Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 3: Chương 3




Linh Nhi lấy khăn ướt chườm nhẹ lên má đại ca. Mạnh Kỳ ngồi yên một hồi cũng giữ tay nàng lại. Mắt nàng chưa gì đã rưng rưng khi thấy dấu tay của mẫu thân hằn sưng trên má y.

- Sao mẫu thân mạnh tay như vậy chứ? Đại ca có đau nhiều không?

Y nhìn tiểu muội và lắc đầu thay cho câu trả lời. Dù tâm trạng y đang không tốt nhưng ánh mắt vẫn là ôn nhu với nàng. Nàng từng bị mẫu thân đánh qua cũng không bị nặng như đại ca thế này. Nghĩ đến chắc đại ca đau lại giấu, nàng xót trong lòng.

Thế là Linh Nhi nắm lấy tay Mạnh Kỳ và nói…

- Sau này Linh Nhi nhất định không cho ai ức hiếp đại ca của muội cả. Không cho cả mẫu thân đánh đại ca luôn!

Khẩu khí của nàng thật to gan hơn vẻ ngoài nhiều. Đến cả mẫu thân cũng quyết chống đối để bảo vệ đại ca của mình. Xem ra hôm nay Mạnh Kỳ giống tiểu đệ ngoan cho Linh Nhi che chở hơn. Môi y hằn nhẹ lên chút ý cười, tay vẫn trong tay để tiểu muội nắm khi lại lên tiếng hỏi …

- Nếu mai này chính đại ca ức hiếp làm muội buồn khóc thì thế nào?

Câu hỏi của Mạnh Kỳ khiến mặt con bé nhăn lại ngay. Đối với nàng không ai bằng đại ca, không ai thương nàng hơn đại ca, không ai cưng chiều nàng ngoài đại ca nên nghe liền rất khó hiểu. Linh Nhi chun mũi, mắt tròn xoe chòm đến nói…

- Sao đại ca ức hiếp Linh Nhi được cơ chứ!?

- Nếu có thì sao… huynh sẽ làm muội phải khóc đó!

- Ưh… không bao giờ!

Giọng nàng vẫn khư khư ngoan cố vì có đại ca dỗ nàng nín chứ làm gì ngược đời như vậy. Nhưng vẻ mặt Mạnh Kỳ nghiêm nghị không như trêu chọc nàng.

- Trả lời đại ca… Nếu có chuyện đó xảy ra thì sao?

Mặt nàng càng xụ xuống vì quá sức suy nghĩ. Trường hợp khó có thể xảy ra thì làm sao người ta suy nghĩ sâu xa hơn được chứ. Nhưng rồi Linh Nhi đảo mắt mỉm cười, đầu dụi vào tay y khi nói…

- Thế thì Linh Nhi sẽ giận đại ca hai ngày liền không thèm cười hay nói chuyện luôn nè!

Tim y cứ tưởng không chịu đựng nổi câu trả lời. May sao nhìn nụ cười đáng yêu, Mạnh Kỳ có chút vui vẻ nói nhấn giọng…

- Hai ngày lận sao?

- Hai ngày giận-giận nhiều lắm luôn đó! Thế nên đại ca không được chọc ghẹo Linh Nhi!

- … ừhm huynh sẽ không thế đâu!

Mạnh Kỳ nói nhẹ với nàng. Linh Nhi lại được nhìn thấy nụ cười của đại ca trao cho mình nên lại cười và chườm khăn tiếp giúp má đại ca mau hết sưng đau. Đôi lúc mọi việc cứ đơn giản hạnh phúc như thế lại được kéo dài trôi mãi thì tốt biết mấy.

——————–

Dù ngày thành hôn của hai đứa nhỏ sắp đến, nhưng nghe tin tam thúc ăn bớt như vậy, cha Thọ Hiên qua an ủi giải sầu với bằng hữu trên thương trường. Thọ Hiên cũng nhân cơ hội qua tìm Linh Nhi kẻo cận ngày thì tục lệ lại cấm tân lang tân nương gặp mặt, khi đó hắn sẽ nhớ nàng đến chết mất.

Và dĩ nhiên có Linh Nhi là có Mạnh Kỳ. Vốn qua Cao gia chơi làm sao cùng ở riêng với mỗi Linh Nhi được. Song hôm nay nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt Thọ Hiên có chút dò xét kì lạ.

Mạnh Kỳ thì vẫn luôn như thế ít nói, điềm đạm một cách nhàm chán và làm gì cũng từ tốn đầy khí chất công tử phú gia. Thế nhưng hôm nay, mỗi khi thấy Mạnh Kỳ quân tâm tiểu muội, Thọ Hiên lại càng nhíu mày không vui.

