Đời Không Phải Mơ

Chương 7: Chương 7: Ác Ma Chưa Chắc Phải Lòng Tôi (7)




Chương 7 : Ác Ma Chưa Chắc Phải Lòng Tôi (7)

#Valentine rắc rối (3)

+Nhà phao...cái trại, lớp tôi đích thực là cái trại, không lẫn vào đâu được !!!

#Nhật kí ngày Hòa làm “thê nô” (1)

***

Sau khi mua vé xong xuôi cho 32 con người, mấy đứa lớp tôi bắt đầu 'hành quân', chui tót vào trong. Lúc mua vé, tôi và Lâm được cử đi mua, tôi còn nhớ cái vẻ mặt bàng hoàng và đầy kinh ngạc của bác bán vé. Bác ấy còn lắp bắp hỏi :“ 32 vé, cả lớp cháu đi đó hả? “ Tay bác chỉ vào đám người đang loi nhoi cả một khu vực của công viên vui chơi, tôi méo mặt rồi cười ngại, gật đầu với bác bảo vệ. Thực là lúc đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy rất bối rối và không biết giải thích làm sao.

Nói là ôn lại kỉ niệm tuổi thơ? Không được, tụi tôi vẫn còn học cấp III nên vẫn còn tuổi thơ chán. Nói là vì tụi nó đòi còn tôi chỉ có bổn phận là đi mua vé? Không được nốt, thế thì hai mặt mà nó như thế, chẳng khác gì đang nói lớp tôi đang còn “trẻ trâu” cả. Vì vậy tôi đành im lặng rời đi, Lâm chỉ đút tay vào túi quần rồi đi theo sau. Nói là hai đứa đi mua nhưng thực ra là chỉ có một mình tôi mua, Lâm chỉ đi theo sau như cái đuôi -_-.

Bọn nó chui vào trong gần hết một nửa, tôi và Hòa đang còn ngập ngừng không biết là có nên vào hay không. Hiển nhiên là bạn Vĩnh Kỳ cũng đứng ở ngoài, chưa vào trong. Hôm nay Vĩnh Kỳ thật giống con gái, giống, rất giống - -.

-Bà đi không? - Tôi nhìn Hòa, nghi hoặc hỏi con nhỏ. Hòa chống hông nhìn lại tôi rồi gật gật vài cái, sau đó, con nhỏ nhờ Minh Duy và Lâm lôi Vĩnh Kỳ vào, nó bảo với tôi là hôm nay nó làm ''quản gia” nên phải phụ trách Vĩnh Kỳ, thôi sao cũng được.

Nhìn Vĩnh Kỳ đang bị 3-4 đứa đẩy vào trong, miệng mấy đứa nó đang hô hứng bảo là phải vào. Còn Vĩnh Kỳ thì mặt đen lại, có vẻ như đang và dần dần lấy lại được vẻ ngoài trầm tính của mình. Tôi chép miệng rồi bước lại gần chỗ tụi nó, mấy đứa xung quanh như Diệu Nhi, anh bạn cùng bàn cũ của tôi, ... thì đứng xem rồi cười, riêng mấy đứa con trai thì cười ha hả trông rất sảng khoái. Hình như đám con trai rất ưng ''sỉ nhục'' nhau lắm thì phải.

Tôi chép miệng rồi lại gần Hòa, bảo con nhỏ cứ cầm đầu tóc mà lôi vô, kiểu gì Vĩnh Kỳ cũng phải vào. Hòa gật đầu, bảo cảm ơn rồi làm theo lời tôi. Vĩnh Kỳ bị lôi vào bên trong bởi đôi bàn tay 'ngọc ngà' của Hòa trên đầu tóc của cậu ta. Vĩnh Kỳ nghiến răng, trông rất tức.

Những người ở bên trong lẫn bên ngoài mở to mắt nhìn Hòa, tôi cười nửa miệng. Không phải khi nào người ta cũng thông minh và hành động khiến người khác ngạc nhiên được bằng chính bản thân họ, mà là bởi vì có người đứng ở sau giật dây. Và ở trong trường hợp này, đứa giật dây ở đây hiển nhiên là tôi rồi. Mô phật, làm ơn Vĩnh Kỳ đừng biết, bằng không, cậu ta sẽ xử đẹp tôi mất.

Tôi là người cuối cùng bước vào trong, một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt...

