Đợi Một Loài Hoa Nở

Chương 21: Chương 21: Gặp lại người thương








(Ảnh: Internet)

Tôi từ từ mở mắt, từng chút một. Ánh đèn trong phòng cấp cứu làm mắt tôi cay, đau như xé khiến tôi nhắm ngay lại. Cố mở mắt ra lần nữa, một vầng sáng trắng mát dịu ở phía cửa ra vào bao trùm lấy tôi. Chưa kịp hoàn hồn thì từ trong vầng sáng hiện ra một bà lão mặc bộ quần áo ghi xám, ở cổ và tay áo đều có thêu hoa mai vàng bằng chỉ kim tuyến rất đẹp, tóc bà búi cao, vắt thêm chiếc trâm cài bằng ngọc thạch bóng loáng. Theo sau còn có một người thanh niên và phong cách ăn mặc của anh ta thật tôi chưa thấy ai như thế bao giờ.

Hai người họ bước tới gần hơn nữa, mỗi bước họ đi đều có khói hồng đỡ chân. Vẫn như tượng, tôi đứng đó nhìn họ, đầu óc không thể nghĩ được đáp án gì khác để giải thích cho chuyện này ngoại trừ họ đến mang tôi đi.

Khói dần tan, tôi nhận ra gương mặt hiền từ kia, mái tóc bạc kia và cả dáng người cao ráo kia không thể sai khác được, đó chính là ngoại của tôi. Lập tức, tôi kêu lên:

- Ngoại ơi! Chính là ngoại rồi! Con tìm được ngoại rồi, ngoại ơi! - Không chờ đợi lâu hơn được, tôi bay về phía bà, bất chấp ôm lấy bà, khóc lên thành tiếng.

Bà dang đôi tay ra, hai cánh tay gầy mà chắc chắn mang tôi vây trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng xương xẩu nhỏ bé của tôi. Nếu như thời gian ngừng lại để tôi được trọn vẹn cảm nhận bà đang ở ngay bên tôi, bằng chính con người của bà chứ không phải là những di vật vô tri mà bà để lại, tôi cũng bằng lòng đánh đổi tất cả để có được. Tôi cố gắng dùng hết giác quan của mình để khắc sâu khoảnh khắc này trong tim, tôi muốn mình phải nhớ cho dù một trăm năm sau, một nghìn năm sau hay bao nhiêu lâu đi nữa, tôi sẽ mãi không quên phút giây toàn bích bên bà.

Tôi nới lỏng vòng tay, ngửa mặt nhìn bà, nước mắt tôi lại tuôn ra, đó là những giọt nước mắt của sự hối hận và hạnh phúc, tôi nức nở:

- Ngoại ơi, con có lỗi với ngoại nhiều lắm! Con thực sự biết lỗi của mình rồi! Con nhớ ngoại, rất nhớ ngoại! Ngoại đừng xa con nữa nhe ngoại!

Bà nhìn tôi âu yếm:

- Đứa cháu này của ngoại sao vẫn khờ như vậy? Ngoại không có giận con, ngoại làm sao mà giận con được, ngoại hiểu, ngoại đều biết cả!

Nghe được bà nói như vậy tôi cảm thấy rất vui sướng, rất mãn nguyện. Siết chặt tay ôm lấy bà, cằm tựa lên vai bà, khép đôi mắt, tôi nói trong nghẹn ngào:

- Con cám ơn ngoại, cám ơn ngoại nhiều lắm, ngoại ơi!

Đột ngột, một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi. Bị làm cho giật mình tôi mở mắt, ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt. Khuôn miệng cong cong nhếch lên cười để lộ đôi má lúm đồng tiền mà tôi không thể nào quên được. Buông bà ra, tôi ngốc dậy, gọi to:

- Văn Hiền! Anh cũng ở đây sao?

Văn Hiền nhìn tôi cười rồi đáp:

- Tại sao anh lại không ở đây được? Anh đến là để rước em cùng đi!