Thọ Hiên lại nhớ lúc Mạnh Kỳ hôn Linh Nhi lúc ngủ. Đó là một kiểu hôn lén “không thể chấp nhận” nhưng Mạnh Kỳ là đại ca của Linh Nhi thì có gì lại không chấp nhận được? Cũng vì là hai huynh muội thì hành động đó tuy chấp nhận được lại không thể xem như bình thường.

Mắt thấy Mạnh Kỳ lại gắp món ngon Linh Nhi thích, Thọ Hiên không ngăn được mình lên tiếng…

- Hai huynh muội các người có cần như vậy không?

Cả Linh Nhi và Mạnh Kỳ đều đồng loạt nhìn Thọ Hiên vì không hiểu. Thọ Hiên nhăn nhó, khổ sở thật muốn vò đầu bức tóc. Cuối cùng hắn cũng to gan chỉ vào mặt Mạnh Kỳ và nói…

- Linh Nhi lớn rồi, huynh có cần chăm muội ấy như trẻ con vậy không?

Mạnh Kỳ cũng sững ra tự nhìn mình chỉ gắp vài miếng thịt cho Linh Nhi thôi không làm gì cả nên trả lời…

- Ta đâu có đút tận miệng cho muội ấy ăn đâu, giống chăm trẻ con bao giờ!?

Quả nhiên những người ít nói, khi lên tiếng rất lợi hại khiến Thọ Hiên muốn phun máu tức chết. Chính vì Mạnh Kỳ nói không có gì sai nên hắn mới tức. Và Thọ Hiên kéo ôm Linh Nhi lại khiến Mạnh Kỳ trơ ra nghe…

- Muội ấy sắp thành thê tử của ta rồi, sau này huynh cứ để ta lo cho muội ấy được rồi, “đại ca”!

Dù gì cũng sắp thành thân, có bằng tuổi nhưng gọi Mạnh Kỳ là “đại ca” cũng hợp lí. Linh Nhi cáu mày không cho Thọ Hiên ôm vì đang ăn.

- Hiên ca rãnh rỗi quá thì thì ngồi nói luôn đi khỏi ăn!

- Nè! Muội dám nói huynh rãnh rỗi sao?

Linh Nhi chun mũi, Thọ Hiên chốc lát giỡn cũng quên chuyện phải ghen tuông. Chỉ có Mạnh Kỳ vẫn không nói gì, tay cầm đôi đũa run lên kiềm chế. Linh Nhi thành thê tử của kẻ khác, cả làm đại ca chăm lo cho nàng, y cũng không còn làm được. Mắt Mạnh Kỳ khẽ nhìn Linh Nhi đang cười với Thọ Hiên, nàng không hề nhìn thấu ánh mắt đau khổ đó.



Hôn lễ gần kề nhưng Cao tiểu thư vẫn vui vẻ cùng mấy con thỏ. Nàng còn đòi lúc xuất giá phải đem hết thỏ sang nhà Thọ Hiên mới chịu. Lão gia thương con nhưng tiểu nữ đâu thể giữ mãi bên mình cả đời. Nàng biết nên chiều nào cũng sang pha trà, đấm lưng làm phụ thân vui lòng.

Phu nhân thì lo trưng diện cho mình sẽ đẹp trong ngày thành thân của con, còn đối với con gái sắp lấy chồng không chút để tâm. Ai cũng hiểu phu nhân là như thế. Chính Linh Nhi còn không buồn lòng vì đã có nhũ mẫu dạy nàng những điều cần biết khi xuất giá. Nhưng hễ đang nói về kinh nghiệm làm thê tử là nàng không ngủ gật cũng lén trốn đi tìm đại ca chơi.

Vì chuyến hàng không giao, Mạnh Kỳ lo việc bên ngoài nhiều hơn. Linh Nhi chạy theo tới tận cổng phủ nắm áo làm y xoay lại.

- Đại ca lại đi nữa sao?

Y nhìn nàng, tay không do dự xoa nhẹ đỉnh đầu tiểu muội…

- Đại ca phải ra xưởng giúp việc phụ thân. Ngày thành thân của muội, huynh sẽ về mà! – Nghe Mạnh Kỳ nói thế mặt nàng lập tức cáu lại không vui.

- Linh Nhi sắp xuất giá, đại ca phải ở nhà nhiều hơn mới đúng chứ!

- Ngoan! Có phải muội lấy chồng xa đâu? Nhà Thọ Hiên chỉ ở đầu thành thôi!