Tụi nó đã bắt đầu chơi, một số đứa nhanh chân như lớp trưởng chẳng hạn, tụi nó trèo lên phía trên yên ổn. Một số thì ở dưới, không lên trên. Còn một số thì đang trèo lên thì bị mấy đứa ở trên dùng chân, không thương tiếc mà đạp xuống. Kết hợp đồng đều ở dưới là mấy đứa như Hoài, Dũng,... đứng đó, canh thử có ai chuẩn bị lên mà bị đạp xuống hay không thì tụi nó cũng sẽ kéo xuống. Cảnh tượng hỗn loạn thật đấy!!

Nếu đứng đây không thì thật phí tiền, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tôi cũng cần làm gì đó. Nhưng trèo lên? Bị kéo xuống ngay tức thì. Thế còn đứng dưới làm người 'kéo chân' như mấy đứa khác? Cảm thấy hơi tội lỗi. Rốt cục thì tôi nên làm gì đây?

Nhìn lên phía trên, tôi há hốc mồm nhìn. Minh Duy làm cách gì mà vào chỉ trước mỗi tôi thế mà lại có thể leo lên phía trên thế kia? Để ý một chút thì Minh Duy chẳng làm gì kinh khủng cho lắm, chỉ đi lên rồi đi xuống, cứ như vậy hai, ba vòng rồi ở trên bật nhạc, cắm tai nghe vào rồi một mình một góc. Tôi cũng muốn như vậy, yên ổn, không phải nhảy lên rồi leo xuống cực khổ như Lâm...

Hòa là một đứa “loi nhoi” nên nó phải là đứa chuẩn bị trèo lên, và nó đang trèo lên rồi lại bị tụt xuống. Tôi mỉm cười, từ khi nào nhà phao lại trử thành cầu trượt thế này? Mà không, nó cũng không trơn đến nỗi ngồi là bị tụt xuống mà là do những đôi chân, đôi tay “dễ thương” của mấy bạn “hiền lành” ở lớp tôi.

Lâm ở bên cạnh Hòa, cũng leo lên rồi tụt xuống trông đáng thương chẳng khác gì Hòa. Đầu tóc hai đứa nó hệt như là ổ quạ, bù xù, rối hết cả lên. Trong khi Lâm vật vã bám vào cái “bức tường” bằng phao nhằm ngăn cách hai khu vực thì Hòa lại vật vã, trèo lên là bị Vĩnh Kỳ ở phía dưới cùng với Diệu Nhi kéo xuống, cả áo khoác suýt thì bay ra taanj nơi khác.

Cái tên Vĩnh Kỳ thực là lúc mới bước vào, mặt đen kịt nhưng khi thấy tụi bạn đang ''làm gương'', thi nhau kéo tụi trèo lên xuống dưới. Thậm chí là tụi nó còn thõa thuận :“ Để tao trèo lên kéo XYZ xuống, tụi bây đừng kéo tao.” Và thế là cô bạn XYZ gì đó bị kéo xuống, mặt đang còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.

Hòa hiển nhiên là mệt, con nhỏ bơ phờ trông mà tội nghiệp. Rồi thì vì muốn nghỉ một lát, Hòa cũng “rời bỏ cuộc chơi” mà lết xác ra chỗ tôi. Tôi cười cười bảo :“ Bà chọc Vĩnh Kỳ cho cố vào, hắn lôi bà xuống là phải nên đừng than vãn gì với tui.”

Nó quay lại nhìn tôi, nằm bẹp xuống dưới “sàn phao“. Hòa thở hồng hộc nói :“ Kệ đi, cũng vui. Mà sao không vào chơi đi.”

Tôi chưa kịp trả lời thì Hòa đã ngồi phắt dậy, tay ngoắc tụi bạn lại phía tôi, miệng oang oang :“ Có con Bảo An là chưa chơi gì nè, nó là đứa lành lặn nhất, kéo nó vào!!” Và thế là, tụi nó mắt sáng như sao, theo nhau đi ra chỗ tôi. Tôi lắc đầu từ chối tham gia, nhưng tụi nó nào có tha, tôi không chịu đi thì tụi nó lôi đi. Rốt cục thì sau 10 phút đứng ở ngoài, tôi không muốn nhưng cũng phải chơi.

Lúc tôi bị “khiêng” vào thì ở phía trên, tụi nó cũng bắt đầu, mỗi đứa một tay, đứa cầm chân, đứa cầm tay đẩy lớp trưởng xuống dưới. Tôi nuốt nước bọt sau khi được ''hưởng thụ'' một vòng lăn từ phía trên xuống, tất nhiên là đám bạn rất hả hê. Mà tụi này hôm nay gan thật, dám đụng đến lớp trưởng, bộ không sợ ngày mai nó cho ăn dép sao?

