn?

Hòa quay mặt nhìn tôi, nó cười cười :“ Không phải. Tui mua cho thằng cha kia!” Tôi nghe vậy thì cười không ra hơi, Hòa khùng rồi! Thà làm con heo như tôi nói còn hơn là làm nô lệ không công, chẳng có ý nghĩa gì cho tên kia.

-Trông bà hạnh phúc nhờ? - Tôi thả tay ra, vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành ít khi lặp lại này. Thấp thoáng có mùi hoa Hồng, mùi hương quen thuộc ở quán Mây gần trường. Hòa cười ngại, nó cột ( buộc ) cái bịch đựng ổ bánh mì còn lại lại.

Đến gần quán Mây, mùi hoa Hồng hiện ra rõ. Tôi dừng lại vài giây, quán Mây hôm nay thật đẹp, có lẽ là do chị chủ quán vừa trang trí lại quán. Hình như là thế, nhưng Mây lại có một khuyết điểm. Bởi đứng trước quán là bạn Vĩnh Kỳ dễ khiến người khác cho ăn đập, đấy, khuyết điểm là đó đấy.

Hòa đập vai tôi bảo Mây hôm nay đẹp thật, tôi gật đầu đồng ý. Nó tiếp thêm một câu :“ Tuyệt vời hơn là có hắn ở đó, nhìn đẹp thật!”

Tôi nhăn mặt, khùng hết cả rồi! Khi yêu, Diệp Hòa nhà tôi bị khùng thật rồi!! Con nhỏ còn giục cái cặp của nó cho tôi, không nói cầm giùm hay gì cả, chỉ vội chạy lại chỗ Vĩnh Kỳ, mặt có vẻ vui. Tôi thở dài, trên đời này chắc chỉ có mỗi mình Hòa là làm người hầu cho người khác mà cười toe toét thế kia thôi.

Đến gần chỗ Vĩnh Kỳ, cậu ta đang ra vẻ lạnh lùng. Mới đầu thì tôi nghĩ là cậu ta lạnh lùng, không quan tâm gì cả thật. Nhưng giờ thì thôi đi, làm bộ làm tịch cả, cậu ta đang vui trong lòng thì có! Đúng thật là không được “Trông mặt mà bắt hình dong” được, tiếp xúc nhiều với Vĩnh Kỳ, tôi mới biết được cái bản tính thực sự của cậu ta. Nếu mà mấy bạn nữ lớp khác biết thì sao nhỉ? Hình tượng của cậu ta hỏng hết là cái chắc!

Tôi cười lạnh nhìn cậu ta, Hòa đang bước vào Mây mua vài thứ. Mặt Vĩnh Kỳ giãn ra, tôi lại cười lạnh, cậu ta chưng bộ mặt ngu ngơ ra nhìn tôi. Tôi dừng lại, lấy tay chỉ vào Hòa ở trong quán rồi chỉ vào môi tôi, sau đó bỏ đi :“ Môi nó dính tương ớt.”

Quay đầu lại nhìn Vĩnh Kỳ, cậu ta đeo cái cặp màu đen trên vai, tay đang chỉ vào môi hắn như thể đang phân tích mấy từ tôi mới nói. Hậm hực ôm cái cặp của Hòa đi, tôi thở dài, chắc là Vĩnh Kỳ cũng hiểu mà làm theo ý tôi muốn nói, chắc vậy. Nhưng mà cái cặp của Hòa, nó có cái thứ gì mà nặng thế không biết !!!

***

6 giờ 20 phút sáng, tôi đã vào lớp được một lúc. Hòa lúc này mới chịu lết xác về lớp, không biết nó làm gì mà mất hơn 10 ở bên quán Mây thế không biết?

-Sao rồi? - Tôi cất tập đề cương mới lấy từ Giang Đình vào cặp, không biết mọi chuyện thế nào mà Hòa cứ thơ thẩn, thẩn thơ. Chậc, hình như dạo này tôi tò mò hơi nhiều rồi đấy.

-Bà tin nổi không An? - Mặt Hòa đỏ lên, hơi ngượng ngịu, nó hỏi tôi. Tôi dừng tay, không lật cuốn “Trà sữa tâm hồn” của Phương Linh nữa mà ngước mặt lên nhìn Hòa :“ Tin gì?”

-Nảy, ở bên Mây, tự dưng hắn ta đưa tay lên môi tui, quệt gì đó xong bỏ đi. Tui chẳng hiểu gì luôn - Hòa mím môi kể lại, mặt ngày một đỏ lên, chắc là nó đang bất ngờ lắm. Mà tên này được, có vẻ thông minh, hiểu ý tôi thế là tốt.

Tôi cười thầm, đưa tay xoa đầu Hòa, bảo kệ đi. Hòa gật đầu nhưng có vẻ vẫn còn bất ngờ, mặt vẫn còn ngơ ngác, khó hiểu. Tim nó giờ chắc là đang đập “Thình thịch” lên cho coi.

Giang Đình lại chỗ tụi tôi, ngồi xuống bên cạnh Hòa, đưa mắt khó hiểu nhìn Hòa. Giang Đình nhìn tôi, tôi nhún vai rồi tiếp tục đọc cuốn “Trà sữa tâm hồn“.