- Không biết… nếu đại ca đi thì Linh Nhi không thèm ăn chiều luôn!

Nàng khoanh tay trước ngực, phùng hai má hồng thể hiện quyết tâm níu giữ đại ca. Nhưng Mạnh Kỳ tuyệt nhiên không cười hay nài nỉ, tay lại thờ ơ xoa đầu nàng thêm một cái trước khi đi tiếp không nói lời nào.

Quả nhiên đại ca của nàng lạnh nhạt không ai sánh kịp. Mạnh Kỳ đi còn nghe vọng giọng nàng ở trong nhà đầy giận dỗi…

- Đại ca xấu xa!!!

Môi y nhoẻn cười khiến vài cô nương say sẫm. Chiều chuộng nàng mãi sẽ khiến nàng hư hỏng, chính vì thế đôi lúc cũng cần cứng rắn một chút.

A Thuần theo sau thiếu gia, y thật sự không ra ngay xưởng nhà lại ghé đến một tửu lâu lớn. Trong phòng trà riêng có một nữ nhân chờ. Thấy bóng Mạnh Kỳ đến cửa Liễu Thanh Thanh đã nở nụ cười xinh như hoa. Mỹ nhân xinh đẹp trong mắt Mạnh Kỳ vẫn như bao người, y không cười đáp chỉ nho nhã lên tiếng…

- Bắt tiểu thư phải chờ rồi!

- Không có gì… muội chỉ nôn nóng gặp huynh sớm thôi!

Ánh mắt Thanh Thanh dành cho y thật dễ đoán ra tâm ý nhưng Mạnh Kỳ vẫn xem như bình thường. A Thuần đứng một bên cùng a hoàn của Liễu tiểu thư chờ hai chủ nhân đàm chuyện…

- Cám ơn Liễu lão gia đã báo ta biết trước một tiếng hàng Cao gia bị đưa ra ngoài bán!

- Huynh biết phụ thân muội rất quý huynh mà! Cha không vì đang có chuyến hàng tận Tây Liêng cũng đã đến gặp huynh rồi.

- Cho ta gửi lời thăm hỏi đến Liễu lão gia!

Nếu không đứng trong phòng nghe, người ta còn khó hiểu quan hệ của y và tiểu thư này. Chính vì y kín tiếng không đam mê tửu sắc hay trăng hoa với ai cả càng khiến người ta thắc mắc muốn biết hơn.

Cha Liễu Thanh Thanh không giống bên nhà Thọ Hiên chỉ là thương nhân, họ Liểu buôn bán xa tận các nước lân bang điều có các chi nhánh chuyển hàng, đổi tiền thông thương cho các thương nhân. Gia tài không ai rõ chỉ vì ngày đây mai đó nhưng việc buôn bán có mạng lưới cực kì rộng.

Mạnh Kỳ quen biết Liễu tiểu thư cũng qua trùng hợp hảo ý với Liễu lão gia. Y chưa từng bàn chuyện kinh doanh lụa Cao gia cho Liễu lão gia hay nhưng ông ấy rất là thích một nghĩa tế như y. Chính Liễu Thanh Thanh cũng phải lòng y.

Gặp hôm nay, Mạnh Kỳ nhận một phong thư của Liễu lão gia nhờ tiểu nữ trao giúp. Cha hay bất cứ ai trong nhà đều không biết y quen biết được cả thương nhân Liễu Thạch này.

Thanh Thanh chờ y đọc phong thư của cha, ánh mắt vẫn ngưỡng mộ y. Và nàng ta mỉm cười lên tiếng…

- Nghe bảo tiểu muội của huynh sắp thành thân. Cho muội gửi lời chúc mừng đến hỉ sự của Cao gia nhà huynh nhé Mạnh Kỳ!

Mạnh Kỳ có chút sững ra. Thay vì lịch thiệp cảm ơn lời chúc kia của Liễu tiểu thư, y không nói gì cả. A Thuần nhìn tiểu Xuân – a hoàn của Liễu Thanh Thanh với chút nuối tiếc rồi mới ra sau Mạnh Kỳ khi y đứng lên. Y xếp lá thư vào người, mắt nhìn Thanh Thanh…

- Có dịp sẽ gặp lại Liễu tiểu thư!

- Nhất định là còn gặp lại rồi Cao công tử!

Thanh Thanh là con của thương nhân, tính cách vô cùng cởi mở không e dè khép nép thể hiện ra bên ngoài. Mạnh Kỳ vì thế cũng nhếch nhẹ môi cười rồi quay đi. A Thuần theo y đi ung dung như bình thường trở về xưởng. Như thông lệ, y thường đảo quanh một vòng dò xét nhân công làm việc ra sao. Tuy nhiên hôm nay y tiến thẳng về thư phòng của mình trong xưởng vải.