Đứa nhảy, đứa lôi, đứa kéo, đứa đạp và đứa bị lôi. Cuối cùng thì sau khi tôi tham gia vào cái trò “trẻ con” này được hơn 15 thì banh trận, đứa nào đứa nấy nằm la liệt ra khắp ''sàn phao“. Tôi bật cười, nằm bên cạnh Hòa và Diệp Thảo đang thở hồng hộc.

-Cái trò này, có phải chơi như cái kiểu tụi mình chơi đâu - Tôi ngồi dậy, đầu tóc rối xù lên, miệng vẫn còn đủ sức mà nói chuyện. Hòa vẫn nằm la liệt bảo :“ Kệ đi!” Còn Diệp Thảo chống tay, bắt đầu ngồi dậy rồi nhìn tôi nói :“ Có sao đâu, lâu lâu chơi vậy cũng được mà.”

Tôi gật đầu rồi đứng dậy, một số đứa vẫn còn đủ sức để mà “nhoi”, thật đáng nể phục. Nhìn qua 1 góc, Vĩnh Kỳ cũng nằm la liệt như bao người trong đây, bình thường cậu ta sẽ chê dơ mà không nằm, thế mà hôm nay lại phá luật. Tôi nhìn thấy Vĩnh Kỳ ngồi dậy, bên cạnh là Lâm đang nghịch đầu tóc của cậu bạn cùng bàn cũ của tôi, tôi chép miệng rồi bật cười, chân bước ra gần cửa ra vào ngồi.

Nhìn ra bên ngoài, một số phụ huynh hay cặp “tình nhân” dẫn em gái, em trai hay con của mình đi tới khu vực này thì khóe mắt bắt đầu giật giật, miệng há hốc ra kinh ngạc. Tôi lại chép miệng, bây giờ muốn cho con hay em của mình vào đây chơi đúng là nguy hiểm. Quay đầu lại nhìn tụi lớp tôi đã ''bình phục” và tiếp tục bắt đầu trò chơi “trẻ con”, tôi thở phào, cũng may là không có đứa con nít nào ở trong này, không thì tụi nó sẽ phải rất dè chừng, chơi không mấy thoải mái được. Mà hôm nay sao tôi lo xa thế nhỉ?

Mới nghĩ vu vơ xong, quay lại nhìn bên cạnh, không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện một nhóc con chừng 5-6 tuổi. Tôi méo mặt, cái này là do tôi nói quá “linh nghiệm” hay là do phụ huynh của nhóc tỳ này quá liều mạng mà cho con em mình vào “hang động” đây?!

Khóc lên khóc xuống trong bụng được vài phút, quay lại nhìn bé con bên cạnh. Là một con nhóc tóc màu đen tuyền, tóc cột hai bên trông rất dễ thương, mắt to và tròn, da lại trắng, thật đúng là muốn nựng quá đi mà. Nhưng mà cũng thật tội nghiệp con bé, lạc vào hang động của mấy ông anh bà chị này thì thật nguy hiểm. Bé con quay qua nhìn tôi ngây ngơ, nảy giờ vẫn đứng một chỗ, chưa dám đi đâu. Tôi mở to mắt nhìn, càng nhìn đúng thật là càng muốn “cưng”, con bé này, sau này đích thực sẽ là một mỹ nhân!!

Tôi ngồi xuống nhìn con bé, bé con cũng nhìn tôi ngơ ngác, chắc là nảy giờ vẫn đang kinh sợ khi thấy “bầy thú” lớp tôi đang nhao nhao. Được rồi tôi hiểu, trường hợp này thfi đúng là ai cũng kinh ngạc, ôi bộ dạng ban nảy tôi thấy ở bên ngoài cũng y chang vậy, kinh sợ, méo mặt, ... những biểu cảm đó thật khiến tôi xấu hổ thay.

Vĩnh Kỳ đột nhiên bước lại gần, mặt không mấy vui. Tôi không mấy quan tâm mà đưa tay lên xoa đầu bé con rồi mỉm cười. Vĩnh Kỳ đứng sau bé con rồi đưa tay xoa đầu tôi, rất nhanh, cậu ta bỏ tay ra sau đó.

Đứng dậy, không mấy quan tâm, tôi ngoắc tay kêu Hòa bước lại chỗ này. Hòa hiểu ý, bước lại ngay, rồi như nhìn thấy của báu, nó ngồi xổm xuống ngay trước mặt bé con. Mắt Hòa sáng rực lên, tay ôm bé con vào rồi hét lên vui sướng :“ Dễ thương-ggg!!” Vậy đấy, nó là một đứa cuồng trẻ con, tôi cũng vậy nhưng chưa tới mức là cuồng.