Đến lúc Hòa đi trực nhật, Giang Đình giựt cuốn “Trà sữa tâm hồn” ra khỏi tay tôi. Nhỏ chống cằm nhìn tôi chằm chằm :“ Diệp Hòa bị làm sao thế?”

-Nó đang sung sướng khi được người nó thích quan tâm - Tôi nằm dài lên bàn, hôm nay trời đẹp, thế mà cứ như thế này thì thật là phí. Giang Đình mở to mắt, miệng há hốc ra, đầu gật gật :“ Ra là vậy, mà sao bà biết? Biết thằng đó là ai không?”

-Sao lại không biết, thậm chí tui còn biết tên kia cũng thích Diệp Hòa nhà ta nữa cơ - Tôi cười, không thể để lộ hết thông ra mới được. Nếu cho Giang Đình biết hết, lúc đó, không vui bằng lúc tôi làm “quân sư” hai đầu. Vĩnh Kỳ à, Hòa à, hai người ngốc thật đấy!

-Hể ... Vậy đó là ai? - Giang Đình có vẻ rất hứng thú với việc này, nhỏ chống cằm thích thú nhìn tôi. Mắt chớp chớp, có vẻ muốn biết thật. Tôi chép miệng, việc này không được rồi.

-Hừm ... Sau này rồi bà biết, giờ tui đang còn làm quân sư cho tụi nó, không được nói hết ra.

-Ừm, được rồi, đợi thì đợi - Giang Đình nói rồi bỏ đi, nhỏ cười cười đi về chỗ.

***

Tiết thể dục buổi chiều, hôm nay là thi học kì môn thể dục. Tôi ghét nhất môn này, bởi vì tôi không giỏi vận động lắm, nhất là cái việc nhảy qua xà ngang, tôi nhảy dở tệ. Thế mà hôm nay thi học kì lại chính là cái đó, hôm nay xui thiệt rồi ...

-Trần Bảo An - Tiếng thầy thể dục vang lên, tôi nuốt nước bọt, độ cao 1m 10cm chắc là có thể, tôi có thể qua được cái mức này. Giang Đình đứng gần đó mỉm cười, tụi bạn cũng bảo cố lên, thế mà càng lúc tôi càng mất đi tự tin. Kỳ này coi bộ sắp xong rồi ...

Nhắm mắt nhắm mũi, tôi nhảy qua bằng những gì mình học được. Mở mắt ra, hú hồn, cuối cùng cũng qua được. Nằm trên mấy tấm đệm, những lần trước thấy hơi ê ẩm nhưng lần này thì chẳng có gì cả, nó thật êm, có lẽ là vậy.

Bước ra gốc cây ngồi, thi xong rồi thì để tụi kia thi, có vẻ là tôi đậu rồi. Lúc này, trời thật nóng, khác hẳn với khí trời lúc sáng. Hừm, còn việc của hai đứa kia, chắc là cuối năm nay, tỏ tình đi là vừa.

Vĩnh Kỳ chưa thi, cậu ta bước lại chỗ tôi đang ngồi. Bước tới bên cạnh tôi, tôi cười nửa miệng :“ Sao rồi?”

-Làm theo lời cậu nói rồi - Vĩnh Kỳ khoanh tay ra sau, sau đó đưa tay lên gãy đầu. Bộ dạng này ... Hòa à, bà nếu như thích cậu ta vì lạnh lùng, cool ngầu thì thôi đi, sai hết rồi. Thật ngớ ngẩn.

-Tốt - Tôi gật đầu :“ Thông báo cho biết luôn, Hòa ngượng vì việc đó lắm đấy.”

Vĩnh Kỳ mở to mắt nhìn tôi, chớp mắt hai - ba lần, nhìn xung quanh rồi hỏi tôi :“ Thật?”

Tôi cười :“ Thật. Tốt nhất là thi xong, buổi chiều hôm đó trước khi liên hoan, tỏ-tình-đi!”

Vĩnh Kỳ giật nảy mình, cậu ta phản bác, tôi lắc đầu không quan tâm. Thực thì thời điểm đó, tỏ tình thích hợp mà, cớ gì lại không chịu. Tôi đứng dậy, chép miệng nhìn Vĩnh Kỳ :“ Làm hay không thì tùy. Đợi tin tốt.”

Cậu ta đang còn ú ớ ở phía gốc cây, tôi bật cười, chân bước lại chỗ Giang Đình vừa thi xong và Trà My đang còn lo lắng, sợ thi không qua. Hừm, hình như tôi và Vĩnh Kỳ vừa đổi ngôi cho nhau, nếu là tháng trước thì người ú ớ là tôi, còn người hay cười nửa miệng chính là Vĩnh Kỳ.

***

P/s : Sao dạo này mấy chương này cứ giàn nội dung ra ý ... =(( nhập chung vào thì dài quá. Xin lỗi nhé, hơi ngắn và cũng hơi nhảm. Còn chương nữa là hết chuyện của Vĩnh Kỳ rồi :)) người tiếp theo cũng là học sinh bằng tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.