“Cùng đi”, tôi vừa nghe đã thấy quá khủng khiếp. Văn Hiền đã chết rồi thì cùng đi là đi đâu? Tôi lắc đầu, cầm chặt tay bà, lùi về sau mấy bước, run rẫy nói:

- Em không đi, em không muốn đi!

- Thằng Khôi nó không cứu sống được em thì để anh mang em đi!

Văn Hiền nói rồi tiến lên nắm cổ tay tôi. Bỗng, rầm một tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Phương Bằng lao ngay tới bên giường.

- Cẩn thận! – Văn Hiền la lên rồi bay tới ôm lấy tấm lưng tôi.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì tôi và Văn Hiền lập tức tan ra thành khói. Đến khi cơ thể cả hai tụ lại thành hình như trước tôi đã thấy Phương Bằng giở tấm vải trắng trùm trên mặt tôi xuống, từ từ khuỵu chân, quỳ trên sàn, khóc nức nở:

- Mai Cô, Anh yêu em! Anh yêu em, em có nghe thấy không hả? – Rồi anh đấm vào ngực mình thình thịch, đến khi hơi thở không thông mới ngừng lại, bóp chặt nơi trái tim mình, anh nói tiếp. – Mai Cô à! Em thật sự quá tàn nhẫn! Em ra đi như vậy, em bảo anh phải tiếp tục sống những ngày tháng tiếp theo như thế nào đây? Anh không muốn một mình như vậy, anh không muốn! Anh đang rất đau, đau lắm em có biết không?

Nói đến đó chợt Phương Bằng quỳ thẳng người, chậm rãi lấy ra từ trong áo khoát một chiếc hộp nhỏ hình trái tim. Cạch một tiếng, anh mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sang trọng, mặt nhẫn là một bông hoa mai đang nở rộ, nhuỵ hoa đính một viên đá lớn sáng lấp lánh. Trịnh trọng nâng chiếc nhẫn lên, anh nhẹ nhàng kéo lấy tay phải tôi, chầm chậm đeo vào ngón áp út. Nhắm mắt, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn; hôn lâu tới mức tôi tưởng rằng thời gian đã ngừng trôi; ngừng lại ở chính cái giây mà anh vừa chạm môi vào. Cố cười, một nụ cười méo mó, anh nghẹn ngào:

- Mai Cô, dù em có đồng ý hay không thì bây giờ em không thể nào từ chối anh được. Anh yêu em!

“Anh yêu em!”, ba chữ này là tôi nợ anh. Tôi dùng cả hai tay để ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng. Văn Hiền chứng kiến bèn hung hăng nắm vai tôi xoay lại, giọng nói có phần giận dữ:

- Em không thể đi là vì anh ta ư?

Tôi không đáp chỉ lắc đầu, tôi nhìn qua bà bằng đôi mắt ướt nước như con mèo nhỏ tội nghiệp. Bà nhẹ nhàng bay tới, chạm tay vào tóc tôi vuốt ve, hiền từ bà cất lời:

- Cháu ngoan của ngoại, con bây giờ đã là một linh hồn, con không thể ở lại đây được, con không nhớ vừa rồi thể xác kia không thể nào dung nạp con sao? Nếu ngoại và Văn Hiền không đến kịp thì một chút hồn phách của con đã tan tác mất rồi. Nghe ngoại một lần có được không? Tạm thời đi đến một nơi thật xa chỗ này, đến lúc thích hợp linh hồn con sẽ tự động trở về. Còn chậm trễ thì tới khi hồn phách của con từ từ tan biến, ngoại chẳng thể còn cách nào giúp cho con được nữa. Con hiểu chứ, Mai Cô?