Tôi thở dài, Vĩnh Kỳ ở đối diện Hòa đang đen mặt, cậu ta từ từ “lôi” bé con ra. Con bé quay ngoắc ra phía sau, nhìn thấy Vĩnh Kỳ thì cười cười. Vĩnh Kỳ bế bé con lên tay rồi cười, mà tôi có nhìn lầm không thế này? Cậu ta cười tươi thật đấy, kinh hoàng, trời sắp mưa to đến nơi rồi !!!

Hòa ngơ mặt, quay lên nhìn Vĩnh Kỳ sau khi bị cướp bé con ra khỏi tay. Rồi con nhỏ lại tiếp tục nghệch mặt ra, chắc hẳn là cũng đang bàng hoàng như tôi, hôm nay Vĩnh kỳ thật gây bất ngờ nhiều thiệt đấy.

Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng bế bé con ra một góc ngồi và chơi với con nhỏ, không biết là Hòa có nghe hay không nhưng tôi thì nghe thấy cậu ta còn lầm bẩm nói với bé con :“ Là Minh Dương đưa em tới đây đúng không? Thật là muốn chết mà...”

Bé con trên tay hắn gật đầu, tôi hiểu ý, thì ra bé con là họ hàng gì đó với tên Vĩnh Kỳ, cậu ta thấy con nhóc đứng ở đó thì biết là họ hàng nhà mình, phần cũng vì sợ con bé bị “tai nạn” bởi đám bạn gây ra nên Vĩnh Kỳ đánh bế về chỗ hắn đang “an tọa” mà giữ. Đi chơi Valentine thế này mà còn được thấy cảnh anh bạn trầm tính trông em, thật là hiếm thấy.

Hòa đang còn ngẩn ngơ bên cạnh, tôi thấy thế liền cười khẩy, đập tay lên vai nó bảo :“ Thích em bé thì theo hắn ta mà giựt lại đi.” Hòa ngẩn ngơ ra vài giây rồi gật đầu trả lời :“ Vậy giờ tui đi đòi đây.”

Tôi suýt thì phụt cười, Hòa dạo này sao mà ngây thơ thế không biết. Mà càng như thế thì tôi càng dễ “chăng dây”, tiến hành kế hoạch kết duyên cho nhỏ bạn ngốc này của tôi. Đúng như những gì đã nói, Hòa bước tới gần Vĩnh Kỳ và giành quyền “chăm sóc, chơi cùng” với bé con. Thực là suýt nữa thôi, tôi đã lăn bò ra cười vì hành động của hai đứa nó.

Cả lớp tôi cứ như vỡ chợ, nhao nhao hết cả lên sau khi một hồi nghỉ, dưỡng sức rồi “lâm trận”, mọi sự chú ý, bây giờ hầu như đã dồn hết về phía góc có bé con. Tôi sực nhớ, hôm nay là đi chơi cùng với Minh Duy, thế mà từ khi bước vào “ngôi nhà đại loạn” này thì tôi lại quên béng mất, thật tệ hại.

Tôi bước tới lại gần Minh Duy, ở phía trên đã dồn gần hết xuống dưới để nhìn bé con, tất cả là nhờ Khoa “lắm mồm, nhanh miệng” oang oang bảo :“ Uôi, con bé nhìn dễ thương mà xinh gớm.” Thế là trí óc tò mò của tụi bạn bắt đầu nổi dậy, đều bước xuống, có đứa còn nhảy xuống (vì là bằng phao nên té cũng không mấy đau) nhìn cho bằng được bé con. Thật đúng là tiểu mỹ nhân, sao mà kinh hoàng!!

Ngồi gần bên cạnh Minh Duy, tôi nghiêng đầu nhìn, cậu bạn Minh Duy cũng nhìn tôi. Tôi cười bảo :“ Xin lỗi, hôm nay nói là đi chơi mà quên béng cậu mất.”

-Không sao, đằng nào cũng chơi từ sáng đến trưa rồi - Minh Duy trả lời, giọng cậu ấy trầm lại ấm, nghe rất bắt tai. Giọng Minh Duy nghe hay hơn Vĩnh Kỳ nhiều, thế mà không hiểu tại sao mà Vĩnh Kỳ rất được mấy bạn nữ “ưu ái” hơn, có lẽ là do biết chơi bóng rổ. Nhưng không đúng, bởi Minh Duy cũng biết chơi nhưng có điều là không muốn chơi nên ít ai có dịp nhìn thấy cảnh Minh Duy chơi bóng, tôi thì chỉ thấy được một lần duy nhất là khi Minh Duy úp bóng vào rổ, chỉ có vài giây.