Tên hầu đứng ngoài nhìn y bước vào và nói…

- Ngươi lui đi… ta muốn một mình!

- Dạ! Cần gì thiếu gia cứ gọi!

A Thuần khom người đóng cửa lại. Song chưa xoay người rời đi đã nghe tiếng đổ vỡ trong phòng vọng ra. Mạnh Kỳ hất tay mọi thứ trên bàn gỗ làm bút nghiên mực rơi xuống sàn. Y chống tay xuống cạnh bàn, đầu khom xuống thở dồn trong cơn giận dữ. Một cơn giận điên cuồng không thể dìm giữ.

Gì mà “hỉ sự” với “chuyện vui”… y khinh chính bản thân mình không thể giận dữ phá nát mọi thứ. Và Mạnh Kỳ cười khốn khổ ngồi thụp xuống làm lá thư rơi ra.

Y đang xao động, như thế thật tồi tệ.

Lá thư nằm trên sàn…

Gia trang kia, vườn dâu kia, tất cả cơ nghiệp của Cao gia từ lâu đã được Cao Đường ứng tên cho tiểu nữ Cao Linh Nhi. Chỉ có những người mờ mắt không biết gì mới nhìn thấy một Cao gia sớm muộn cũng thuộc về thiếu gia này mới a dua xua nịnh. Từ lâu y đã biết, nay có lá thư kia nói rõ hết mọi việc y cố gắng làm cũng sẽ bằng thừa.

Vốn phụ thân đã quyết định mọi thứ sẽ thuộc về Linh Nhi. Còn y trong tay chẳng được gì… thậm chí cũng sắp mất cả thứ y yêu quý nhất trên cuộc đời này, mất trắng tất cả.

Nếu đã không còn gì để mất, y càng không từ thủ đoạn gì để giữ lấy cho mình ít nhất là một thứ y không bao giờ muốn từ bỏ.

——————–

Chỉ còn có hai ngày nữa thôi là Linh Nhi làm tân nương rồi mà cũng không thấy bóng đại ca ca về làm nàng rất buồn. Nàng chẳng thèm cười nói với ai cả làm người trong phủ thấy thương theo. Vốn thiếu gia cưng yêu tiểu muội như vậy lại không về mừng vui với Linh Nhi thì thật kì lạ.

Nàng buồn trong bụng, mắt thì buồn ngủ theo nên ngáp dài khiến nhũ mẫu lắc đầu…

- Tiểu thư không nghe nhũ mẫu dạy đêm động phòng sẽ rất kinh sợ đó…

- Ưh… Linh Nhi buồn ngủ lắm… mai nhũ mẫu nói tiếp nha!

Nàng cười, mắt tròn to chớp nhẹ khiến nhũ mẫu nhíu mày rồi cũng tha cho. Dù sao vẫn còn đêm mai nữa nên nhũ tha cho. Nàng mừng quá trời, về làm dâu quá nhiều thứ phải biết vì thế nàng nghe đến oải luôn rồi. Nhũ mẫu vì thương yêu tiểu thư như con nên cố ép nàng biết hết mới chịu khiến nàng khổ gần chết.

Nàng tắm sạch, trời thu mát mẻ nên mặc vào áo sa mỏng để ngủ cho dễ chịu. Nếu nói không lo lắng suy nghĩ cũng không phải không có, nhưng Linh Nhi khá dễ chịu, không khó tính nên dễ thích nghi lắm thành ra không sợ khi nghĩ phải ở một nơi khác.

Nàng chỉ buồn vì sẽ không dễ gặp đại ca, phụ thân và mẫu thân nữa thôi. Nghĩ đến đại ca vẫn không thèm về, nàng hơi giận sau đó tự nghiêng người để ngủ.

Ánh đèn chụp có họa tiết hoa đơn tử lập lòe giữ khuê phòng thiếu nữ không sáng tỏ nhưng đủ rọi về hướng giường xinh của nàng. Cửa sổ lớn bên góc phòng để rộng thông gió lướt nhẹ phất phất màn rũ xung quanh.

Linh Nhi sắp chìm vào giấc ngủ dễ chịu thì nghe tiếng cửa mở vào. Nàng hơi nhỏm người nhìn thử và nhận ra dáng người rất quen. Nàng dụi dụi mắt, môi cười gọi…

- Đại ca!

- Hết hồi 3 -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.