Trong phút hoảng loạn tôi bịt tai lại hét lên, nước mắt không ngừng trào ra dữ dội. Văn Hiền không suy nghĩ, kéo tôi ôm vào lòng, ôm rất chặt, tay anh vuốt ve mái tóc mỏng của tôi, đặt đầu tôi vào nơi mềm mại nhất trên hõm vai anh, nói thật khẽ:

- Mai Cô, Em đừng sợ! Bà và anh đều muốn tốt cho em. Em phải tin bà, tin anh, tin tưởng bản thân mình chứ. Em đi là vì bà, vì mọi người, vì bản thân em. Lẽ nào chỉ có một chút sợ hãi mà em muốn những ai thương em phải mất em mãi mãi sao? Em hãy cho mình một cơ hội, đi là để trở về!

Tôi cảm thấy được hơi ấm của anh, tựa như giữa tôi và anh có một sợi dây liên kết, một sự đồng cảm giữa con người với con người vậy. Những lời Văn Hiền nói đã làm tôi động lòng, tôi ngẩng lên nhìn bà, trái tim đau từng hồi. Có lẽ đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm. Một năm rưỡi trước tôi đã biết mình sai, một năm rưỡi sau tôi cũng đã biết mình sai, vì sao giờ giờ đây tôi lại buộc mình phải sai tiếp nữa? Từ giờ phút này tôi không thể sống cho bản thân mình, tôi không còn gì để mất, không còn gì để được, chỉ duy nhất linh hồn này là tôi có thể bảo vệ nó, cũng chính là bảo vệ những người tôi yêu thương. Nghĩ xong, tôi vùng ra khỏi vòng tay Văn Hiền, anh kêu lên:

- Mai Cô!

Tôi không đáp, lấy tay chùi đi nước mắt còn đọng lại trên mi, nắm lấy đôi tay gầy nhăn nheo của bà, tôi nói mà giọng không có một chút nào run rẩy:

- Ngoại ơi! Con sẽ đi, con cần phải đi!

Chỉ đợi bao nhiêu đấy thôi, bà nở một nụ cười mãn nguyện nhất mà khi còn sống tôi cũng chưa bao giờ được thấy, đôi mắt bà khẽ rung, những giọt nước mắt lấp lánh của hạnh phúc chảy tràn.

Cùng lúc điều kỳ diệu đến, cái xác của tôi trên giường rung động, nơi khóe mắt hõm sâu trào ra một dòng lấp lánh. Sự sống đã trở dần lại với nó. Phương Bằng giật mình đứng dậy, kinh hãi cùng vui mừng hiện diện trên gương mặt ướt đẫm nước mắt. Anh la lớn:

- Bác sĩ, bác sĩ đâu! Cô ấy sống dậy rồi!

Cửa mở ra, anh Khôi hối hả chạy vào. Ngoài cửa, tôi thấp thoáng thấy cha mẹ và em gái sau lưng anh. Khẽ cong miệng cười, tôi nhắm mắt lại để nước mắt chảy xuống hết, xóa đi mọi quá khứ và nỗi đau trong những ngày qua. Phương Bằng, tôi sẽ không nhớ, cũng không cố quên, để những hồi ức giữa tôi và anh mãi dừng lại tại thời điểm này. Bây giờ tôi không thể quản nữa, cũng không còn đủ sức để quản.

- Đi thôi!

Giọng êm ái của bà vừa dứt, chợt một sức mạnh nâng tôi bay lên từ từ, từ từ. Tôi mơ hồ nghe được bài vọng cổ ngọt ngào của bà năm ấy, cả tiếng đàn kìm nỉ non, não nề, đứt ruột của ông ngoại đàn đệm theo giọng bà. Tôi đang ngửi được hương thơm thoang thoảng của hoa mai mới nở dưới nắng vàng. Bên tai tôi vang vang tiếng hét của Văn Hiền:

- Mai Cô! Em còn nợ anh một lời hứa, anh đợi em!

Tôi bị nâng bay lên cao hơn, cao hơn nữa. Bây giờ mắt cũng không muốn mở, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, khó thở đến cất giọng cũng không được, miệng chỉ còn lẩm bẩm nói như cho chính bản thân tôi nghe:

- Tạm biệt mọi người! Con không làm phiền mọi người được nữa rồi!

- Hết quyển 1-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.