Tôi gật đầu, sao cũng được.

Đến lúc hết giờ, tụi tôi lần lượt “chui” ra. Lần này, tôi là người ra đầu tiên. Còn Vĩnh Kỳ thì khổ hơn một chút khi phải dẫn theo “cô em họ” và bên cạnh là Hòa đang ghen ghét Vĩnh Kỳ nhưng lại rất thích em họ cậu ta. Vĩnh Kỳ nhíu mày khi bước ra, lẩm bẩm :

-Cô ta thật phiền phức - Tôi lẳng lặng mới nghe được câu đó, đúng là chịu hai đứa nó.

***

8 giờ 30 phút tối, sau khi học bài cũ và chuẩn bị bài mới xong xuôi, tôi lôi cuốn nhật kí ra. Lật qua vài trang, tôi bật cười khi mình ghi rất chi tiết, từng chi tiết, kể cả lời nói, cử chỉ, sắc thái cơ thể tôi cũng ghi rất kĩ. À, đó là hôm mà Hòa bắt đầu làm “nô lệ” cho Vĩnh Kỳ.

~~~~

Đó là một ngày trời đẹp, gió thổi nhè nhẹ, bầu trời rất xanh, mây trôi nhè nhẹ theo những cơn gió thổi qua. Ở trên cây phượng cạnh lớp tôi, vài con chim đang leo trèo lên trên và vài con đã cất giọng lên hót.

Mọi thứ trông thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ, nhưng, nó không hợp với tình trạng đang tồn tại ở trong lớp tôi. Vừa ồn ào, vừa náo nhiệt, có phần còn nhốn nháo, trông thật đối lập với khung cảnh thơ mộng ở bên ngoài.

Hòa bước vào lớp, sau đó là Vĩnh Kỳ, cậu ta bước vào với đầu tóc không mấy khô, đúng hơn là đang ướt chèm bẹp. Hòa ủ rủ bước vào, nép cặp cái “phịch” lên bàn rồi nằm dài lên trên bàn. Vĩnh Kỳ thì vẫn âm u nhưng lại có phần thích thú, hình như cậu ta đang cảm thấy vui thì phải.

Tôi dịch cái cặp vào bên trong, để chỗ cho Vĩnh Kỳ. Cậu ta ngồi vào chỗ rồi cười khẩy. Tôi ngơ mặt ra, có cái gì đó thật mờ ám...

Đợi đến lúc Vĩnh Kỳ bỏ ra ngoài với mấy anh bạn ở câu lạc bộ bóng rổ thì Hòa mới quay xuống chỗ tôi, bảo :“ Chết tui rồi, giờ tui nên làm gì đây?!”

-Làm gì là làm gì, tui biết cái gì đâu mà hỏi tui - Tôi gấp cuốn vở Sinh học lại, chống cằm nhìn Hòa. Trông con bạn tôi thật hoảng loạn, nếu ghép những điều mà từ nảy đến giờ lại với nhau thì có lẽ Hòa vừa làm gì đó đắc tội với Vĩnh Kỳ rồi.

Lớp vẫn ồn ào, học sinh tới đã dần đông hơn hẳn. Một số đứa con trai chơi nghịch, lấy mắt mèo bôi trét lên bàn giáo viên, nhờ đó mà tôi dần học được thêm một vài điều tự tụi nó. Hòa chưa kịp trả lời thì một số cô bạn lớp 10a2 bên cạnh đã đứng trước cửa lớp tôi nói gì đó khiến tụi lớp tôi tập trung lại một đám. Làm theo sự hiếu kì và tò mò, tôi cũng ra theo, tay lôi thêm cả Hòa ra bên ngoài cùng.

-Thôi, lát nữa tui kể cho - Hòa xịu mặt nhưng khi thấy mặt của Mỹ Huệ Hòa bỗng dưng bùng nổ, nhỏ gạt tay tôi ra mà một mình tự tiến. Tôi lắc đầu chịu thua, được rồi, lát nói cũng được. Còn giờ, tôi cần ra để củng cố “lực lượng” để mà chọi lại lớp 10a2, thật đúng là muốn gây sự, nhưng không sao, muốn thì lớp tôi chiều, ổn cả thôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.